Ngôn Tình

Thê Tử Bên Gối Của Tà Vương

Chương 65 – nguyệt thực chi dạ

“Phụt——” một tiếng, tiếng cười trong trẻo dễ nghe phát ra từ trong miệng của
Hiên Viên Dật giống như tiếng vọng lại của núi rừng, vẻ mặt vui sướng
hớn hở ai cũng nhìn ra được, hắn rủ tầm mắt thấp xuống, “Được, không
sinh một đám con nít, thì phải sinh một đứa, đứa bé đó chỉ thuộc về hai
chúng ta.”

Con ngươi của Nam Cung Tự lấp lóe, rất kỳ quái, trong
mắt của người ngoài hắn có bộ dạng cao cao tại thượng, thậm
chí là dùng mọi cách để mọi người sợ hãi hắn. Vậy mà sự dịu dàng của hắn lại chỉ dành cho một mình nàng, trong lòng ấm áp một trận, còn xen lẫn
cảm giác nói không nên lời.

. . . . . .

Trong phòng ngủ xa
hoa, chiếc giường làm bằng gỗ trầm hương phía bên giường còn treo tấm
màn được làm bằng lụa quý giá, trên màn được thêu hình hoa hải đường còn gắn ngọc trai quý giá, theo gió nhẹ nhàng đong đưa. Ngọn nến vụt sáng
lấp lánh, người Hiên Viên Dật mặc một bộ y phục bó sát người màu vàng
kim, trong ngực đang ôm lấy một người ngủ say, trong không khí hình như có cái gì đang khởi động, để cho người ta cảm thấy được sự
nguy hiểm.

Một lúc sau, chỉ nghe thấy hắn mở miệng nói: “Thiên
Vấn, ngươi vừa mới nói gì? Lặp lại lần nữa, Bổn vương không có nghe rõ.” Giọng nói giống như hoa quỳnh nở rộ trong đêm tối, lại lạnh lẽo âm u
giống như Điện Diêm Vương.

Mộ Thiên Vấn lo sợ bất an nâng tròng
mắt lên, chống lại cặp mắt lạnh lẽo, cả người hắn run lập cập, cứ có cảm giác một cỗ âm khí lạnh lẽo đang tỏa ra từ trên người của Vương gia,
hắn run lẩy bẩy cúi đầu xuống không có can đảm nhìn thẳng vào mắt Vương
gia.

“Vương Gia, thuộc hạ biết sai ở đâu rồi, cầu xin Vương Gia
xem như thuộc hạ đã đi theo ngài nhiều năm như vậy, không có công lao
cũng có khổ lao ngài đại nhân đại lượng tạm thời tha cho thuộc hạ lần
này đi!” Giọng nói nghe như rất bình tĩnh, nhưng lúc này xiêm áo sau
lưng hắn đã sớm bị mồ hôi làm cho thấm ướt.

Sắc mặt Hiên Viên Dật trầm xuống, nhíu mày, “Lỗi ở đâu?”

“Thuộc hạ không nên tự mình làm chủ không có nghe lời nói của Vương gia không
đặt tiền trên người của Vương phi. . . . . .” Mộ Thiên Vấn kìm nén ngẩng đầu lên, từ trong túi tiền móc ra mấy khối tiền đồng, tội nghiệp nhìn
xem Hiên Viên Dật, “Vương Gia, những năm này thuộc hạ nhọc nhằn khổ sở
tích góp được còn lấy tiền mua quan tài cho cha mẹ nhưng tất cả đều thua sạch, bây giờ trên người chỉ còn lại chút tiền này thôi, nhiều thật
không lấy ra được.”

Hiên Viên Dật dùng ngón trỏ trắng nõn mảnh
khảnh cuốn lên mái tóc ở bên má của Nam Cung Tự, nhíu mày liếc nhìn tiền đồng trên tay của Mộ Thiên Vấn, trên người nổi lên hơi thở âm lãnh bạo
ngược, lông mi nhăn lại thật sâu, “Thiên Vấn, ngươi đi theo Bổn vương đã bao lâu?”

Vốn cho là Mộ Thiên Vấn không làm theo lời của hắn
không đi đặt cược, nhưng là. . . . . . Hắn không ngờ tên tiểu tử Thiên
Vấn này lại đặt tiền cược ở trên người của Nhạc gia nhị tiểu thư, cái
này rõ ràng đề cao chí khí của người khác diệt uy phong của mình.

“Sáu năm rồi. . . . . .” Mộ Thiên Vấn có chút chưa tỉnh hồn lại, Vương Gia đây tính toán vứt bỏ hắn sao?

Sắc mặt của Hiên Viên Dật vừa trầm xuống vài phần, đã đi theo hắn lâu như vậy, xem ra bình thường hắn quá dung túng cho thuộc hạ.

“Có hai con đường để cho ngươi lựa chọn, một là đưa ngươi đến Di Xuân Uyển bán mình trả nợ. . . . . . .”

Lời của hắn vừa tạm ngừng, chỉ thấy sắc mặt của Mộ Thiên Vấn so với đáy nồi còn muốn đen hơn, khóe miệng hung hăng co quắp ba cái, mọi người đều
biết Di Xuân Uyển chính là địa phương dành cho những thứ con nhà giàu
đến tiêu dao khoái hoạt, tuy nói hắn là thân nam nhi, nhưng chỉ cần vào
chỗ đó, chỉ sợ sẽ bị người nam không ra nam nữ không ra nữ
không theo quy tắc nào mà ăn sạch đoạt đi thân đồng tử của hắn, hắn
thiếu chút nữa đưa tay che một bộ phận quan trọng nào đó.

Tròng
mắt Hiên Viên Dật nheo lại, không để ý đến giờ phút này hắn đang có nét
mặt quái dị, tiếp tục nói: “Hai là ký khế ước cả đời, hơn nữa một tấc
cũng không rời khỏi Vương phi dù chỉ nửa bước, dĩ nhiên, hơn nữa ngoài
hai cái trên ngươi không có quyền để lựa chọn.” Dừng một chút, chỉ thấy
tròng mắt của Mộ Thiên Vấn sáng lên, “Nếu con đường sống này ngươi không chọn, vậy chỉ có một con đường chết!”

Mặc dù bị Vương Gia từ bỏ, nhưng là đi theo bên cạnh Vương phi, dù sao cũng hơn ** hoặc là bị Vương Gia một đao mạnh mẽ rắc rắc.

Mộ Thiên Vấn không ngừng gật đầu như gà mổ thóc, chỉ sợ chậm một chút xíu sẽ được làm oan hồn dưới đao của Vương gia rồi.

Hiên Viên Dật suy nghĩ một chút, lại bổ sung, “Nếu là Vương phi có việc gì không hay xảy ra. . . . . .”

Lời còn chưa nói hết, chỉ thấy Mộ Thiên Vấn vội vàng nói: “Thuộc hạ liền tự vận!”

Hiên Viên Dật hài lòng gật đầu một, trẻ nhỏ dễ dạy! Khoát tay nói, “Lui ra đi!”

“Dạ, thuộc hạ xin được cáo lui trước.” Bỏ xuống những lời này, Mộ Thiên Vấn
đứng dậy như một làn khói biến mất ở trong tầm mắt của Hiên Viên Dật,
rất sợ dừng lại lâu một chút, chỉ sợ Vương Gia liền thay đổi tâm ý. Hắn
đi ra ngoài phòng, thở dài một hơi, mạng nhỏ đã được bảo vệ, nhưng vừa
nghĩ tới vẻ mặt âm trầm của Vương Gia, da đầu hắn bắt đầu tê dại một
trận.

Ai. . . . . . Người người hâm mộ hắn đi theo Tà U Vương, lại không biết hắn đây là gần vua như gần cọp a!

Đêm càng ngày càng đen, đưa tay không thấy được năm ngón trên bầu trời đêm
lưu lại một vòng tròn màu đỏ, người trên đường phố đã sớm tản đi, giờ
phút này một mảnh yên tĩnh.

Trên vách núi cách đó không xa Thành
Lạc Dương, hai viên dạ minh châu như ẩn như hiện trong bóng tối, sáng nhấp nháy, khi ngọn đèn lồng màu đỏ được đốt lên thì chỉ
thấy trên người Trần Tử Hiên mặc trường bào màu đỏ, cưỡi ở trên một con
Bạch Hổ hết sức to lớn, trong tay cầm một chiếc đèn lồng màu đỏ, rất là
quỷ dị.

Hắn ngẩng đầu nhìn về phía khoảng không gian đen kịt, chỉ để lại một vòng màu đỏ, con mắt màu tím hẹp dài gian ác híp lại, “Quỷ
Cơ. . . . . .” Nàng sẽ xuất hiện sao?

Đang lúc Trần Tử Hiên lâm
mình vào trong thế giới ưu buồn, “Ngao ——” từ dưới chân núi thành Lạc
Dương truyền đến một tiếng giống như tiếng sói đang kêu gào, vẻ mặt hắn
liền giật mình, ánh mắt theo nguồn thanh âm nhìn nhiều căn nhà dày đặt
chằng chịt dưới chân núi, tầm mắt ổn định khóa ở đây. . . . . . . Trên
mái hiên phủ Tà Vương có hình bóng một người.

“Thiếu chủ, nàng
xuất hiện, giống như. . . . . . .” Hồng Trần đứng một bên nói, nàng dừng một chút, ánh mắt đi theo nhìn về phía hình bóng kia, ấn đường nhăn sâu lại, “Hình như là từ phủ Tà Vương truyền tới.”

Trần Tử Hiên trầm mặc, chỉ là cứ ngây ngẩn như vậy nhìn hình bóng cách đó không xa, là nàng. . . . . .

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *