Kiếm Hiệp

Thế Giới Luân Hồi

Q.2 – Chương 4 – Chương 4

– Khà khà, Điền huynh đệ giao du rộng rãi trên giang hồ chắc biết được nhiều tin tức thú vị, có thể kể nghe một chút không.

Cao Tuấn rót đầy một chén rượu đưa cho Điền Bá Quang, hai người kê bàn ngồi ngoài hiên, lúc này trời đã tối, ánh trăng sáng ngời vằng vặc soi tỏ thế gian.

Nghi Lâm cũng ngồi ở cạnh bên, nàng không nói gì nhưng ánh mắt vẫn thỉnh thoảng liếc nhìn Cao Tuấn, gương mặt tựa như đang suy tư gì đó.

– Điền mỗ cũng biết chút chút, chẳng hạn mấy bữa trước ở phái Hành Sơn rầm rộ lan tin Lưu Chính Phong chuẩn bị nghi thức Rửa tay chậu vàng, rút lui khỏi giang hồ. Tin tức này vừa xuất hiện làm cho tất cả mọi người trong giang hồ sửng sốt, bởi vì Lưu Chính Phong người này võ công cao cường, lại sắp sửa tiếp nhận chức vụ chưởng môn phái Hành Sơn, cớ sao lại muốn rửa tay quy ẩn chứ. Vì vậy, tất cả võ lâm nhân sĩ, chưởng môn ngũ nhạc kiếm pháp, thiếu lâm, võ đang đều phái người đi tới tham dự.

– Lưu Chính Phong ?! Người này nghe nói tính cách hành hiệp trượng nghĩa, cướp phú tế bần, thanh danh vang dội lắm.

– Đúng vậy, lần này Lưu sư bá tự dưng muốn quy ẩn giang hồ làm cho sư phụ cùng sư thúc ta rất nghi ngờ, nên hai người mới cùng vài vị sư tỷ hạ sơn tự mình đến tham dự.

Nghi Lâm ở bên cạnh cũng nói.

– Không sao, theo Cao mỗ thấy hai vị sư muội của cô nương cũng chưa đi quá xa. Chúng ta ngày mai khởi hành đi về phía Hành Sơn, nếu gặp lại bọn họ thì cô nương không bị lạc nữa.

– Cảm ơn công tử.

– Chớ khách sáo, lần này cũng hy vọng nhìn xem giang hồ võ lâm là gì. Thú thật với hai vị, tại hạ ở nơi hoang sơn dã lĩnh này đã lâu nên chưa biết sự tình ở thế giới bên ngoài ra sao, có chút mong chờ nha.

– Cao huynh đệ võ công cao siêu, cho dù ngươi đi lại trên giang hồ cũng sẽ nhanh chóng nổi danh thôi. Nhưng Điền mỗ nghi hoặc, không rõ sư thửa của ngươi là ai, sao trên giang hồ chưa thấy ai sử dụng qua đao pháp kỳ lạ giống huynh đệ vậy nhỉ ?!

– Điền huynh chớ băn khoăn, chiêu đao pháp này có tên là Trảm Mã đao, trong lúc vô tình tại hạ học trộm được từ tay một tên thủ lĩnh đám sơn tặc. Do không có đao pháp gì khác nên luyện tập mãi, cuối cùng quen tay làm nhanh đó thôi. Ha hả, ta xem Điền huynh có đao pháp rất tốt nhưng lại thiếu hụt nội công thâm hậu. Nếu như ngươi có được một bộ công pháp cao cấp thì trên thiên hạ này, người có thể thắng được cuồng đao chỉ sợ còn chưa ra đời.

– Quá khen, quá khen.

– Ha hả, uống rượu. Ngày mai chúng ta lại tiếp tục luận võ, tại hạ không tin không phá được cuồng đao của huynh đệ.

Nắng gắt chói chang, con đường bằng đất bỗng dưng nổi lên cát bụi mịt mù, từ phía xa có ba con khoái mã đang phi nước đại chạy tới.

– Phía trước là địa phận phái Hành Sơn. Cao huynh, Nghi Lâm cô nương, Điền mỗ xin phép cáo từ.

– Cáo từ, sau này gặp lại chúng ta lại uống ngàn chén !

Cao Tuấn cười nói, sau đó họ Điền chuyển hướng chạy về phía khác còn hai người Cao – Nghi thì tiếp tục đi thẳng tới.

Xuống ngựa, Cao Tuấn tiếp tục phong cách tiêu xài không để ý tới tiền tài gì của mình, ném một thỏi bạc hai mươi lượng cho tiểu nhị rồi nói:

– Dọn lên một bàn cơm thịt ngon, thêm một bàn đồ ăn chay nữa cho ta. Nhanh nhanh đi.

Nói xong, hắn kéo tay Nghi Lâm đi tới bàn đặt ở mé cửa sổ, cười nói:

– Xem ra hai vị sư phụ của nàng còn chưa tới đâu. Chúng ta dùng bữa xong liền đi thẳng tới phái Hành Sơn, dù sao người trong ngũ nhạc kiếm phái đều giao hảo với nhau, ở đó cô nương sẽ gặp lại sư phụ thôi.

– Công tử, ta …

Nghi Lâm có chút không nỡ xa rời vị Cao công tử này, nhưng không có lời lẽ nào để nói được bèn cuối đầu xuống, đưa tay nắm chặt lấy chuỗi Phật châu.

Cao Tuấn là ai mà sao không nhận ra sự kỳ lạ của nàng, nhưng hắn không muốn thiếu nữ này vì mình là vương vấn tơ tình nên làm bộ không nhận ra. Một người con gái đã làm hắn mệt óc rồi, nên tiểu cô nương xinh đẹp này hắn căn bản không có tâm tình gì với nàng.

Rất nhanh, tiểu nhị đem cơm dọn lên. Cao Tuấn lại ném cho y một thỏi bạc coi như tiền boa xong cắm đầu ăn cơm.

***

Người ta thường nói, trời đánh còn tránh bữa ăn. Nhưng lại có kẻ không tin theo lời của trời, ngông cuồng phách lối đi chọc giận Cao Tuấn.

Đó là bốn người thanh niên, mặc bộ đồ màu xanh nhạt, hông đeo trường kiếm nhìn qua cũng có chút giống hiệp khách. Nhưng nếu như trên mặt của bọn họ không có sự ngông cuồng cùng phách lối thì có vẻ sẽ rất giống đó.

Chỉ thấy bọn chúng đi vào trong tiệm cơm, nhìn thấy bàn ghế đã kín chỗ. Bọn hắn đang muốn bỏ đi thì có một tên nhỏ con nhất trong đám liếc mắt nhìn về phía bàn của Cao Tuấn.

Nếu như chỉ một mình họ Cao thì bọn chúng chẳng thèm quan tâm, nhưng đằng này lại còn có một tiểu mỹ nhân xinh như hoa như ngọc ngồi đó. Bốn tên này nổi lên sắc tâm, bước vội qua.

– Huynh đệ, nhanh chóng đứng dậy nhường chỗ cho bốn anh em bọn ta. Nếu không …

Người cao gầy này gọi là La Nhân Kiệt khẽ rút ra chuôi kiếm, hai mắt trợn trừng đầy sự hăm họa nhìn chòng chọc vào Cao Tuấn.

Cao Tuấn nuốt xuống một miếng thịt, nhìn một lượt đám người lạ mặt này, có chút tức giận:

– Mập gia đang dùng cơm, mấy con ruồi của tên nào quên kéo quần thả ra ngoài thì mau mau cút đi.

– Oa ha ha, tên này lỳ dám ăn nói như thế với Thanh Thành Tứ Tú bọn ta, mi chắc không muốn sống nữa rồi.

Hầu Anh Nhân cười lạnh một tiếng, toan rút kiếm thì bị Vu Nhân Hào đưa tay cản lại. Hắn là đại sư huynh nên tính tình cẩn thận hơn ba vị sư đệ của mình, y nhìn ra được Cao Tuấn không phải là một kẻ tầm thường, nếu như vô tình đụng phải đệ tử của danh môn chính phái thì khó mà ăn nói.

– Xin hỏi huynh đệ là người nơi nào ?!

– Hừ, đánh thì đánh đi nhiều lời làm gì. Bốn tên Thanh Thành Tứ Thú bọn bây ca nhìn chẳng vừa mắt chút xíu gì.

– Đại sư huynh, tên khốn này càng nói càng ngông cuồng. Hôm nay chúng ta không giáo huấn y thì trên giang hồ còn mặt mũi nào nữa chứ.

Hầu Anh Nhân nói, sau đó liền vung kiếm công tới yết hầu của Cao Tuấn.

Nghi Lâm ở bên cạnh hoảng sợ

– Cao công tử, nhanh chạy đi, bọn người này hung ác lắm.

– Chạy làm gì, cô nương ngồi yên ở đó đi. Mập gia ta đang ngứa ngáy tay chân đây.

Cao Tuấn cười cợt, Vô Sắc đao trong tay chém ra một đường đánh bay trường kiếm của họ Hầu. Ba người còn lại thấy vậy cũng bèn rút kiếm xông tới. Năm người đại chiến thành một đoàn làm cho mấy vị khách trong quán hoảng sợ bỏ chạy. Cao Tuấn càng đánh càng hăng, cảm thấy bốn tên này tuy rằng tính cách chẳng ra gì nhưng võ công cũng luyện được bảy tám phần, phối hợp nhuẫn nhuyễn chiêu liền chiêu thức liền thức.

Hắn thử xem võ công của phái Thanh Thành ra sao, chỉ thấy chẳng qua cũng tầm thường chẳng có gì hơn người, hèn gì sư phụ của Dư Thương Hải mới bại ở dưới tay Lâm Viễn Đồ làm cho họ Dư mơ ước Tịch Tà kiếm pháp là vậy.

Cao Tuấn thấy cũng nên kết thúc trận đánh này, bèn xuất ra một đao. Tuyệt chiêu Trảm Mã Bình Thiên Hạ đánh văng bốn thanh trường kiếm, đao khí đi ngang làm bị thương hai người còn hai người khác thì bị hắn đánh cho bất tỉnh rồi.

– Xì, có chút xíu vậy thôi sao. Mập gia chẳng hứng thú cùng mấy đứa bây chơi nữa.

Cao Tuấn khịt mũi một cái, giọng nói đầy sự khinh thường. Sau đó hắn nắm tay Nghi Lâm tới chỗ chưởng quầy. Vị chưởng quầy này cũng là người từng trải nên chỉ bị dọa cho run rẩy mà thôi, căn bản không tới mức tè ra quần.

– Ông lão, số bạc này coi như bồi thường hư hại của quán. Nếu như thiếu thì tìm bốn tên đằng kia tính sổ nhé.

Cao Tuấn lấy ra hai thỏi vàng đặt lên bàn, số này trị giá ít nhất cũng hai mươi lượng hoàng kim chứ chẳng chơi. Hai người lên ngựa đi tới phái Hằng Sơn.

***

Phái Hằng Sơn.

Đây chính là một trong năm đại phái của Ngũ nhạc kiếm phái, chưởng môn hiện thời là Tiêu Tương Khác – Mạc Đại tiên sinh. Một tay hồ cầm bá đạo tuyệt luân hiếm ai địch nổi. Lưu Chính Phong là nhị sư đệ của y, võ công cao thâm khó lường. Có người nói Mạc Đại tiên sinh tính truyền lại chức vị chưởng môn cho sư đệ mình để dốc lòng tìm hiểu kiếm đạo cùng âm luật, chuyện này thực hư ra sao cũng chưa được rõ ràng.

Cao Tuấn nhìn tấm biển lớn treo trước mặt, khóe miệng bất giác mỉm cười:

– Huynh đệ này, xin vào nói với Lưu đại hiệp biết có vị tiểu đồ phái Hằng Sơn tới chơi.

Cao Tuấn chắp tay ôm quyền nói với một tên đệ tử canh cửa, người này xem hắn anh tuấn ngời ngời, không có vẻ gì giống tà môn bàng đạo nên gật đầu đồng ý, chạy vào trong thông báo.

Đợi một khoảng thời gian, có một người trung niên bước vội ra, người này trông tuổi khoảng chừng bốn mươi, chòm râu đen tuyền được cắt tỉa gọn gàng, trên đầu đội một cái mão đính hai viên ngọc trai rất bắt mắt.

– Xin hỏi vị thiếu hiệp này tới đây có việc gì chăng ?! Ồ, vị tiểu cô nương này là … ?

– Xem ra ngài chính là Lưu đại hiệp – Lưu Chính Phong rồi. Cao Tuấn có lễ, người này chính là tiểu đồ đệ của phái Hằng Sơn gọi là Nghi Lâm. Mấy bữa trước nàng bị lạc đường với sư phụ, may mắn được tại hạ gặp phải bèn dẫn tới đây, hy vọng Lưu đại hiệp giúp đỡ.

– Ha hả, Cao thiếu hiệp quá lời, chúng ta ngũ nhạc kiếm phái đều là người một nhà, giúp đỡ nhau cũng là chuyện thường tình. Nào, mau vào bên trong làm khách.

– Cảm tạ !

Cao – Nghi hai người bước theo Lưu Chính Phong vào trong đại sảnh, đã có gia nhân dọn lên trà nóng, phân biệt chủ khách xong thì Lưu Chính Phong vào thẳng vấn đề:

– Mấy ngày hôm trước nghe đệ tử báo lại, có một vị đao khách ra tay nghĩa hiệp giáo huấn mấy tên ngông cuồng phách lối phái Thanh Thành kia, Lưu mỗ nghe xong trong lòng rạo rực, muốn nhìn tận mắt người này.

– Ồ ?! Vậy làm cho Lưu đại hiệp cười chê rồi. Tại hạ không có anh tuấn cũng chẳng tiêu sái, đao pháp chỉ là ba chiêu mèo quào mà thôi.

Cao Tuấn sờ sờ mũi, hiếm khi hắn khiêm tốn như vậy. Nghi Lâm ở cạnh bên cũng bật cười khúc khích, nàng ở bên cạnh y cũng mấy ngày nên cơ bản hiểu được tính nết có chút quái gở của hắn. Người này tuy rằng bên ngoài miệng khiêm tốn nhưng trong lòng lại cười tươi như hoa, vẻ mặt chẳng có chút nào e sợ mà chỉ có sự đắc ý.

” Người này không chỉ mặt dầy mà còn … vô sỉ nữa” Nghi Lâm rút ra một câu nói.

– Lưu đại hiệp sắp sửa chậu vàng rửa tay, gác kiếm quy ẩn giang hồ. Cao mỗ có đôi lời không biết có nên nói hay không ?!

Cao Tuấn thấy người này rất tốt, dáng vẻ hiệp khách nên không nỡ nhìn gia đình của y bị người khác giết chết, nên có lòng muốn nhắc nhở. Nhưng ai ngờ Lưu Chính Phong không bàn tới chuyện này, chỉ cười cười qua loa và câu. Cao Tuấn xem ra cũng không tiện ở lại lâu, bèn khách sáo một hồi rồi cáo từ.

” Xem ra Lưu Chính Phong bị Tả Lãnh Thiên ám hại chẳng oan uổng nha. Người này … tin người một cách mù quán. Thôi, thôi. Mập gia dù sao cũng cố gắng giúp y, xem như làm phúc cho con cháu sau này vậy.” Cao Tuấn bụng bảo dạ, hắn nhanh chóng lên ngựa đi về phía cửa tây.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *