Ngôn Tình

Theo Đuổi Vợ Câm

Chương 100 – Dụ dỗ bé Bin

Đình Phong ảo não tự tổng sỉ vả bản thân

ghen tuông với cả con trai, nhưng mặt ngoài vẫn

tỏ ra cực kỳ bình tĩnh.

Anh bước lại gần hai mẹ con, hợp tình hợp lý

nói

“Điều hòa bên phòng bị hỏng, đêm nay anh

Ngữ ở đây.”

Khả Hân nhíu mày nhìn thái độ chuyển biến

bất thình lình của Đình Phong, trong lòng có

chút nghỉ hoặc. Rõ ràng nửa tiếng trước nó còn

đang chạy ngon lành, sao tự nhiên cô vừa qua

bên này lại lần đùng ra hỏng,

Nhưng vì Đình Phong biểu hiện quá hoàn

hảo nên Khả Hân cũng đã phần nào tin tưởng lời

anh nói. Cô vươn tay ra hiệu:

“Ngày mai em sẽ gọi thợ sửa. Giường bé Bin

Chương 10:

hơi chật. Anh qua mấy phòng khác ngủ đi“

Căn biệt thự này còn có hai phòng ngủ dành.

cho khách nữa. Ngày thường, chị An cũng vệ

sinh sạch sẽ nên Đình Phong hoàn toàn có thể

ngủ ở đó một cách thoải mái.

Thấy Khả Hân không khách khí muốn đuổi

mình qua phòng khác, gương mặt Đình Phong

trầm xuống.

Anh không nói không rằng, ném chiếc gối

ngủ xuống giường, mặt dày mày dạn leo lên

chiếu khúc với hai mẹ con.

“Ba ơi giường chật rồi, ba ra chỗ khác đi.”

Bé Bin đứng cùng một chiến tuyến với Khả

Hân, tìm mọi cách xua đuổi Đình Phong. Nó còn

đang hí hửng đêm nay được độc chiếm mẹ xinh

đẹp cho riêng mình thì tự dưng bị ba chạy sang

phá hỏng,

Học cách chép môi của người lớn thể hiện

sự không hài lòng, bé Bin vươn đôi tay ngắn

ngủn đẩy ba mình.

“Điều hòa phòng khác cũng hỏng rồi, không đi”

Đình Phong lười biếng nằm nghiêng đối mặt

với bé Bin. Một lớn một bé trừng mắt nhìn nhau

như kẻ thù.

Ngay lúc bé Bin cảm thấy mình sắp thua và

chuẩn bị giả bộ mếu máo, Đình Phong đã nhanh

chóng đàm phán.

“Một con robot siêu nhân Gao xanh nếu con

cho ba ngủ ở đây,”

Bé Bín lập tức lăn từ đùi Khả Hân xuống tới

Sắt ñgực Đình Phong, ngẩng lên cò kè mặc cả:

“Năm con robot siêu nhân Gao: xanh, đen,

vàng, hồng, trắng.”

“Hai con robot, không thương lượng thêm,

tùy con chọn màu.”

“Không, ít nhất phải bốn con.

“Thương lượng lần cuối cùng, hai con robot

và để ba ngủ ở đây, hoặc không có con nào và

ba vẫn ngủ ở đây, con chọn đi.”

“Ba chơi xấu.”

Bé Bin lập tức giãy nảy chỉ trích Đình Phong

Nhưng khi bị ánh mắt sắc bén của ba liếc qua thì

cậu lập tức im bặt, rầu rï vươn hai ngón tay gật

đầu:

“Ba nhớ lời đấy, con muốn hai con robot

màu vàng và trắng.”

Đình Phong nhìn bộ dạng tiu nghỉu của con

trai, khóe môi cong lên một cách đắc thắng.

Muốn đấu với ba sao? Một trắm năm nữa

nhé con.

Khả Hân nhìn bộ dạng bắt nạt trẻ con của

Đình Phong, cảm thấy hết nói nổi. Nhưng vì bé

Bin đã đồng ý nên cô không còn cách nào để

đuổi Đình Phong đi

Chỉnh lại chiếc gối có hình dạng ngộ nghĩnh

của bé Bin, Khả Hân nhẹ nhàng đặt cậu nằm

ngay ngắn lại, vươn tay tắt đèn chính, chỉ để lại

một ngọn đèn ngủ có ánh sáng mát dịu chỗ đầu

giường.

Bé Bin nằm giữa, hai bên lần lượt là Đình

Phong và Khả Hân.

Cô ghé sát vào mặt con trai, hôn lên má cậu

như lời chúc ngủ ngon, sau đó nhắm mắt lại.

Tất cả những hành động của Khả Hân đều bị

Đình Phong thu vào trong mắt

Giây phút cô hôn bé Bin

anh bỗng có chút ghen tị lẫn mong chờ nho nhỏ.

Đáng tiếc, chỉ mình bé Bin được hưởng đôi

môi mềm mại của Khả Hân còn anh thì mong

ngóng dõi theo trong vô vọng

Mặc dù đã đến giờ ngủ nhưng đôi mắt cụ

câu Văn mở to, dáo dác hết nhìn bên này rồi nhìn

bên kia, tâm trạng kích động.

Lâu lắm rồi, bé Bin mới được ngủ chung với

ba mẹ. Do Đình Phong muốn cho con trai tự lập

nên ngay từ khi còn rất nhỏ cậu đã bị tách ra

phòng riêng. Chỉ khi nào Đình Phong đi công tác

thì cậu mới dám mon men năn nỉ Khả Hân cho

ngủ cùng.

Chính vì thế, thỉnh thoảng trong bóng đêm

lại vang lên tiếng cười khúc khích của bé Bin.

“Ngủ đi”

Đình Phong thì thẩm nhắc nhở cậu, đồng

thời ngóng trông con trai sớm ngủ để anh còn

tiện “hành sự”.

Ánh mắt đảo qua cô gái nằm bên trong, thấy

phần cao vút của cô phập phồng theo từng hơi

thở như mời gọi khiến cổ họng Đình Phong căng

thẳng.

Anh nuốt nước miếng, khẽ nhích lại gần bé

Bin, thủ thỉ vào tai cậu

“Ngoan, mau ngủ đi, nếu con không ngủ

Số là bị ông kẹ bắt đi ăn thịt đấy.”

Những tưởng sau khi bị dọa, bé Bin sẽ

nhanh chóng sợ hãi nhắm mắt lại, nhưng tiếc là

Đình Phong đánh giá quá thấp sự bạo gan của

con trai mình.

“Ba yên tâm, Bin sẽ bảo vệ ba và mẹ xinh

đẹp không để ông kẹ bắt đi, ba ngủ ngoan nhé.”

Bé Bin cũng học Đình Phong, thì thầm như

muỗi kêu, an ủi anh. Trong đầu nó lúc này tự giác

hình thành nhiệm vụ: Canh gác cho ba mẹ ngủ

Chính vì thế, bé Bin càng tỉnh táo và chẳng

có biểu hiện gì là buồn ngủ cả. Điểu này khiến

Đình Phong rất đau đầu.

Bỗng, anh nghĩ ra một cách để dụ dỗ bé Bin

đi ngủ mà anh thấy nhiều ba mẹ hay áp dụng, đó

là kể chuyện cổ tích cho cậu.

Thật không may, dù Đình Phong kể đến mức

khản cả tiếng thì vẫn không thể dụ dỗ nổi bé Bin

đi ngủ

Chỉ đến khi Khả Hân ra tay thì anh mới thở

phào nhẹ nhõm vì thoát khỏi gánh nặng ru con.

Ñgay khi xác định bé Bin đã ngủ say, Đình

Phong nhanh như cắt vươn tay bế cậu ném vào

bên trong. Khả Hân có chút sửng sốt, theo quán

tính xích ra ngoài để cho bé Bin đủ chỗ nằm.

Bất chợt, cô phát hiện ra hành động của

mình đúng với ý đổ của ai đó nên vô cùng ảo não.

Khi Khả Hân đang muốn nằm sát lại với bé

Bin thì bỗng bị một bàn tay mạnh mẽ vòng qua

eo kéo về phía sau. Lập tức, thân thể nhỏ xinh

của cô rơi vào trong lồng ngực rộng lớn của Đình

Phong.

Ngửi được mùi hương thanh nhã quen

thuộc, Đình Phong thở dài thỏa mãn, đồng thời

cắn vào vành tai Khả Hân, thì thẩm nói:

“Em muốn chạy đi đâu?”

Thấy Khả Hân bắt đầu giãy giụa muốn đẩy

anh ra, Đình Phong lên tiếng nhắc nhở:

“Nếu em không ngại để cu Bin chứng kiến

cảnh ba mẹ âu yếm nhau thì cứ gây tiếng động

địa

Ñói xong, anh đảo mắt nhìn gương mặt đang

ngủ ngon lành của con trai, khóe miệng khẽ

nhếch lên.

Anh không tin Khả Hân còn dám chống đối

nữa. Nghĩ đến mỹ vị sắp được thưởng thức, Đình

Phong khẽ liếm môi, yết hầu giật giật

Nghệ thuật phòng the bảy mươi hai tư thế.

Rốt cuộc nên áp dụng cái nào đây? Thật là khó

nghĩ.

Lời nói của Đình Phong thành công khiến

Khả Hân ngoan ngoãn thôi phản kháng. Cố gắng

không để bản thân bị hơi thở nam tính của

chồng mê hoặc, Khả Hân chậm rãi mấp máy

khẩu hình môi:

“Anh muốn làm gì?

“Anh chỉ muốn nói chuyện nghiêm túc với em”

Miệng thì bảo nói chuyện nghiêm túc, nhưng

bàn tay hạnh kiểm xấu của Đình Phong lại bắt

đầu xoa chỗ này, nắn chỗ kia.

Không biết vô tình hay cố ý, những nơi mà

anh chạm vào đều là những điểm nhạy cảm trên

người Khả Hân.

Cảm thấy trong cơ thể dần dâng lên một

trận khô nóng, Khả Hân cắn môi đẩy người về

phía sau. Đáng tiếc công sức của cô chỉ như

muối bỏ biển bởi cô càng lùi lại, Đình Phong

càng tiến tới.

“Có gì thì để mai nói, anh mau về phòng di”

Khả Hân trừng mắt cảnh cáo nhưng vẫn

không dám nhúc nhích. Mong ước cháy bỏng

nhất của cô lúc này là được đạp người đàn ông

bên cạnh xuống giường, đá thêm vài cái cho hả giận.

Có vẻ như Đình Phong không thèm để ý đến ánh

mắt đe dọa của Khả Hân. Nhân lúc cô không

chú ý, bàn tay anh nhanh chóng luồn vào trong

áo, vuốt ve bầu ngực tròn trịa. Tay kia cũng

không nhàn rỗi xông vào khu rừng cấm, vỗ về

chơi đùa.

Khả Hân cảm nhận được luồng điện tê dại

chạy dọc cơ thể, ánh mắt cô phủ một lớp sương

mù, hai má ửng hồng, đôi môi nở nang cũng bị

hàm Tăng trắng đều tăm tắp cắn chặt lấy để

không phát ra tiếng rên rỉ

“Không, anh muốn nói ngay bây giờ.”

Đình Phong cố tình chơi xấu, ngón tay dài

khẽ đâm sâu vào trong cơ thể Khả Hân khiến cô

vô thức cong người lên.

“Được, anh nói đi.”

Cuối cùng, không thể chịu đựng được sự

trêu chọc của Đình Phong, Khả Hân đành khuất

phục đồng ý.

“Chuyện anh giấu em về việc đưa mẹ đến

buổi biểu diễn của Hoàng Ly là không đúng, anh

xin lỗi. Nhưng anh thể là mùi nước hoa trên

người không phải của Hoàng Ly vì anh đã cẩn

thận đứng cách xa cô ấy.”

“Đù sao anh đã nhận lỗi rồi, em vẫn giận,

còn đẩy anh suýt ngã, xem như hai chúng ta hòa

nhau, có được không?”

Gương mặt Đình Phong tỏ ra vô cùng thành.

khẩn, nhưng bàn tay càng lúc càng làm càn.

Khả Hân chỉ cắn môi mà không nói gì nữa,

đôi thắt Đình Phong híp lại, xem ra phải dùng

“súng thật, đạn thật” mới được.

Đến lúc này, Khả Hân buộc phải đè lại hai

bàn tay của Đình Phong, nhắm mắt gật đầu.

Cô có thể không đồng ý được sao? Mỗi lần

Đình Phong giở thói lưu manh là cô đều chịu

thiệt. Nhất là lần này, cách xin lỗi của Đình

Phong cũng quá tà ác.

Chỉ cần nghĩ đến việc hai người làm chuyện

đó ngay bên cạnh bé Bin là cô đã thấy một trận

rùng mình.

Tuy nhiên, vẻ mặt vui sướng rất đáng ăn đòn

của Đình Phong chọc tức Khả Hân, cô mím môi,

ánh mắt lóe lên một tia tính toán.

“Em đồng ý tha thứ cho anh nhưng với một

điều kiện.”

“Được, chỉ cẩn e không giận, em muốn gì

anh cũng đồng ý

Khuôn mặt đẹp trai ngời ngời của Đình

Phong lúc này lấm tấm mồ hôi. Có vẻ như trêu

€hoe Khả Hân xong anh cũng không khá khẩm gì

hơn cô, bị dục hỏa tra tấn đến đỏ bừng mặt

Nhu cầu cấp thiết nhất của Đình Phong lúc

này là được đè Khả Hân ra để ăn sạch sành

sanh. Vì thế, anh nhanh chóng đồng ý với cô mà

không một lời phản kháng

Hậu quả chính là anh hối hận ngay sau khi

nhìn thấy khẩu hình miệng của Khả Hân:

“Điều kiện của em chính là: Đêm nay, anh

không được chạm vào em.”

Đình Phong cảm thấy như sét đánh ngang

tai. Anh nuốt nước miếng, nhìn xuống thân dưới,

nơi “người anh em” đã hiên ngang đứng dậy vận

sức chờ phát động.

“Không được, đổi điều khác.”

Đình Phong nghiến răng nghiến lợi nói. Tên

đã lên dây không thể không bắn, bộ Khả Hân

muốn anh bị chết cháy vì dục hỏa sao?

Khả Hân mỉm cười, dịu dàng tuyên án:

“Thương lượng thất bại, vậy anh cứ chờ

ngày. nào cũng giống như hôm nay đi,”

Đình Phong suýt nữa thì đứng dậy đập bàn.

Anh hít một hơi sâu để đè lại ham muốn túm lấy

Khả Hân và làm thịt cô.

Từng phút trôi qua trong tiếng thở dồn dập

của Đình Phong. Cuối cùng, anh cũng rặn ra một

nụ cười trông cực kỳ nguy hiểm

“Được, em thắng. Nhưng nhớ là sau đêm

nay, em sẽ phải trả một cái giá rất đắt. Anh hứa đây.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *