Ngôn Tình

Thê Tử Bên Gối Của Tà Vương

Chương 69 – chương 68

Edit: Phong Nguyệt

Đôi mắt Hiên Viên Tuyệt trợn to, vẻ mặt cứng nhắc khiếp sợ trong một khắc,
đầu óc trống rỗng nhìn Hiên Viên Dật, độc trong người Vương huynh không
phải đã giải rồi sao? Tại sao đột nhiên nói ra những lời nói này? Chẳng
lẽ. . .

“Vương huynh, huynh định giao Vương tẩu cho đệ?” Hắn để
ly trà trong tay xuống, ngước mắt lên nhìn gò má Nam Cung Tự đang ngủ
say, đảo mắt nhìn về phía Hiên Viên Dật, mắt hơi híp lại: “Mặc dù không
biết Vương huynh nói có ý gì, nhưng nếu huynh giao Vương tẩu cho đệ, lâu ngày sinh tình, đệ không dám cam đoan sẽ không động tình với Vương tẩu, không chừng ngày nào đó Vương tẩu là đệ tức phụ(em dâu) của huynh.”

Lời nói của Hiên Viên Tuyệt làm cho Hiên Viên Dật nổi giận, lông mày rậm
rạp run lên, tiểu tử thúi, hắn còn chưa có chết đấy! Dám đánh chủ ý lên
ái phi của hắn. Chỉ là trên mặt rất nhanh bình tĩnh lại, lời nói ác độc
của đệ ấy, Hiên Viên Dật đã sớm đã lĩnh giáo rồi, cũng đã quen.

“Vương Gia! Mộc tướng quân cầu kiến.” Quản gia đi vào, nhỏ giọng nói.

“Truyền!” Hiên Viên Dật khẽ nhếch môi, trên mặt rất là bình tĩnh.

“Vâng!” Quản gia đáp một tiếng, xoay người đi ra ngoài.

Không phải Mộc Thương Li hắn nên ở tiền tuyến kháng địch sao, tại sao đột
nhiên quay về, chẳng lẽ là tiền tuyến thất thủ? Điều này sao có thể?
Hung Nô tuy là cường hãn, nhưng quân của bọn hắn chưa đủ hai mươi vạn,
Đại Đường có năm mươi vạn đại quân làm sao có thể toàn quân bị diệt?
Hiên Viên Tuyệt lo lắng đánh trống trong lòng, hắn vừa thấy Mộc Thương
Li từ ngoài phòng đi tới, trong mắt lập tức nổi lên cơn tức giận nồng
nặc, lạnh lùng nói: “Đánh một trận với nước Thục, ông dẫn một vạn binh
lính khiến toàn quân bị diệt, chỉ còn người tướng quân còn sống,
dd’’ddaN’’’LLL’’quý;’’’Doon Vương huynh không trị tội ông, bây giờ ông
là Nguyên soái, không có ở chiến trường đánh địch, ngược lại chạy trở về làm gì? Chẳng lẽ ông quên lúc trước bảo đảm với Vương huynh như thế
nào? Thua trận ông còn có mặt mũi trở về.”

Chỉ thấy đầu Mộc
Thương Li đội mũ sắt bằng bạc, thân mặc khối giáp, bảo kiếm vững vàng
giắt ở bên hông, dẫn một tên binh lính đi vào, chỉ thấy trong tay người
binh lính kia mang theo một cái túi dính đầy máu, cung kính ở trước mặt
Hiên Viên Dật, Mộc Thương Li trực tiếp làm như không thấy Hiên Viên
Tuyệt, quỳ xuống nói: “Vi thần Mộc Thương Li bái kiến Vương Gia, Vương
Gia Thiên tuế thiên thiên tuế.”

Hiên Viên Dật nhấp khẽ một ngụm nước trà, thật lâu mới mở miệng hỏi: “Mộc tướng quân, tình hình bên kia như thế nào?”

“Quả thật Vương Gia đoán chính xác, Nhị hoàng tử phái Trần tướng quân dẫn
hai mươi vạn đại quân từ cửa sau thành tiến vào, đã bị vi thần một lần
hành động tiêu diệt.” Mộc Thương Li ngẩng đầu lên kích động nói, nhìn về phía binh lính nháy mắt, binh lính hiểu ý đặt vật trong tay xuống trước mặt Hiên Viên Dật: “Trần tướng quân đã bị vi thần giết chết, đây là đầu của hắn ta, đặc biệt hiến tặng cho Vương Gia.”

Hiên Viên Tuyệt
bỗng nhiên bừng tỉnh hiểu ra, đảo mắt nhìn về phía Hiên Viên Dật, nhếch
miệng lên cười một chút, trong lúc vui vẻ mang theo khâm phục, thì ra là Mộc tướng quân suất lĩnh năm mươi vạn đại quân tấn công Hung Nô chỉ là
ngụy trang, thật ra mục tiêu thực sự là ôm cây đợi thỏ.
dd’’ddaN’’’LLL’’quý;’’’Doon

Ánh mắt của Hiên Viên Dật rất lạnh
lẽo, giờ đây được thay thế bằng ý cười trong mắt rõ ràng chính là mang
theo vài phần hài lòng vì kế hoạch đã thành công, vẻ mặt có mấy phần
mong đợi: “Mộc tướng quân, truyền khẩu dụ của Bản vương, Trần tướng quân lòng lang dạ thú, khởi binh tạo phản, đã bị chém chết. Treo đầu của hắn trên cửa thành bảy ngày bảy đêm!”

Mộc Thương Li nhíu mày một
cái, nhìn thấy nụ cười không rõ ràng trên mặt Hiên Viên Dật, ông chần
chờ nói: “Vương Gia như vậy không ổn đâu? Nếu là treo đầu Trần tướng
quân trên cửa thành, chắc chắn gây xôn xao cho cả thành Lạc Dương, chỉ
sợ sẽ bứt dây động rừng.”

“Bản vương chính là muốn bứt dây động rừng!”

“Vi thần ngu muội, xin Vương Gia nói rõ hơn.”

Hiên Viên Tuyệt mở nắp ly trà nhẹ nhàng thổi lá trà trong đó, nhíu mày nhìn
về phía vẻ mặt vô cùng nghi hoặc của Mộc Thương Li, đảo mắt nhìn về phía Hiên Viên Dật đầy thâm ý: “Ý của Vương huynh là để cho Nhị hoàng tử
biết khó mà lui.”

Mộc Thương Li nghe vậy nghi ngờ trên mặt nhiều
hơn mấy phần: “Vương Gia vạn lần không được, Nhị hoàng tử lòng lang dạ
thú muốn soán vị cướp ngôi, nhưng nếu Vương Gia làm như vậy, chẳng phải
là tiện nghi cho hắn? Nhân từ đối với kẻ địch, chính là tàn nhẫn đối với mình, xin Vương Gia nghĩ lại!” dd’’ddaN’’’LLL’’quý;’’’Doon

“Kẻ địch của Vương huynh không phải Nhị hoàng tử, mà là người khác.” Hiên Viên Tuyệt nhàn nhạt mở miệng nói.

“Người khác? Tiểu vương Gia chỉ là người phương nào?”

“Trần Tử Hiên. . . . . .” Hiên Viên Dật nâng cằm lên nhìn ra ngoài cửa sổ,
môi mỏng nhợt nhạt, gió lạnh chầm chậm thổi qua rèm cửa, tay áo khẽ nhúc nhích.

Kẻ địch, trong lòng hắn không khỏi cười nhạo, nào chỉ là kẻ địch đơn giản như vậy?

Người trong ngực “ưm” một tiếng, từ từ mở ra đôi mắt sáng, sâu trong đôi mắt
của Hiên Viên Dật có tia sóng nhỏ tất cả thu vào trong mắt Nam Cung Tự,
trên mặt hắn không có cảm xúc dư thừa, nhưng nàng có thể thấy trong ánh
mắt của hắn có vài phần tức giận.

“Dật, tức giận vì chuyện gì?” Nam Cung Tự ngồi dậy dựa trên lồng ngực của nam tử, nhẹ nhàng mà hỏi.

Ánh mắt Hiên Viên Dật hơi cuối xuống, bàn tay đã sớm giữ chặt bàn tay nhỏ
nhắn của Nam Cung Tự, mắt sáng thâm thúy nhìn nàng rất dịu dàng: “Ta đây là đang ghen, không phải tức giận.”

“Vương đệ, vi thần xin được
cáo lui trước!” dd’’ddaN’’’LLL’’quý;’’’Doon Hiên Viên Tuyệt và Mộc
Thương Li đều rất biết điều rời đi.

Nam Cung Tự nhíu mày một cái, ngẩng đầu nhìn hắn: “Dật ăn dấm của người nào?”

Hiên Viên Dật hít sâu một hơi, dịu dàng lẩm bẩm ở bên tai nàng: “Ăn dấm ở
chỗ ái phi, nhớ tới tối hôm qua Bản vương không biết vì sao bị bắt đội
nón xanh, rất muốn giết người.” Bốn chữ cuối cùng hình như nghe rất nhẹ
nhàng, nhưng là từ trong kẽ răng cứng nhắc nặn ra.

“Mặc dù Dật là Vương Gia cao quý, nhưng quyền lực trong tay hoàng thượng quá lớn, muốn giết ta còn không dễ dàng?” Nam Cung Tự nhíu mày nói, nụ cười trên mặt
rất là ngọt ngào.

Đôi mắt dài hẹp của Hiên Viên Dật lập tức dâng
lên một trận nhu hòa: “Tự, ta có thể phụ người trong thiên hạ, lại duy
nhất không thể phụ nàng, càng không thể nào giết nàng.”

Mắt Nam Cung Tự hơi ngước lên, trong mắt phát ra một tia ánh sáng: “Vậy ngươi lấy ta có được hay không?”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *