Ngôn Tình

Thê Tử Bên Gối Của Tà Vương

Chương 55 – nàng thích là tốt rồi

“Tự tự đang cười phụ thân ngu xuẩn, cười phụ thân chọn con đường chết!”
Chủy thủ lần nữa xuất hiện ở trong tay của Nam Cung Tự, khóe miệng nàng
nâng lên nụ cười khát máu, xuống một đao, máu đỏ tươi văng tung tóe
trên khuôn mặt trắng như ngọc của nàng.

Da mặt của Nam Cung lão
gia rung nhẹ, con mắt từ từ sâu co lên, động tác trong tay hơi chậm lại, chậm rãi cúi đầu sững sờ nhìn cây chủy thủ đang cắm trên ngực, rất rõ
ràng không có ý định lưu lại đường sống cho ông.

Hai tay của Nam
Cung lão gia vô lực từ trên cần cổ nàng rơi rủ xuống, đầu gối hung hăng
quỳ trên mặt đất, thân thể bị đau cong lên.

Trong lúc nhất thời
mùi máu tươi nồng nặc tràn ngập trong không khí, trong hành lang, mặc kệ mọi người đang làm gì, cũng không khỏi từ từ dừng động tác trong tay
lại.

Nha hoàn kêu lên, Vương phi ám sát người nhưng đó là phụ thân ruột của nàng!

“Lão gia…….” Ánh mắt ngơ ngác của Mộ Dung Thị nhìn một màn trước mắt
này, cả người liền ngốc lăng tại chỗ, hồi lâu, bà chợt trợn to đến đỏ
mắt, không kìm chế được cảm xúc chộp lấy chủy thủ từ tay phải của Nam
Cung Tự, hướng về phía cổ nàng khoa tay múa chân nói: “Không phải ngươi
hận ta sao? Được, ta liền đứng ở nơi này để cho ngươi giết, ngươi giết
ta đi!”

“Không giết ngươi ồ! Sợ dơ tay của Tự Tự.” Nam Cung Tự
buông lỏng chủy thủ trong tay ra, chủy thủ dính đầy máu tanh rơi trên
mặt đất phát ra âm thanh trong trẻo dễ nghe giống như tiếng chuông.

“Tự.” Hiên Viên Dật nhẹ giọng kêu.

Nam Cung Tự liếc nhìn Hiên Viên Dật, ánh mắt khẽ chớp động, nói xong, nàng
đi đến trước mặt hắn, đi đến ngồi trên đầu gối của Hiên Viên Dật, ngay
sau đó trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạn: “Trình diễn xong rồi, chơi rất
khá!”

Môi của Hiên Viên Dật nở nụ cười say động lòng người, sâu
trong ánh mắt ẩn chứa nhu tình làm người ta chìm đắm trong ấm áp. Hắn
nhẹ giơ tay phải lên, nâng cằm của Nam Cung Tự, ngón trỏ êm ái phất qua khuôn mặt ngọc đang dính máu.

“Kế tiếp Bổn vương nên ra sân.”
Hắn nâng mí mắt, ánh mắt nhàn nhạt quét mắt về phía Nam Cung lão gia
đang co rút trên mặt đất, trong mắt dịu dàng đã sớm không còn nữa, nhìn
về phía Mộ Thiên Vấn đang đứng canh giữ ở một bên, đè ép mũ ô sa(mũ của
Quan văn thời xưa)xuống, “Thiên Vấn, nếu có người hãm hại Vương phi, cố ý mưu sát Vương phi, tội ra sao?”

“Bẩm Vương gia, hãm hại hoàng
thân quốc thích, phải tịch thu gia sản, mưu sát hoàng thân quốc thích,
phải tru di cửu tộc(9 đời)!” Giọng nói của Mộ Thiên Vấn vang dội, truyền tới màng nhĩ trong của Nam Cung lão gia cùng Mộ Dung Thị giống như là
** bùa đòi mạng.

Nghe vậy, sắc mặt của Nam Cung lão gia tái xanh, huyết áp ‘ đằng đằng đằng ’ tăng vọt, khổ sở vuốt liên tục trên ngực, ‘ phun ’ một tiếng, miệng đầy máu, thân thể té xuống đất không ngừng co
quắp, mắt trợn tròn, nằm trên mặt đất không nhúc nhích.

Đó là bị chọc cho tức chết.

Nhìn trượng phu chết không nhắm mắt còn khuôn mặt bị hủy của nữ nhi, cả
người Mộ Dung Thị liền sõng xoài trên mặt đất, tay run lẩy bẩy đẩy nhè
nhẹ thân thể của Nam Cung lão gia, mấp máy đôi môi tái nhợt run run,
“Lão gia……. Lão gia…….”

Hiên Viên Dật rủ thấp tròng mắt
xuống, nhìn người đang rúc vào trong ngực, ôn hòa cười nói: “Tự, cái kết cục này nàng có thích không?”

“Thích……” Đầu của Nam Cung Tự
khe khẽ tựa vào trong ngực hắn, sau đó rũ mắt xuống, không có ai thấy
con mắt nàng trở nên sâu không lường được, khóe miệng nâng lên đường
cong thật sâu, gật đầu một cái, “Thích, thích vô cùng! Tự Tự thích nhất
bi kịch.”

“Nàng thích là tốt rồi.” Hiên Viên Dật khẽ mỉm cười.

Quang cảnh Nam Cung phủ luôn luôn náo nhiệt bây giờ nhà tan cửa nát, nam bị
đưa vào Tông Nhân phủ cả ngày lẫn đêm chịu nghiêm hình, còn nữ bị đưa
tới trại lính làm quân kỹ, lần nữa oanh động cả thành Lạc Dương, dân
chúng trên đường phố nghị luận đều là chủ đề Tà Vương phi giết cha giết
muội.

“Tạch tạch tạch ——”

Hãn Huyết Bảo Mã hiếm thấy chạy
như bay ở trên đường cái, theo sát ở phía sau là đỉnh đầu cỗ kiệu to
lớn, ước chừng mười tên kiệu phu. Màn cửa bốn phía được thêu từ sợi bạc
ngọc châu hoa hải đường, theo gió nhẹ nhàng đong đưa.

Dân chúng
trên đường phố rối rít đưa ánh mắt tụ tập xem cỗ kiệu đắt tiền, phô
trương lớn như vậy, người ngồi bên trong rốt cuộc có lai lịch gì?

Người ngồi bên trong không phải là một nhân vật bình thường, có thể có mười
tên khiêng kiệu, dù thế nào cũng là Vương tước trở lên.

“Hồng Trần.” Từ bên trong kiệu từ từ truyền đến giọng nói dịu dàng dễ nghe.

Một cô nương dẫn đầu ở phía trước nhanh chóng kéo chặt cương ngựa, con ngựa quay đầu hướng về phía bên phải của cỗ kiệu, “Thiếu chủ!”

“Dân chúng trên đường phố đều nghị luận về Tà Vương phi, là Vương phi của Tà U Vương?”

Hồng Trần sững sờ, gió thổi qua làm màn kiệu bay lên, nhìn tấm màn được điêu khắc tinh sảo, hít vào một hơi, giọng nói thu lại nín thở nói: “Bẩm
thiếu chủ, chính là trước đây không lâu Tà U Vương mới vừa cưới Vương
phi.”

“Hả?”

Chỉ thấy nam tử ngồi ở bên trong nhếch lên đường cong thật sâu, mấp máy môi: “Hồng Trần, Bổn cung muốn tới Tà Vương phủ.”

Nghe vậy, trong mắt Hồng Trần thoáng qua khiếp sợ khó che dấu, phải biết là
Tà U Vương cùng Thiếu chủ không đội trời chung, ngộ nhỡ…… Ngay sau
đó trên mặt nàng lộ ra vẻ do dự, “Nhưng…….”

“Không cần nhiều lời!” Không chờ nàng nói xong, liền bị bốn chữ nhàn nhạt cứng rắn cắt đứt.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *