Ngôn Tình

Theo Đuổi Vợ Câm

Chương 105 – Nhẫn Venus Blue

Tường Vy sửng sốt đến nỗi đứng bất động

ngay tại chỗ. Vốn dĩ, cô được hẹn tới đây để tư

vấn tâm lý cho một bệnh nhân, chẳng hiểu sao

cuối cùng lại biến thành ba người này.

Nhanh chóng quan sát vẻ mặt của từng

người, Tường Vy có thể khẳng định kẻ đứng sau

chuyện này chính là Đình Phong.

“Rốt cuộc anh muốn làm gì?”

Nhật Dương cắn răng hỏi Đình Phong, trong

lòng dâng lên một cỗ bất an.

Khả Hân cũng ngạc nhiên nhưng lập tức

chuyển thành sự vui vẻ. Cô vẫy tay ra hiệu bảo

Tường Vy tới đây ngồi.

Lúc Tường Vy đã yên vị bên cạnh Nhật

Dương, Khả Hân mới để ý thái độ bất thường của

anh. Đang muốn mấp máy môi để hỏi thì cô nghe

được Đình Phong cất lời.

“Hoan nghênh hai vị tới đây tham dự bữa

cơm thân mật này. Sở dĩ có buổi gặp hôm nay là

vì tôi muốn cảm hơn hai người đã giúp đỡ Khả

Hân rất nhiều khi cô ấy ở trong bệnh viện.”

Lý do Đình Phong đưa ra hoàn toàn hợp tình

hợp lý nhưng chỉ có duy nhất một mình Khả Hân

ngây ngô tin tưởng, còn Nhật Dương và Tường

Vy thì không.

Nếu sự thật là như thế thì Đình Phong đã

không mất công cho người tìm lý do để lừa họ tới

đây rồi.

Khả Hân không ngờ Đình Phong lại chu đáo

đến vậy. Nhớ đến việc ban đầu nghỉ ngờ mục

đích của anh, cô cảm thấy hơi có lỗi nên nhoèn

miệng cười một cách ngọt ngào với chồng

Đình Phong cũng đáp lại cô bằng ánh mắt

tràn ngập tình yêu. Hai người mắt qua mày lại

cực kỳ tình tứ, tuyệt nhiên quên mất đối diện còn

có hai vị khách đang ngồi.

Nhật Dương cụp mắt xuống để không phải

trông thấy những hình ảnh khiến tìm anh đau

nhói, còn Tường Vy thì lại có chút hâm mộ xen

lẫn bi ai. Cô ước gì Nhật Dương cũng có thể đối

xử với cô như vậy.

Thức ăn lần lượt được bưng lên. Đình Phong

cầm ly rượu đưa đến trước mặt Nhật Dương.

“Lần trước có chút hiểu lầm nên ra tay với

cậu, ly rượu này coi như lời xin lỗi của tôi.”

Đình Phong nói một cách chân thành nhưng

ẩn sâu trong đáy mắt lại là sự nhạo báng khiến

Nhật Dương suýt không giữ nổi bình tĩnh.

Khá lắm, đóng kịch trước mặt Khả Hân để tỏ

ra mình là một người biết ăn năn hối cải. Trước

nay, anh quá xem thường Đình Phong rồi.

Mặc dù không muốn nhận ly rượu này của

anh ta chút nào, nhưng bị ánh mắt mong chờ

của Khả Hân làm cho tiến thoái lưỡng nan nên

cuối cùng Nhật Dương đành phải uống hết.

Vươn tay nắm chặt bàn tay vừa chìa ra của

Đình Phong, Nhật Dương thực sự muốn vặn gãy

nó cho hả dạ. Đáng tiếc, anh không thể làm thế.

Khả Hân không cảm nhận được cuộc chiến

nảy lửa diễn ra giữa hai người đàn ông. Cô tỏ ra

vui mừng vì nghĩ rằng Đình Phong và Nhật

Dương đã giải trừ khúc mắc.

Ánh mắt đảo qua chỗ Tường Vy, thấy cô chỉ

ngây người nên Khả Hân vội vàng ra hiệu:

“Chị dùng bữa tự nhiên nhé, mọi người đều

quen nhau rồi phải không?”

“Đâu chỉ quen biết đơn giản, hai người này

còn có mối quan hệ “mật thiết” đấy.”

Đình Phong đặt chiếc ly rỗng xuống bàn,

không nhanh không chậm nói.

Ngay khi Nhật Dương muốn mở miệng nói

điều gì thì đã bị Đình Phong đoạt mất cơ hội.

“Chắc em còn chưa biết, cô Tường Vy chính

là vợ của tổng giám đốc tập đoàn Thiên Thành –

Phạm Nhật Thông, đồng thời cũng là chị dâu của

cậu Nhật Dương.”

Thông tin Đình Phong vừa cung cấp khiến

Khả Hân há hốc miệng vì kinh ngạc. Cô quay

ngoắt về phía hai người đối diện. Tuy nhiên, thái

độ của họ càng khiến cô ngạc nhiên hơn.

Cơ mặt Nhật Dương căng chặt. Anh mím

môi không thốt ra lời, còn Tường Vy thì có chút

tái nhợt.

Biểu hiện của hai người đối diện bị Đình

Phong thu hết vào đáy mắt. Chưa dừng lại ở đó,

anh còn tiếp tục bồi thêm một câu:

“Nghe nói hai người còn là bạn thân, lại

thường xuyên cùng nhau đi du lịch. Chà, chà,

thanh mai trúc mã làm người khác thật ngưỡng mộ.

“Bụp”

Nhật Dương đập mạnh ly rượu xuống bàn.

Anh gẵn giọng nói với Đình Phong.

“Chú ý lời nói của anh.”

Khả Hân cũng cảm thấy bốn từ “thanh mai

trúc mã” không phù hợp với thân phận của Nhật

Dương và Tường Vy nên vội ném ánh mắt trách

móc về phía Đình Phong.

Không khí ở bàn ăn trở nên nặng nề hơn bao

giờ hết. Thật may là Đình Phong quyết định

không đào sâu vào mối quan hệ giữa Nhật

Dương và Tường Vy nữa mà chuyển sang làm

điều khác.

Anh rút từ trong túi áo ra một chiếc hộp màu

đen nhỏ cỡ lòng bàn tay, đưa cho Khả Hân và nói:

“Anh có quà tặng em.”

Khả Hân bất ngờ vì Đình Phong lại muốn

tặng quà cô trước mặt người khác. Cảm giác hồi

hộp và ngại ngùng đan xen khiến hai má cô ửng hồng.

Run run vươn tay mở ra, Khả Hân nín thở khi

nhìn thấy bên trong là một chiếc nhẫn cực kỳ

tỉnh xảo.

“Đây là nhẫn Venus Blue.”

Tiếng la nho nhỏ của Tường Vy ngay lập tức

khiến mọi người trên bàn ăn giật mình. Khả Hân

ngẩng đầu lên nhìn Tường Vy, thấy hai mắt cô

mở lớn, biểu cảm không thể tin nổi.

Khả Hân lại cúi xuống ngó chiếc nhẫn, thấy

hạt kim cương óng ánh một sắc xanh nhẹ, rất

phù hợp với cái tên này.

“Cô Tường Vy quả là con mắt tỉnh đời, đây.

đúng là Venus Blue.”

Đình Phong hài lòng nói. Anh rút chiếc nhãn

ra khỏi hộp, lồng vào ngón áp út bàn tay trái của

Khả Hân.

Sự kết hợp của ngón tay thon dài, trắng

muốt và chiếc nhẫn tỉnh xảo hoàn toàn tạo nên

một vẻ đẹp rung động lòng người.

“Truyền thuyết kể rằng, Venus Blue được

tạo ra bởi một người nghệ nhân có tên là Winner

Halley. Ông ta đã dùng chiếc nhẫn này để tặng

người vợ xinh đẹp của mình và cầu nguyện hai

người sẽ bên nhau mãi mãi”

“kể từ đó, chiếc nhẫn này minh chứng cho.

tình yêu và sự chung thủy. Bất cứ ai tặng nó cho

người yêu hoặc vợ mình đều có thể trói buộc trái

tim của cô cả đời.”

Đình Phong nói xong, nâng bàn tay đeo

nhẫn của Khả Hân và hôn nhẹ lên đó. Nếu không

phải hai người đã kết hôn rồi thì đây thực sự

giống một buổi cầu hôn mà anh dành cho cô.

“Tình yêu thấm thiết của anh chính là dấu

diếm không dám công khai thân phận của Khả Hân?”

Nhật Dương nhìn hành động khoe khoang

của Đình Phong, cảm thấy vô cùng chói mắt.

Anh nhịn không được mà buông lời châm chọc.

Lần này đến lượt Đình Phong tái mặt. Khi

Nhật Dương nói ra điều này, anh cảm nhận được.

bàn tay của Khả Hân thoáng run rẩy.

Khả Hân cúi đầu, định rút tay về thì bị Đình

Phong nắm chặt lại, nhìn thẳng vào mắt cô và tuyên bố:

“Thân phận của em sẽ sớm được công khai.

Đến lúc đó, anh sẽ trả lại cho em một hôn lễ thực sự”

Quay sang phía đối diện, anh ngạo nghễ ngỏ

lời mời:

“Hi vọng hai người có thể đến dự để chúc

phúc cho chúng tôi.“

Khả Hân ngây ra như phỗng. Cô cảm thấy

mình đang mơ. Đình Phong vừa nói sẽ tổ chức

hôn lễ với cô sao?

Nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong.

đôi mắt nâu mê hoặc của Đình Phong, Khả Hân

chợt nhận ra đây là hiện thực.

Trong căn phòng lúc này dường như chỉ còn

lại hai người là Đình Phong và Khả Hân. Họ say

đắm nhìn nhau, giống như không ai còn thể chia

lìa cảm xúc ngọt ngào của họ.

Những đầu ngón tay của Nhật Dương trắng

bệch vì bấu chặt xuống bàn ăn. Anh cố gắng

kiểm chế cảm xúc đau đớn đang lan tràn khắp

trái tìm.

Tường Vy ngồi bên cạnh cũng không khá

hơn bao nhiêu. Cô có thể cảm nhận được sự bị

phẫn của Nhật Dương.

Anh đau một phần thì cô đau mười phần. Ai

có thể nghĩ rằng tình cảm của anh dành cho Khả

Hân đã sâu nặng đến thế.

“Rẩm”

Nhật Dương bất thình lình đập mạnh hai bàn

tay xuống bàn. Anh đứng dậy, nói một cách khó nhọc.

“Thật có lỗi, tôi chợt nhớ ra còn chút việc

nên xin phép về trước.”

Rồi không đợi ai lên tiếng, Nhật Dương

nhanh chóng bỏ ra khỏi phòng.

Khả Hân hơi ngỡ ngàng vì thái độ của Nhật

Dương. Cô ngơ ngác nhìn theo bóng lưng của

anh, còn Đình Phong thì cầm ly rượu lên uống,

ánh mắt toát lên niềm vui chiến thắng.

“Tôi cũng phải về nhà rồi, cám ơn hai người vì bữa tối nhé.”

Ngay khi Nhật Dương rời đi, Tường Vy cũng

vội vã đứng lên chạy ra ngoài. Trong đầu cô chỉ

có một suy nghĩ duy nhất, cô cần phải nói

chuyên với Nhât Dương.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *