Ngôn Tình

Thê Tử Bên Gối Của Tà Vương

Chương 78 – vương gia! vương phi muốn ngài anh hùng cứu mỹ nhân 2

Thấy hắn chậm chạp không đáp lại, Hiên Viên Dật nhíu mày, chậm rãi mở
mắt, nhìn về phía vẻ mặt khó xử của Mộ Thiên Vấn: “Còn đứng lỳ ở đây làm cái gì?”

“Dạ, thuộc hạ đi tìm ngay.”

Nhìn bóng lưng Mộ Thiên Vấn rời đi, Hiên Viên Dật nâng cằm lên, đảo mắt
nhìn trời nắng phía ngoài cửa sổ, hít một hơi thật dài, gọi: “Hổ phách!”

“Hổ Phách ở đây.” Bên ngoài lập tức truyền đến tiếng trả lời.

Thấy Hổ Phách đi vào, cầm lên một xấp tấu chương hắn mới vừa phê chuẩn:
“Đưa đến các quân doanh.” Nói xong, hắn lười biếng đứng dậy đi ra ngoài
phòng.

Đến đình nghỉ mát lại không có một bóng người, nghe nha hoàn nói Nam
Cung Tự cùng một nam tử ở trong sương phòng trò chuyện gì đó, hỏa khí
của Hiên Viên Dật ngay lập tức vọt lên, hắn bị chọc tức! Đều là người
mang thai, vậy mà còn không an phận như vậy? Thật là một nữ nhân không
khiến người ta bớt lo.

Hiên Viên Dật bước nhanh đi về hướng Yêu Nguyệt Các, bước chân thật dài
dừng lại ở ngoài phòng, chỉ nghe bên trong phòng truyền đến tiếng cười
vui, hoàn toàn chọc giận hắn, coi người đứng đầu một nhà như hắn không
tồn tại phải không?

Hiên Viên Dật dùng sức đẩy cửa trước mặt ra, giọng nói không tốt chút
nào: “Nam Cung Tự, nàng. . . . . . .” Đột nhiên lời nói dừng lại, mặt
thối nhìn về phía nam tử nghiêm nghị ngồi ở một bên nhìn chằm chằm Nam
Cung Tự, hắn liếc mắt một cái liền nhận ra là nam nhân một năm trước len lén hẹn hò với Nam Cung Tự ở bên hồ, Mộc Tuyệt Trần! Vốn dĩ đang tức
giận, hiện tại càng thêm lửa giận ngập trời: “Tại sao hắn lại ở đây?”

Tiếng cười bên trong phòng nhất thời ngưng lại, thấy mặt Hiên Viên Dật
đầy dấm chua, Nam Cung Tự nhíu mày, giọng nói bình thản nói: “Hắn là sư
huynh của ta, tại sao không thể tới nhìn ta?”

Hiên Viên Dật hừ lạnh một tiếng: “Ta biết rõ hắn là sư huynh nàng.” Cũng bởi vì là Mộc Tuyệt Trần hắn mới càng để ý, hắn vẫn còn canh cánh trong lòng chuyện một năm trước.

Mộc Tuyệt Trần nhận thấy ánh mắt không thân thiện của Hiên Viên Dật,
không chút để ý buông bình trà trong tay xuống, đứng dậy chắp tay đang
muốn chào hỏi, chỉ thấy con mắt hắn đều không nhìn hắn, trầm giọng nói,
“Như Nguyệt, tiễn khách! Vương phủ Bổn vương không hoan nghênh hắn.”

“Đại thúc, tại sao ngươi lại giống nữ nhân bụng dạ hẹp hòi vậy?” Đột
nhiên từ ngoài phòng truyền đến một giọng nói non nớt, Mạc Sầu cười híp
mắt đi từ ngoài phòng vào.

“Ngươi. . . . . .” Hiên Viên Dật nổi cáu, bụng dạ hắn hẹp hòi như thế
nào? Còn không phải là bị sư tỷ hắn bức ép, lại không nói nàng trêu hoa
ghẹo nguyệt bên ngoài, ở vương phủ cũng không an phận như vậy, hắn chính là Đại Đường Tà U vương được người người kính ngưỡng, khi nào thì phải
ghen đến uất ức, mùi vị này thật đúng là không phải người bình thường có thể chịu được, có thể bức hắn đến trình độ này, Nam Cung Tự nàng vẫn là đầu tiên.”Bổn vương chính là không ưa hắn, nếu hắn không đi, liền thông báo Võ Đang tới lấy thi thể chưởng môn nhân.”

“Sư huynh, ta không có nói bậy nha! Phu quân sư tỷ chính là một bình dấm chua, không thể gặp sư tỷ.” Mạc Sầu ở một bên đổ dầu vô lửa.

Mộc Tuyệt Trần ngước mắt ngắm nhìn trời chiều ngoài cửa sổ, giống như
không nghe được lời nói của Hiên Viên Dật, hướng về phía Nam Cung Tự
nói: “Sư muội, thấy ngươi tất cả mạnh khỏe, ta cũng yên tâm, thời gian
cũng không còn sớm, ta cũng nên trở về Võ Đang rồi.”

“Ta tiễn ngươi!” Nam Cung Tự thấy hắn muốn rời đi, vội vàng nói.

Đôi tay Mộc Tuyệt Trần rơi xuống trên vai nàng, đảo mắt, liếc nhìn Hiên
Viên Dật, trên mặt đều là nụ cười khổ sở: “Sư muội, hôm nay ngươi là
người mang thai, không nên ra ngoài đi lại, ngộ nhỡ có cái gì nguy hiểm, chỉ sợ sư huynh ta sẽ bị người ta ăn tươi nuốt sống.” Nói xong, hắn
liền liếc qua Hiên Viên Dật, nhìn về phía Mạc Sầu nói: ” Mạc Sầu, ngươi
cũng mấy ngày không trở về Võ Đang rồi, các Trưởng lão trong miệng đều
nhớ mong ngươi.”

“Thật sao?” Mạc Sầu khóe miệng gợi lên một chút ý cười trào phúng, các
Trưởng lão sẽ nhớ một đệ tử không được sủng ái? Trừ khi ngày mai mặt
trời mọc lên từ phía tây, thấy sư huynh muốn rời đi, hắn vội vã đi theo
ra ngoài: “Sư huynh, ta tiễn ngươi.”

Nam Cung Tự oán hận trừng mắt Hiên Viên Dật, hắn ăn dấm chua cái gì? Sư
huynh thật vất vả xuống núi xem nàng, ngồi còn chưa nóng chỗ liền bị hắn hạ lệnh đuổi khách, giận đến mức nàng nghiêng đầu không định quan tâm
sự hiện hữu của hắn.

Ngự y ngàn

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *