Kiếm Hiệp

Thế Giới Luân Hồi

Q.2 – Chương 28 – Chương 28

Hai người nghỉ lại khách sạn một đêm. Buổi sáng vừa dắt ngựa ra khỏi thành chưa được chừng trăm dặm thì nghe thấy tiếng đánh nhau vọng lại từ đằng xa. Hai người bèn lên ngựa phóng đi, chỉ thấy ở vùng đất trống ngoại thành, có một người thanh niên đang bị một đám chừng mười lăm người khác vây công. Xung quanh có không ít thi thể nằm rải rác, xem ra đánh nhau đã rất lâu rồi.

Người thanh niên nọ trạc tuổi hai mươi, gương mặt cực kỳ đẹp trai nhưng lúc này đã tái nhợt, mái tóc ướt đẫm mồ hồi, tay phải y cầm một thanh trường kiếm màu vàng có chuôi kiếm cong vút khá là kỳ lạ, tay trái thì cầm một thanh đoản đao sắc bén. Người này liên tung vung kiếm múa đao, đánh bật từng đòn tấn công của kẻ địch. Nhưng dù sao sức người có hạn, trên người hắn dần dần bị trúng kiếm làm cho chảy máu, vết thương càng lúc càng dày đặc.

– Quái lạ, đám người này toàn là người mạo hiểm với nhau. Vì sao lại đi hùa nhau giết một người mạo hiểm khác ?! Vì báo thù hay vì tài lộ đây !?

Cao Tuấn khẽ nói, hắn không có ý muốn can dự vào chuyện này. Dù sao trong thâm tâm của hắn thì những kẻ mạo hiểm đều đáng ghét như nhau, tốt nhất là giết hết luôn một lượt cho rồi.

– Chàng xem, trường kiếm trong tay của người kia không phải binh khí tầm thường, dễ dàng chém gãy binh khí đối phương nha.

– Vậy là đám người này thấy tài sáng mắt ra, ỷ đông hiếp yếu giết người cướp của rồi. Khà khà, tỷ tỷ, ta chờ một lát nữa ra tay cướp lấy của bọn chúng không phải tốt hơn sao ?!

– Chàng thật là bại hoại mà, thật ra giết hết cũng tốt. Đám người này ta xem không vừa mắt chút nào.

Giỡn chơi à, nếu như không phải có Cao Tuấn bên cạnh thì Đông Phương Bất Bại chẳng thèm ở đây xem đám người này đánh nhau rồi. Bởi vì nàng cực kỳ khinh thường việc hèn hạ như thế, nếu như quang minh chính đại đánh một trận thì nàng có thể ở lại xem một phen nhưng những việc cướp bóc thế này đa phần nàng đều dùng một châm giết hết, coi như cướp có thành công hay không cũng phải chết.

– Dương Trung, ngày hôm nay ngươi chạy trời không khỏi nắng. Biết điều thì mau mau chắp tay quy hàng, giao ra thanh kiếm này cho bọn ta thì bổn đại gia nhân nhượng tha cho ngươi một con đường sống, bằng không …

Một người đầu lĩnh quát lên một tiếng, trường kiếm trong tay chém ra liên tục ba nhát đánh vào eo lưng của Dương Trung.

Họ Dương trở tay phải chém ra một kiếm đánh bay chiêu này của y, sau đó nhanh chóng lụi lại một bước.

– Hừ, nằm mơ đi. Cho dù ngày hôm nay Dương mỗ chết ở chỗ này cũng phải kéo theo mấy kẻ làm bạn.

– Thật là đầu lừa, anh em xông lên cho ta. Ai giết chết tên khốn Dương Trung này ta sẽ báo lên Tây Phương Quỷ Thánh thương mười vạn Minh Tệ, một quyển tuyệt họ võ công làm phần thưởng.

Phần thưởng này tựa như một liều thuốc lắc làm tất cả trở nên hưng phấn, nhanh chóng xông đao múa kiếm nhảy lên, mục tiêu là giết chết được người họ Dương này. Tuy rằng võ công của đám người này chỉ là cao thủ nhất lưu, đa số là cao thủ nhị lưu kém xa với cao thủ nhất lưu đỉnh cao như Dương Trung nhưng người nhiều sức lớn, dễ dàng làm được việc mà.

Họ Dương nhanh chóng bị bao vây lại lần nữa, bây giờ thể lực của hắn dần dần suy kiệt, rất nhanh bị kiếm đánh phải làm tuột lượng hp khá là nhanh. Y vội vàng lấy ra một lọ thuốc đổ vào trong miệng khôi phục chút sinh lực, sau đó vung kiến liều mạng mà giết người.

– Tỷ tỷ à, ta xem tên Dương Trung kia cũng thật là một trang hảo hán. Thôi thì chúng ta ra tay giết chết đám chết bầm kia, sau đó tống tiền hắn một phen, bao hắn đem thanh kiếm kia cho ta, thế nào ?!

– Chàng không phải nhân lúc cháy nhà mà hôi của nha ?!

– Mặc kệ, ai bảo hắn là người mạo hiểm mà Mập gia lại chẳng ưa gì đám người này.

– Tùy chàng thôi, ta thì sao cũng được.

Nói rồi Cao Tuấn cùng Đông Phương Bất Bại thi triển khinh công tuyệt thế biến mất tại chỗ, nhanh chóng nhập vào vòng chiến. chỉ thấy một thanh trường đao sáng ngời tựa như lưỡi hái tử thần từ trên không bổ xuống, chém chết một người làm bị thương ba người. rồi một bóng người mặc đồ đỏ chót giống như u linh xẹt qua xẹt lại, vô số mũi châm vô hình vô sắc bắn xuyên qua cổ họng hoặc mi tâm của kẻ địch.

Chưa đầy một phút, tất cả đều chết hết.

– Bộp ! Bộp !

Cao Tuấn cắm đao xuống đất, khẽ vỗ vỗ hai bàn tay lai với nhau sau đó đem đao bỏ vào bao, bước tới trước mặt Dương Trung

– Huynh đệ, ngươi xem ta giúp ngươi giết chết đám bại hoại này, mau mau trả thù lao đi.

– Cảm tạ ân công ra tay giúp sức, Dương Trung tôi nguyên suốt đời này không quên.

Dương Trung chấp tay lại, tuy rằng đứng không vững nữa rồi nhưng hắn vẫn cố sức nói cho xong.

– Dừng, Mập gia chẳng muốn nhận ơn nghĩa gì đó, chỉ cần huynh đệ tăng cho ta thanh kiếm kia cùng thanh đao nọ là tốt rồi, mọi chuyện xem như chấm dứt. ta đi đường ta ngươi đi đường của ngươi, sau này nếu hữu duyên sẽ gặp lại.

– Ngươi …

Dương Trung tắc họng, trơ mắt nhìn người vừa mới nãy mình gọi là ân công này. Chỉ thấy y mập mạp to béo, vác một thanh trường đao trên vai. Gương mặt nở nụ cười cực kỳ đáng khinh.

– Ngươi cái gì mà ngươi, nhanh nhanh đưa kiếm cho ta để ta còn đi làm việc, trời cũng gần xế chiều rồi.

– Ngươi … thật là bỉ ổi. Dù cho hôm nay Dương mỗ có chết tại đây cũng không chịu khuất phục, đón chiêu.

Họ Dương vung kiếm xông tới, nhưng hắn làm sao là đối thủ của Cao Tuấn được. Chỉ thấy họ Cao nhẹ nhàng bước qua tránh thoát một kiếm này, song thủ hóa thành lợi trảo chụp mạnh vào hai vai của y. Một chiêu dễ dàng chế trụ huyệt đạo, làm cho thân hình của Dương Trung không nhúc nhích được.

– Khà khà, có trách thì cũng trách ngươi làm người mạo hiểm làm chi. Mập gia ghét nhất là mấy tên mạo hiểm các ngươi, cái quái gì Đông Phương Thánh gì gì đó, hừ. Chờ sau khi ta mạnh lên sẽ tự tay đánh bại hắn, báo lại mối thù bị dìm nước chết tươi lúc trước.

– Khoang ! Ngươi nhận lầm người rồi, ta … ta không phải người của Đông Phương Thánh gì cả, ta … ta chỉ là tán nhân, không tham gia vào hai đại phe phái gì đó.

– Ồ, lúc nãy ta nghe bọn họ nói cái gì Tây Phương Quỷ Thánh là ai ?! còn Đông Phương Thánh là kẻ nào ?! Hai đại phe phái mà ngươi nói là thứ gì nữa ?!

– Hừ, Đông Phương Thánh chính là thánh chủ của Đông Phương Thần tộc, đây là một thế lực chiếm cứ một phần ba số lượng khách sạn Luân Hồi. còn Tây Phương Quỷ Thánh tên gọi thật sự là Lùn Mã Tử, hắn chính là minh chủ của liên minh Tây Phương Quỷ chiếm cứ một phần ba số lượng khách sạn khác, luôn luôn bành trướng thế lực và là kẻ địch của Đông Phương Thần tộc.

– Tại sao bọn chúng lại chia phe phái đánh nhau ?! Còn vụ chiếm khách sạn Luân Hồi để làm gì ?!

– Ngươi là người ngoài, hỏi nhiều thế làm gì chứ ?!

– Hừ, ngươi cứ nói. Mập gia chỉ tò mò không được sao ?! Nếu không ta lột sạch đồ của ngươi ra sau đó ném vào trong thành Lạc Dương cho người ta phỉ nhổ. Khà khà, cảnh tượng lúc đó sẽ vui lắm …

– Được … được rồi, ta nói. Thật ra chuyện này ta chỉ nghe người khác bàn luận mà thôi, vốn dĩ nếu như có được khách sạn Luân Hồi thì sẽ dễ dàng thu được điểm cống hiến từ những khách sạn này, mỗi khách sạn sẽ cho điểm tùy theo lượng kinh doanh có được. Điểm cống hiến càng nhiều thì càng có cơ hội thoát khỏi thế giới Luân Hồi này, hoặc học tập võ công hoặc mua item phòng thân. Tóm lại rất là tiện dụng. Cũng vì vậy mà có rất nhiều người gia nhập vào hai đại thế lực này, cũng hy vọng kiếm chác mà thôi.

– ừm, thành ra mới xảy ra chuyện tranh giành địa bàn đúng không ?! Người của Đông Phương gì gì đó có ở thế giới này không để Mập gia đánh bọn chúng một phen ?!

– không, trong thế giới này chỉ có tối đa năm trăm người mạo hiểm, số lượng người của Đông Phương Thần tộc chưa tới bảy trăm người, ở trong thế giới này chỉ tầm mười mấy người mà thôi nhưng ai cũng là cao thủ cả.

– Có chút xíu vậy à ?!

– Vậy ngươi còn muốn bao nhiêu nữa. Người mạo hiểm đa số không nhiều chỉ chưa tới hai ngàn người nữa.

– Thật là ít nha. Tốt lắm, xét thấy huynh đệ ngươi thành thật khai báo nên Mập gia ta bỏ qua. Cáo từ.

Cao Tuấn thi triển khinh công lắc mình biến mất tại chỗ, để lại thân hình cứng ngắc của Dương Trung đứng giữa trời trồng.

– Ngươi … ngươi chưa giải huyệt đạo cho ta ….

**

Trở về Hắc Mộc Nhai, Cao Tuấn liền cùng Đông Phương Bất Bại tuyên bố bế quan luyện công không tiếp bất cứ người nào, mọi chuyện trong giáo đều đo Khúc Dương phụ trách.

Thời gian thấm thoắt trôi qua đã sáu tháng. Khoảng thời gian này biến cố xảy ra liên miên, nhưng chấn động nhất là Nhậm Ngã Hành tái xuất giang hồ, một chưởng đánh bại chủ trì Thiếu Lâm tự là Phương Chính đại sư, quật ngã năm đại chưởng môn của Ngũ Nhạc kiếm phái.

Người trong giang hồ đồn đại rằng Hấp Tinh đại pháp của y đã đạt tới cảnh giới đại thành, có thể cách không hút lấy nội lực người khác, bá đạo tuyệt luân.

Rồi tới chuyện Lệnh Hồ Xung trở thành con rễ của họ Nhậm, hắn cùng với Nhậm Doanh Doanh tình đầu ý hợp kết làm phu phụ, chỉ chờ ngày lành tháng tốt là bái đường thành thân mà thôi.

Chưa kết, Nhạc Bất Quần chưởng môn phái Hoa Sơn đứng ra tố cáo tội ác của Tả Lãnh Thiên, chuyện này thực hư ra sao vẫn chưa ai chứng kiến nhưng thanh danh của Tả đại chưởng môn đã sụt giảm nghiêm trọng, xem ra lòng người đều dần dần hướng về Nhạc Bất Quần, đều xem y là minh chủ chân chính của liên minh Ngũ Nhạc kiếm phái rồi.

Tất cả những chuyện này liên tiếp xảy ra nhưng hai người Cao – Đông Phương chẳng hay biết gì cả. Bởi vì bọn họ đang bận tâm nghiên cứu một vấn đề cực kỳ nan giải.

Đó chính là: “Quỳ Hoa Bảo Điển”

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *