Ngôn Tình

Theo Đuổi Vợ Câm

Chương 109 – Buổi lễ kỷ niệm ngày cưới

Khả Hân liếc đồng hồ, hiện tại đã hơn 6 giờ

tối, cách thời gian diễn ra buổi lễ công bố ứng

dụng DFD không xa nên cô nhanh chóng hoàn

thành nốt những bước trang điểm cuối cùng.

Đình Phong đã ra khỏi nhà từ sớm, thậm chí

anh còn mang bé Bin theo. Khi cô tỏ ra ngạc

nhiên và thắc mắc điều này thì anh chỉ trả lời đơn giản:

“Anh đưa con sang nhà ba mẹ. Em ở nhà

ngoan nhé, nhớ ngủ sớm, không cần đợi anh về.“

Mặc dù cảm thấy chuyện này có chút kỳ lạ,

nhưng Khả Hân nghĩ mãi mà vẫn không biết vấn

để nằm ở đâu nên cô đành lắc đầu bỏ qua.

Khoảng nửa tiếng sau, Nhật Dương lái xe

đến đón Khả hân. Anh đã yêu cầu được làm việc

này bởi vì muốn Khả Hân xuất hiện một cách tự

tin nhất.

Địa điểm để tổ chức sự kiện ra mắt ứng

dụng DFD và người đại diện chính là một khách.

sạn năm sao nằm ở khu vực trung tâm thành phố.

Nhờ quy mô hoành tráng và sang trọng bậc.

nhất nên nơi đây thường xuyên được nhiều

doanh nghiệp và cá nhân lựa chọn làm nơi diễn

ra những sự kiện trọng đại.

Khi Nhật Dương và Khả Hân tới đó, họ được

người trong ban tổ chức hướng dẫn đi theo một

lối khác so với thường ngày.

“Tối nay khách sạn của mình có sự kiện nào

khác à?” Nhật Dương tò mò hỏi anh chàng nhân.

viên đang đi bên cạnh.

“Vâng, có một tập đoàn lớn cũng đang tổ

chức sự kiện ở đây. Khu vực A họ đã bao hết còn

buổi lễ của anh chị thì ở khu B ạ.”

Khả Hân nghe xong bèn quay đầu nhìn sang

phía dãy nhà lớn nhất mà người nhân viên kia

vừa chỉ. Cô thấy lối đi vào được trang trí bằng rất

nhiều hoa tươi và đèn nháy, tạo nên một khung

cảnh cực kỳ lung linh, đoán già đoán non không

biết tâp đoàn nào mà chịu chí dữ vậy.

Nguyên cánh cổng được thiết kế hoàn toàn

bằng các loại hoa nhập khẩu với giá thành đắt đỏ

cũng ngốn một đống tiền rồi.

Khả Hân còn muốn tiếp tục quan sát thêm

thì nghe được Nhật Dương nhắc nhở. Thì ra nãy

giờ cô chỉ đứng yên một chỗ chăm chú nhìn khu

A nên bị anh và người nhân viên bỏ lại tít đằng

Sau.

Vội vàng thu hồi suy đoán của mình, Khả

Hân nhanh chóng chạy lên để bắt kịp hai người

đàn ông phía trước.

Tuy nhiên, Khả Hân không hề biết rằng, khi

cô vừa quay người bước đi thì ở đằng xa, một đôi

mắt vô tình nhìn lướt qua và dừng lại ngay chỗ

cô vừa đứng.

Phan Thành nhíu mày dõi theo bóng dáng

nhỏ xinh đang dần biến mất, cảm thấy có chút

quen thuộc.

Luôn tự nhận là người có trí nhớ siêu phàm

đối với các cô gái, lúc này hắn lại hết sức ảo não

khi không thể nhớ ra cô gái này là ai.

Cũng không thể trách hắn. Lần cuối cùng

hắn gặp Khả Hân là vào hai năm trước, lúc mang

tài liệu đến nhà cho Đình Phong.

Tính chiếm hữu của Đình Phong rất mạnh,

dù lúc ấy vô cùng chán ghét vợ mình nhưng vẫn

không muốn để cô tiếp xúc với đàn ông lạ. Vì

thế, Phan Thành chỉ được nói qua loa vài câu rồi

lập tức bị anh đuổi về.

“Phan Thành, cậu đứng ngây ra đó làm gì?

Khách khứa đang tới đông kìa.”

Đình Phong từ bên trong bước ra. Thấy trợ

lý của mình bất động, ánh mắt hướng về khu vực

B của khách sạn nên anh cũng đảo mắt nhìn theo.

Không có gì bất thường ở đó cả, đo đó, anh

lên tiếng nhắc nhở Phan Thành.

“Dạ không có gì, em tưởng trông thấy người

quen thôi nhưng chắc là em nhớ nhầm”

Phan Thành vội nhe răng ra cười rồi nhanh

chóng bắt tay vào việc đón tiếp khách mời.

Đình Phong nhìn đồng hồ. Chỉ còn khoảng

ba mươi phút nữa là buổi lễ bắt đầu. Những vị

khách quan trọng nhất đã xuất hiện. Anh tin rằng

sự kiện hôm nay sẽ thành công rực rỡ.

“Đình Phong.”

Bất chợt, Đình Phong nghe thấy ai đó gọi

tên mình bằng chất giọng thánh thót êm tai,

quay đầu về phía phát ra âm thanh thì thấy

Hoàng Ly đang tới gần.

Tối nay, cô cực kỳ xinh đẹp trong bộ váy dạ

hội màu đỏ trễ vai. Mái tóc dài xoăn nhẹ buông

lơi xuống ngực, tôn lên làn da trắng nõn cùng

chiếc cổ cao thanh mảnh. Ngũ quan cũng được

trang điểm hết sức tinh xảo.

Trên tay Hoàng Ly lúc này cầm một ly nước

mát. Cô mỉm cười dịu dàng và đưa nó cho Đình

Phong.

“Anh uống đi, cả ngày vất vả rồi.”

Sự chu đáo của Hoàng Ly khiến Đình Phong

cảm động. Anh nhận lấy rồi uống cạn.

“Cám ơn em, tối nay cũng khiến em vất vả rồi.”

Anh thực sự cảm kích Hoàng Ly. Cô giúp

anh rất nhiều việc trong khâu điều hành các

hạng mục chuẩn bị cho buổi lễ. Mặc dù Hoàng

Ly không phàn nàn một chút nào nhưng anh biết

cô cũng đã thấm mệt.

“Anh khách khí làm gì. Có thể góp chút công

sức em đã cảm thấy vui lắm rồi.”

Hoàng Ly nở nụ cười tỉnh nghịch và nháy

mắt với Đình Phong. Hai người giống như đôi kim

đồng ngọc nữ làm nhiều vị khách phải xuýt xoa

khen ngợi.

“Chị Nhã, coi bộ gia đình sắp có chuyện vui rồi.”

Vài quý bà ăn mặc sang trọng đứng vây

quanh một người phụ nữ có dáng vẻ thanh lịch,

cao quý. Đây chính là chủ nhân của buổi lễ kỳ

niệm hôm nay, bà chủ của tập đoàn King, Trần

Kim Nhã.

Bà Kim Nhã nghe thấy lời trêu ghẹo của bạn

mình, lại liếc nhìn Đình Phong và Hoàng Ly, cảm

thấy cực kỳ hài lòng.

“Ngày trước cứ nghĩ Đình Phong và Ngọc

Nhi là một đôi, ai ngờ con bé lại bỏ đi du học

giữa chừng, thật đáng tiếc. Nhưng nay thấy cô

gái này mới biết được ai thực sự mới phù hợp với

Đình Phong.”

“Phải đấy, Hoàng Ly là nghệ sĩ múa nổi tiếng

thế giới, vừa có tài năng lẫn nhan sắc, tính tình

thùy mị nết na. Quả nhiên vẫn là chị Kim Nhã tinh

Những lời khen ngợi Hoàng Ly làm bà Kim

Nhã cũng có chút tự hào. Tuy nhiên, khi nhớ đến

việc Đình Phong yêu cầu, nụ cười trên môi bà

chợt tất.

Có lẽ sau khi bữa tiệc kết thúc bà cần nói

chuyện thẳng thắn với Hoàng Ly. Chỉ cần cô

khiến Đình Phong thay đổi quyết định, dù có

dùng bất kỳ thủ đoạn nào bà cũng đều không

phản đối.

Buổi lễ kỳ niệm ngày cưới của vợ chồng bà

Kim Nhã hoành tráng bao nhiêu thì buổi lễ ra mắt

ứng dụng DFD trang nghiêm bấy nhiêu.

Khách khứa ở đây chỉ vẻn vẹn khoảng năm

“mươi người nhưng, đều là những gương mặt nổi

tiếng của các dự án từ thiện trong và ngoài nước.

Phóng viên cũng được tuyển chọn từ các tờ.

báo uy tín nhất để đảm bảo nguồn thông tin

chính thống. Chỉ những điều này cũng đủ để Khả

Hân biết được sự kiện đang diễn ra quan trọng cỡ nào.

Nhờ có sự hỗ trợ của Nhật Dương, cô đối

đáp trôi chảy khi được phóng viên và khách mời hỏi.

Biểu hiện của Khả Hân vô cùng xuất sắc làm

tất cả mọi người đang có mặt đều cảm thấy hài

lòng,

Phần lễ ra mắt kết thúc, buổi tiệc chính thức

được bắt đầu. Cho đến lúc này, Khả Hân mới

thực sự cảm thấy mình đã làm được.

“Em làm tốt lắm, chúc mừng em.”

Nhật Dương bước đến bên cạnh Khả Hân,

đưa cho cô một ly rượu trái cây, ngỏ ý muốn

cùng cô nâng ly.

“Cạch.”

Khả Hân uống cạn ly rượu, vươn tay ra dấu

với Nhật Dương:

“Cám ơn anh, đến giờ em vẫn còn run đấy”

Nhật Dương bật cười, muốn tiếp tục trò

chuyện để giúp cô lấy lại bình tĩnh nhưng lập tức

bị một vài vị khách gọi tới chỗ họ để uống rượu.

“Anh qua bên kia gặp người quen, lát nữa sẽ

quay lại tìm em nhé.”

Khả Hân vội vàng gật đầu, còn thúc giục

Nhật Dương đi nhanh kẻo mọi người đợi lâu. Cô

cũng tranh thủ ăn lót dạ. Từ chập tối đến giờ, cô

chưa có miếng nào vào bụng cả.

Cầm trên tay miếng bánh chuẩn bị ăn thì

bỗng nhiên có một người phục vụ đến gần cô, vẻ

mặt hốt hoảng nói:

“Xin lỗi đã làm phiền cô, mong cô giúp đỡ

một chút. Bên ngoài có đứa trẻ chừng bốn tuổi

đi lạc, khóc mãi không nín, luôn miệng gọi mẹ

xinh đẹp. Chúng tôi không biết phải giải quyết

như thế nào.”

Đổ ăn trên tay Khả Hân rớt xuống. Cô lập

tức túm lấy cánh tay người đó, ý bảo hắn ta dẫn

cô ra ngoài.

Khả Hân cần xác minh đứa bé đó có phải

con trai mình không. Dù không phải thì cô cũng

có thể giúp dỗ dành đứa nhỏ.

Người phục vụ nhanh chóng gật đầu, ra hiệu

cho Khả Hân đi theo. Nhưng khi vừa quay lưng,

ánh mắt hắn ta lóe lên một tia âm mưu đã thực

hiên được.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *