Kiếm Hiệp

Thế Giới Luân Hồi

Q.2 – Chương 27 – Dịch Cân Đoán Cốt Thiên

Tới Chung Nam lấy được kinh thư.

Dừng chân ở Lạc Dương được hai ngày, hai người lên ngựa đi tới núi Chung Nam, một đường đầy thuận lợi không gặp phải trở ngại gì cả. Tuy rằng trời vẫn mưa rào ẩm ướt đất nhưng có giai nhân bên cạnh làm bạn, Cao Tuấn cảm thấy chuyến đi này rất là vui vẻ. Lúc rảnh rỗi thì cùng nhau nướng thịt, cùng nhau ngắm cảnh hoàng hôn, non xanh nước biếc điểm tô lên chút màu hồng của tình yêu đôi lứa.

Trên núi Chung Nam người ta vẫn còn nhìn thấy bóng dáng của một môn phái từng một thời là thái sơn bắc đẩu của võ lâm trung nguyên, cho dù là Thiếu Lâm hay Võ Đang cũng không sánh bằng.

Đó chính là Toàn Chân giáo.

Qua bao thăng trầm biến đổi, dòng bụi thời gian đã vô tình xóa sạch những gì còn sót lại của phái Toàn Chân, chỉ để lại trên núi Chung Nam một mảnh rừng rậm xanh ùm, lấp loáng có thể thấy được những cột gỗ mục rỗng ngã đổ khắp nơi.

Thổi mạnh một hơi cho bay lớp bụi dày đóng trên tấm biển gỗ mạ vàng, ba chữ “Toàn Chân Giáo” uy phong lừng lẫy hiện ra trước mắt của Cao Tuấn, hắn thở dài nói với Đông Phương Ngọc.

– Từng là một đại phái lững lẫy một thời, thanh danh của Toàn Chân giáo hiển hách vượt xa Thiếu Lâm lẫn Võ Đang. Thế rồi cũng có lúc lụi bại như vậy. Thật đáng tiếc, đáng buồn.

– Toàn Chân giáo ?! Trước giờ ta chưa từng nghe nói qua, bộ môn phái này nổi tiếng lắm sao ?!

Nàng ngồi xuống bên cạnh, trong giọng nói xen lẫn chút hiếu kỳ. Với vốn kiến thức giang hồ của nàng thì chỉ có Thiếu Lâm mới là môn phái nổi danh có bề dày lịch sử thâm niên nhất thôi.

– Cách đây hai trăm năm trước vào thời Tống, có một người gọi là Vương Trùng Dương tự tay sáng lập ra phái Toàn Chân. Võ công của người này cao tuyệt thiên hạ, sở học rất nhiều, dù là Thiếu Lâm tứ đại thánh tăng thời đó cũng phải ngã mũ chào thua. Tỷ không biết đâu, nội công tâm pháp y tự sáng chế gọi là Tiên Thiên công vượt qua Dịch Cân Kinh, Tẩy Tủy Kinh của Thiếu Lâm được giang hồ liệt vào tuyệt học thiên bảng thượng phẩm đó.

– Thế Tiên Thiên công so với Quỳ Hoa Bảo Điển của ta thì ra sao ?

Đông Phương Bất Bại bèn hỏi, Cao Tuấn lắc đầu trả lời:

– Kẻ tám lạng người nửa cân, do chưa từng giao đấu qua nên không thể đánh giá được. Lại nói họ Vương này dùng khoảng thời gian ba mươi mấy năm tạo dưng Toàn Chân giáo nổi tiếng khắp trung nguyên, bảy đệ tử của ông ta được gọi là Toàn Chân Thất Tử luôn hào hiệp trượng nghĩa, nhưng tính tình quá cứng nhắc, võ học thì chẳng kế thừa được chân truyền của sư phụ mình nhưng dù chỉ học được da lông cũng tung hoành thiên hạ rồi.

– Nói vậy tức là sau khi Vương Trùng Dương chết đi thì Toàn Chân giáo liền suy bại, có đúng không ?!

– Chính xác là thế, minh tranh ám đấu cũng vì tranh giành quyền lực mà ra. Cuối cùng vẫn bị vùi vào trong dòng lịch sử và biến mất.

Cao Tuấn nói xong bỗng nở nụ cười:

– Nhưng mà không sao, hắc hắc, ở thế giới này thì Toàn Chân giáo đã biến mất nhưng ở thế giới khác chắc chắn sẽ có. Chúng ta sẽ có cơ hội được xem mặt của đám đạo sĩ mũi trâu này thôi, khà khà. Bây giờ đi thôi, ở đây chẳng có gì xem cả.

Cao Tuấn nắm tay nàng bước nhanh về phía trước, Đông Phương Ngọc vội hỏi.

– Thật là chờ mong được dịp tỷ thí với Vương Trùng Dương kia, nhưng không biết hắn có lợi hại như tiểu bại hoại chàng nói không nữa ?!

**

Chạy được một hơi, cuối cùng Cao Tuấn cũng phát hiện ra bức tường đá phía sau rừng cây phong, hắn thử gõ gõ mấy cái phát hiện khối đá này rất dày và nặng, sức người căn bản không thể nào nhấc lên được.

– Tiên sư nó nha, cái này không phải là khối Đoạn Long Thạch trong truyền thuyết đó chứ. Thế này thì làm sao mà vào đây ?!

– Để ta tới thử xem.

Đông Phương Ngọc vung tay vỗ ra một chưởng toàn lực, nhưng chỉ làm cho tảng đá run động một chút mà thôi. Nếu như đây là một bức tường bình thường thì chắc chắn đã bị một chưởng này của nàng đánh thành đá vụn rồi, thế mà khối đá này lại mảy may không chút sứt mẻ nào.

– Thôi bỏ đi tỷ tỷ. ta xem chúng ta không có duyên với bí tịch rồi.

Cao Tuấn ảo não ngồi phịch xuống thảm cỏ, lấy từ trong nhẫn không gian ra một bầu rượu ngon rồi uống một ngụm, cảm giác mát mẻ chảy xuôi vào cổ họng làm cho hắn thanh tỉnh lại.

– “À, phái Cổ Mộ hình như không chỉ có một lối ra. Lúc trước khi Tiểu Long Nữ tự tay phát động cơ quan thả tấm Đoạn Long Thạch này xuống không phải nàng cùng Dương Quá vẫn chạy thoát ra ngoài đấy thôi. Ối chà, tại sao lại quên chuyện này như vậy, nơi này còn một lối ra khác ở ngoài hồ nước nữa chứ.”

Cao Tuấn vỗ đùi cái đét, nhảy cẩng lên như đứa trẻ ôm lấy Đông Phương Ngọc vào trong lòng, hôn mạnh lên môi nàng một cái.

– Oa ha ha, Mập gia nhớ ra rồi, chúng ta đi thôi.

– Tiểu bại hoại … ngươi thật là hư.

**

Chạy tới hồ nước, hai người nhảy thẳng xuống phía dưới. Rất nhanh Cao Tuấn tìm ra được một con đường nhỏ đi xuyên vào trong sơn động. Hai người phát hiện ra chỗ ẩn thân kín đáo cùng với kinh văn được khắc lên ở tường đá.

Nhưng không biết có phải ông trời trêu chọc họ Cao hay không, bởi vì kinh văn này đã bị phai nhạt rất nhiều, nội dung không còn rõ ràng, chữ thiếu chữ không. Chỉ duy nhất có một phần được khắc ở nơi khá tối thì còn nguyên vẹn, lại chính là đoạn Dịch Cân Đoán Cốt Thiên chữa bệnh mà hắn cần tìm.

– Trời ạ, bí tịch Cửu Âm Chân Kinh của tui, sao giờ chỉ còn mỗi một đoạn chữa thương thôi vậy ?!…. Tồi Tâm Chưởng, Di Hồn Đại Pháp, Cửu Âm Bạch Cốt Trảo đâu ?! …

Cao Tuấn cảm thấy buồn bực không thôi, vốn dĩ hắn còn say mê học xong mấy môn võ công cấp thiên bảng này là ngon lành cành đào rồi, từ đây về sau vô địch thiên hạ nhưng ai ngờ sự thật chẳng được như ý nha.

– Đừng buồn nữa, không phải vẫn còn đoạn Dịch Cân Đoán Cốt Thiên mà chàng nói hay sao, vừa lúc có thể chữa lành nội thương cho chàng, giải tỏa phong ấn nội lực của Bích Lạc Thần Châm rồi. Ta thấy làm người không nên quá tham lam, chàng thật là … bị bí tịch làm mờ mắt rồi.

– Tỷ tỷ không biết đâu, Cửu Âm Chân Kinh là một kinh thư vô cùng bá đạo, tập hợp vô số võ công tuyệt học trên hàng thiên bảng không đó. Nhớ khi xưa, Mai Siêu Phong chỉ học được vỏn vẹn một cái Cửu Âm Bạch Cốt Trảo mà đã tung hoành thiên hạ rồi, nếu như ta có thể học được tất cả thì sẽ bảo vệ tỷ tỷ không bị người khác ăn hiếp nữa nha.

– Hừ, chàng thiệt là khờ. Võ công không phải nhiều là tốt đâu. Giống như chàng chỉ học có mỗi cái đao pháp cùi bắp nhưng luyện nhiều quen tay cũng trở thành một cao thủ nhất lưu như ai, võ học chỉ là công cụ, cái quan trọng là ở bản thân mình.

– Khà khà … cũng tại bí tịch gây họa, may mà có tỷ tỷ nhắc nhở. Thôi, chúng ta nhanh chóng chữa thương đi, cái Dịch Cân Đoạn Cốt Thiên này cần phải vận công liên tục bảy ngày bảy đêm không được phép ngừng nghỉ. May mà chúng ta chuẩn bị đầy đủ thức ăn rồi nên không lo, chỉ là làm phiền tỷ tỷ phải nhọc lòng vì ta mà thôi.

Cao Tuấn nói xong liền lấy ra một tấm bạt trải lên nền đất, sau đó đem mấy trái cây để ở xung quanh. Phải nói môn công pháp này có chút đau “bi” nha. Một khi truyền công thì không được đứt quãng tức là bàn tay của hai người phải luôn tiếp xúc với nhau, nên khi đói chỉ có thể dùng một tay lấy trái cây hoặc đồ ăn mà thôi.

Cao Tuấn bày xong một đám trái cây như táo, dưa hấu xuống đất sau đó nắm tay Đông Phương Ngọc ngồi xếp bằng vào chính giữa. Hai người nhanh chóng vứt bỏ tạp niệm, đọc thầm khẩu quyết …

Thời gian cứ thế trôi đi.

***

Bảy ngày bảy đêm chỉ trong một chớp mắt đã đến, cuối cùng Cao Tuấn thành công phá giải được năm luồng nội lực đặc dị phong ấn năm đại huyệt của mình, đã vậy nội công của hắn còn nhanh chóng tiến lên một bước lớn, đột phá cảnh giới Tiên Thiên sơ cấp bước vào trung cấp luôn. Có thể nói là trong rủi gặp may mắn rồi.

Nhưng người cực khổ nhất vẫn là Đông Phương Ngọc, nàng chính là người duy trì nội lực chủ chốt suốt khoảng thời gian này, cả thể xác lẫn tinh thần đều rất mệt mỏi nhưng nàng vẫn không buông tay. Cho tới khi Cao Tuấn thành công đột phá cảnh giới thì nàng mới thu công lại và ngã lăn ra ngủ ngon lành.

Hai người ở lại trong đông thêm năm ngày, cuối cùng mới dọn dẹp hành lý đi ra ngoài.

**

Mười hai ngày quy ẩn giang hồ, tới khi hai người quay về khách sạn biết được vô số tin tức chấn động.

Thứ nhất, Lệnh Hồ Xung bị Nhạc Bất Quần nghi kỵ về kiếm pháp quỷ dị của mình, xem ra có liên hệ với Ma giáo rất rõ. Sau đó giang hồ rộ lên Lệnh Hồ Xung nắm trong tay bí tịch Tịch Tà Kiếm Phổ và bị Vương Nguyên Bá phát hiện ra.

Rồi mọi người đi ấn chứng xem đây là kiếm phổ hay khúc phổ bèn tìm tới một danh nhân, xui xẻo là người này tính tình cổ quái chẳng muốn tiếp khách. Vương Nguyên Bá bị đánh rụng hai cái răng, mặt mũi mất hết cong đít bỏ chạy.

Nhưng chuyện này chỉ có thể xem như là một cơn gió trước khi mưa bão mà thôi, cách đây ba ngày. Thánh Cô của Nhật Nguyệt thần giáo truyền lệnh truy sát Lệnh Hồ đại hiệp. Lệnh này vừa ra làm tất cả võ lâm hắc đạo sôi sục, nhanh chóng mài đao tuốt kiếm tìm Lệnh Hồ Xung đánh nhau. Nhưng gã dường như biến mất khỏi thế giới này vậy, chẳng tìm thấy bóng dáng đâu cả.

Rồi giang hồ rộ lên tin đồn Lệnh Hồ Xung là người tình của Thánh Cô, nàng vì cứu người đã lẻn vào Thiếu Lâm Tự trộm kinh nhưng bị bắt lại, bất quá Lệnh Hồ Xung vì cứu nàng nên một mình một kiếm đánh tới Thiếu Lâm.

Hai người gặp nhau, cao tăng Phương Chứng vì cảm động mối thâm tình mới ra tay truyền lực cứu mạng họ Lệnh Hồ, Thánh Cô xin ở lại tạ tội để y được học bí tịch Dịch Cân Kinh.

Chuyện ra sao thì không ai rõ nhưng mới ngày hôm qua, người ta thấy Lệnh Hồ Xung đi cùng với một người đàn ông trung niên lạ mắt xuất hiện ở Tây Hồ, hình như đang tìm kiếm ai đó.

Nghe thủ hạ báo cáo lại mọi việc, Đông Phương Bất Bại nhíu chặt lông mày lá liễu của mình:

– Nhậm Doanh Doanh muốn làm gì ?! Lệnh Hồ Xung tới Tây Hồ chẳng lẽ hắn biết Nhậm Ngã Hành bị giam cầm ở nơi đó ?!

– Chính xác là vậy rồi, nhưng chẳng sao. Bây giờ là lúc để Nhậm Ngã Hành làm bia đỡ đạn rồi, tỷ tỷ cứ y theo kế của ta mà làm. Sau khi họ Nhậm được cứu thì ngươi hạ lệnh cho vài tên trưởng lão đi truy sát y. Phải làm cho thật để y biết mình đã bị tỷ phát hiện, thúc đẩy lòng báo thù cũng như đoạt lại quyền lực của mình. Chỉ cần y bước lên Hắc Mộc Nhai một bước là chúng ta có thể dễ dàng ẩn lui vào trong. Khà khà, …

– Nhưng ta không rõ vì sao tên tiểu tử Lệnh Hồ Xung kia lại yêu nha đầu Nhậm Doanh Doanh như vậy ?! Hắn không biết mình bị ả ta lợi dụng thôi sao ?!

– Tình cảm không nói trước được, nó luôn nảy sinh một cách bất ngờ mà. Thôi, chúng ta đừng bàn chuyện này nữa. Tỷ cho người giám sát mọi hành động gần đây là được. Ta xem chẳng mấy chốc Tả Lãnh Thiên sẽ có hành động mà thôi, thật chờ mong Nhạc Bất Quần cùng hắn đánh nhau nha.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *