Ngôn Tình

Theo Đuổi Vợ Câm

Chương 106 – Cay đắng

Nhật Dương lao ra màn đêm như kẻ mất

hồn. Hai bàn tay vẫn cuộn tròn thành nắm đấm

thể hiện sự phẫn nộ của anh.

Anh đã từng nghĩ rằng khi Hoàng Ly trở lại,

Đình Phong sẽ nhanh chóng buông tha cho Khả

Hân. Không ngờ kết cục lại là như thế này.

Nhớ đến những lời nói của Đình Phong,

trong lòng Nhật Dương dâng lên một cỗ chua

xót

Anh ta muốn công bố thân phận của Khả

Hân và tổ chức hôn lễ chính thức với cô. Đây là

điều anh không lường trước được. Nếu thực sự

như thế, coi như kiếp này anh và Khả Hân hoàn

toàn vô duyên.

Nhật Dương chìm trong những cảm xúc tiêu

cực nên không để đến tiếng gọi đằng sau, chỉ

đến khi có một bàn tay mềm mại túm lấy cánh

tay thì anh mới giật mình quay đầu lại.

“Dương, dừng lại đi.”

Tường Vy nhìn Nhật Dương bằng đôi mắt

đẫm lệ. Những ngón tay run rẩy của cô níu lấy

anh. Cô không cho phép anh vì một người con

gái khác mà tự làm tổn thương mình.

Vẻ đau đớn trong ánh mắt của Nhật Dương

giống như lưỡi dao khoét vào trái tim cô. Tại sao.

anh lại có thể tàn nhẫn với cô như vậy?

Nhật Dương nhẹ nhàng gỡ bàn tay đang túm.

chặt của Tường Vy, anh chỉ nói vài chữ đơn giản.

“Em về nhà đi. Mặc kệ tôi.”

“Không.”

Tường Vy chạy tới phía trước để ngăn cản

Nhật Dương. Cô lắc đầu liên tục, vẻ mặt cứng rắn:

“Nếu anh không chịu dừng lại nói chuyện,

em lập tức đâm đầu chết cho anh xem.”

Biểu quyết tuyệt của Tường Vy làm

Nhật Dương hết sức mệt mỏi. Hiện tại anh chỉ

muốn ở một mình. Nhưng nếu cô đã nói thế thì

anh đành phải nghe theo.

“Có chuyện gì em nói đi.”

“Anh đã nhìn thấy rồi đấy, Khả Hân và Đình

Phong là vợ chồng. Họ yêu nhau. Không có chỗ

cho người khác xen vào. Anh hãy thu hồi thứ tình

cảm đơn phương này lại đi.”

Tường Vy nuốt nước mắt khuyên nhủ Nhật

Dương. Yêu mà không chiếm được là nỗi đau

đớn khôn cùng. Anh và cô đều đã trải qua một

lần, vì sao anh lại tiếp tục mắc sai lầm như thế

chứ?

“Không phải, Đình Phong chỉ xem Khả Hân

là đồ chơi. Suốt mấy năm qua cô ấy đã phải chịu

quá nhiều tổn thương rồi. Ai biết được lần này là

thật hay giả.”

Nhật Dương cắn răng nói, ánh mắt anh đỏ

ngầu. Vẻ nho nhã dịu dàng biến mất và thay vào

đó là bộ dạng cố chấp điên cuồng. Tường Vy

chưa bao giờ nhìn thấy một Nhật Dương như thế.

Cô sửng sốt đến quên cả khóc.

Nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, Tường Vy

phản bác lại lời Nhật Dương.

“Anh nhầm rồi, Đình Phong thực sự yêu

thương Khả Hân, điều đó không phải bàn cãi nữa.”

Cô là bác sĩ tâm lý, chỉ cần quan sát một

chút là có thể đoán được suy nghĩ của ai đó. Mỗi

một ánh mắt hay cử chỉ của Đình Phong đều

chứng minh một điều, Khả Hân là người con gái

mà anh ta yêu. Mặc dù tình yêu ấy bao hàm cả

sự chiếm hữu rất mạnh.

Nhật Dương trầm mặc, im lặng không nói gì.

Lý trí mách bảo anh rằng những lời Tường Vy nói

là đúng. Nhưng trái tim anh lại âm thầm phủ

nhận diều này,

Tường Vy không bỏ cuộc mà tiếp tục

khuyên bảo:

“Dương, quên cô ấy đi. Anh có biết bây giờ

anh đã biến thành người như thế nào không? Là

một kẻ muốn chen chân vào phá hoại hạnh phúc

gia đình người khác đấy.”

“Khả Hân cũng không phải người đứng đắn

rõ ràng đã có gia đình mà vẫn đi quyến rũ gì,

người đàn ông khác.”

Cô đặc biệt nhấn mạnh vào mấy chữ sau

cùng với mong muốn anh có thể tỉnh ngộ. Nói

thật, cô cảm thấy vô cùng ghen ghét Khả Hân

khi đồng thời được hai người đàn ông xuất sắc

yêu.

Cùng là những người phụ nữ đã kết hôn,

nhưng Khả Hân lại chiếm được những thứ mà cả

đời này cô ao ước.

Lòng đố ky của phụ nữ đôi khi rất đáng sợ.

Khi đã nhen nhóm lên thì đến một lúc nào đó sẽ

tạo thành hậu quả không ai lường trước được.

Điều này chẳng mấy chốc thành hiện thực

đối với Tường Vy và Khả Hân. Nhưng đó là

chuyện tương lai, còn lúc này, tất cả những suy.

nghĩ của Tường Vy chỉ xoay quanh việc khuyên

nhủ người đàn ông trước mặt mình.

“Đừng dạy tôi phải làm gì”

Nhật Dương gạt phắt đi lời buộc tội của

Tường Vy. Anh đang mất dần sự kiên nhẫn dối

với cô, nhất là sau khi đã phát hiện ra một bí mật

không tưởng tượng nổi.

Nghĩ đến điều đó, ánh mắt Nhật Dương phút

chốc biển đổi. Tường Vy cũng nhanh chóng nhận

ra sự chuyển biến này của anh. Cô sợ hãi lắp ắp:

“Tại sao… tại sao anh lại nhìn em như vậy?

Những lời em nói tuy hơi nặng nhưng cũng chỉ vì

muốn tốt cho anh Khả Hân.

“Bớt lôi Khả Hân vào chuyện này, cô ấy là

người lương thiện, không giỏi dùng thủ đoạn như:

ai kia.“

Nhật Dương cười khẩy, lời nói đầy ẩn ý khiến

Tường Vy sửng sốt.

“Anh nói thế là có ý gì?”

Cô nuốt nước miếng một cách khó nhọc,

hoang mang truy hỏi.

Vài phút trôi qua trong im lặng, lúc Tường Vy

cứ ngỡ Nhật Dương sẽ không trả lời mình thì anh.

đột nhiên lên tiếng:

“Chuyện xảy ra trong đêm ở hang động

ngày đó, thực sự chỉ là tình cờ sao?” E

Gương mặt Tường Vy lập tức thay đổi. Trong.

lòng dâng lên một trận hoảng loạn. Không, Nhật

Dương tuyệt đối không thể phát hiện ra chuyện

năm ấy. Kẻ đó đã thề với cô sống để bụng, chết

mang theo bí mật này.

“Dương, sao tự nhiên anh lại nhắc đến

chuyện quá khứ đó.”

Tường Vy căng thằng đến nỗi không dám

nhìn trực diện vào Nhật Dương. Vốn dĩ còn ôm

chút hi vọng nhưng sau khi nhìn thấy biểu hiện

của cô, Nhật Dương chỉ cảm thấy trong lòng

đắng ngắt..

Anh nhắm mắt lại, quay đầu bước đi giống

như không muốn tiếp tục tranh cãi với Tường Vy nữa.

“Dương, nghe em giải thích…”

Đến lúc này Tường Vy chẳng thể suy nghĩ

được thêm điều gì. Cô vội vã chạy theo, dùng hai

tay bám chặt lấy Nhật Dương không để cho anh đi.

Đúng lúc ấy, một giọng nói giận dữ vang lên:

“Hai người đang làm cái gì vậy?”

Âm thanh quen thuộc khiến thân hình Nhật

Dương và Tường Vy cứng đờ. Cả hai đồng thời

quay đầu lại và nhìn thấy một người đàn ông

đang chạy như bay tới đây.

Nhật Thông kéo thốc Tường Vy sang bên

cạnh rồi sau đó tung một quả đấm vào mặt Nhật

Dương.

“Bổp.”

“Nhật Thông, dừng lại, không được đánh

Dương.”

Tường Vy khóc nức nở giữ cánh tay vẫn

đang vung lên của chồng. Cô thật không ngờ

rằng anh lại tới đón cô vào giờ này và bắt gặp

cảnh tượng vừa rồi.

“Tao đã cảnh cáo mày nhiều lần, đừng bao.

giờ xuất hiện trước mặt Tường Vy. Mày chỉ coi đó

là lời nói gió bay thôi hả?“

Ánh mắt Nhật Thông bao hàm rất nhiều cảm.

xúc. Có phẫn nộ, cay đắng và cả đau xót. Đây là

em trai ruột của anh, phải ra tay với cậu chẳng E

khác gì anh tự dùng dao đâm vào lòng mình.

Nhật Dương lồm cồm bò dậy, lau vết máu ở

khóe môi. Biểu hiện của anh rất bình thản, không

có chút gì gọi là muốn phản kháng.

“Có thể anh không tin, nhưng chuyện gặp

chị dâu ở đây chỉ là tình cờ. Em không có gì để

giải thích, tạm biệt.“

Nói xong, Nhật Dương quay đầu bước đi.

Bóng lưng thằng tắp nhưng cô độc của anh

khiến trái tìm Tường Vy như vỡ vụn.

“Em còn muốn đuổi theo nó ư?”

Nhật Thông phát hiện hành động của vợ

mình, giọng nói chất chứa niểm đau đớn khôn

cùng.

Lúc này Tường Vy mới quay sang nhìn

chồng, cô cắn môi oán hận:

“Ai cho phép anh đánh Dương? Chính anh là

người đã ngăn cản không cho anh ấy gặp em

sao?”

Giọng nói trách cứ của Tường Vy làm Nhật

Thông đau lòng như giảo. Anh trả lời cô một

cách hết sức nặng nề.

“Em vẫn thế, lúc nào cũng chỉ nghĩ cách bảo.

vệ Nhật Dương. Cho dù nó gây ra bao nhiêu lỗi

lầm em đều có thể tha thứ hết đúng không?”

“Hừ, nếu anh đã biết thì còn hỏi làm gì-“

Tường Vy không thèm để ý đến chồng mình

mà dáo dác nhìn theo hướng Nhật Dương biến

mất với vẻ nồng đậm lo lắng.

Thái độ của cô ngay tức khắc chọc giận

Nhật Thông. Anh túm lấy hai vai cô, buộc cô nhìn

thẳng vào mắt mình.

“Tường Vy, rốt cuộc em có trái tìm hay

không? Sau tất cả những điều anh đã làm, em

không thể mở lòng mình ra hả? Tại sao em nhẫn

tâm đến thế?”

Vì cô, anh không ngại từ bỏ mọi thứ, kể cả

đứa em trai cũng như sinh mệnh mình. Anh

những tưởng sau từng ấy năm làm vợ chồng,

trong lòng cô đã có một chỗ dành cho anh.

Đáng tiếc, thì ra tất cả chỉ là anh mơ mộng

hão huyền. Tình yêu của cô giống như hoa trong.

gương, trăng trên mặt nước. Dù nhìn thấy nhưng

Vĩnh viễn cũng không bao giờ có thể chạm vào.

“Thông, thật xin lỗi.“

Tường Vy cũng nhận ra mình quá nặng lời.

€ô nhẹ nhàng gạt hai tay của anh xuống, chậm

rãi quay người bước đi.

Cô biết mình làm Nhật Thông tổn thương,

nhưng cô không có cách nào kiểm chế tình cảm

của mình với Nhật Dương.

Có lẽ chuyện kết hôn này là một sai lầm

ngay từ lúc ban đầu. Chẳng qua, cô không đủ

sức để kết thúc nó mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *