Kiếm Hiệp

Thế Giới Luân Hồi

Q.2 – Chương 26 – Chương 26

Cao Tuấn đi tới phía sau hậu điện thì đã thấy bóng dáng của Lệnh Hồ đại hiệp đang đi tới đi lui ân cần thăm hỏi sư huynh đệ đồng môn, nhưng ánh mắt của hắn đôi lúc thường nhìn về một góc nhỏ. Ở đó có một tiểu cô nương xinh đẹp đang ngồi chăm sóc cho một người thanh niên cũng đẹp trai không kém, có thể nói đây là một cặp tiên đồng ngọc nữ trời sinh.

– Chào mọi người, chào mọi người. Tại hạ Cao Tuấn xin có lễ.

Cao Tuấn chắp tay ôm quyền nhưng không ai lên tiếng đáp lại, tất cả đều mang theo ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm hai người.

– Hử ?! Mọi người cứ tiếp tục nghỉ ngơi, tại hạ cùng Lệnh Hồ đại hiệp có chuyện riêng cần nói, không làm phiền nữa.

Cao Tuấn cảm thấy hơi sượng mặt liền nằm tay Đông Phương Bất Bại xoay người bước ra ngoài sân cỏ. Lệnh Hồ Xung cũng cầm kiếm theo sau.

– Không biết hai vị giáo chủ có lời gì cần nói.

– Tóm lại là Mập gia ăn no rững mở không chuyện gì làm muốn tìm người đánh nhau, không được sao. Khà khà, không lẽ Lệnh Hồ đại hiệp không dám chơi ?

Cao Tuấn cười nhạt một tiếng, sau đó nhẹ nói vào tai của Đông Phương tỷ tỷ:

– Tỷ đứng bên ngoài đi, hôm nay Mập gia cũng phải hoạt động tay chân một tý.

– Chàng cần phải cận thận, ta đi đây.

Đông Phương cô nương bước ra phía ngoài, nàng biết hắn có dụng ý với làm chuyện như vậy. Thật ra ý đồ của Cao Tuấn là muốn chia rẽ tình cảm giữa Lệnh Hồ Xung cùng Nhạc Bất Quần, hắn mượn cơ hội tỷ đấu này để tặng binh khí cho gã, sau đó thừa cơ nói khích vài câu. Với sự đa nghi của họ Nhạc thì hắn sẽ nghi ngờ về chuyện này, mọi chuyện sẽ không quá khó khăn nhưng phải làm sao cho nó giống thật.

– Cao giáo chủ nói quá lời, Lệnh Hồ Xung tôi là người có ân tất báo, ngươi đã cứu ta hai lần thì cớ gì ta lại vung kiếm đánh lại ngươi được chứ.

– Dẹp đi, Mập gia cứu ngươi là một chuyện, nhưng hôm nay ta có hứng thú muốn so tài với đệ tử phái Hoa Sơn thế thôi. Không lẽ Lệnh Hồ Xung ngươi nhát gan như chuột, phái Hoa Sơn chỉ là hư danh thôi sao !?

Cao Tuấn rút thanh Vô Sắc đao ra khỏi võ, thanh đao sáng ngời không một chút tỳ vết lấp loáng trong đêm.

– Đại sư ca, ngươi mau chóng rút kiếm đánh bại hắn, đừng để người trong Ma giáo khinh thường chúng ta.

– Đúng đó đại sư ca, đánh bại hắn đi.

– Đánh bại hắn, đánh bại hắn. Thanh danh của phái Hoa Sơn là bất khả xâm phạm.

-…

– Được, nếu như Cao giáo chủ đã có nhã hứng thì Lệnh Hồ Xung tôi đành múa rìu qua mắt thợ vậy.

Lệnh Hồ Xung rút kiếm, trường kiếm chỉ thằng xuống đất, khí thế của hắn từ từ bốc lên. Cao Tuấn cảm giác được Lệnh Hồ Xung dường như biến thành một người khác, cô độc, lãnh khốc và kiêu ngạo.

“Đây chính là Độc Cô Cửu Kiếm trong truyền thuyết đó sao ?!”

– Ngươi dẹp thanh kiếm gỉ đó đi, nó không xứng làm đối thủ với Vô Sắc đao của ta.

Cao Tuấn lắc đầu, ném một thanh kiếm tới trước mặt Lệnh Hồ Xung.

– Thanh kiếm này gọi là Lăng Vân, dài tám thước bốn xích, được đúc từ tinh cương mà thành, xuy mao đoạn phát chém sắt như bùn, có thể nói là thần binh lợi khí trong trời đất. Nay cho ngươi cầm lấy mà xài, nếu không thì ngươi chẳng là đối thủ của Mập gia này.

Trong lời nói của hắn có vài phần chế nhạo, Lệnh Hồ Xung nghe thế cũng cảm thấy khí nóng bốc lên đầu liền tra kiếm vào vỏ cắm xuống đất. Sau đó bước lên vài bước rút ra trường kiếm Lăng Vân. Chỉ thấy kiếm này vừa ra thì nhiệt độ xung quanh giảm xuống đột ngột, kiếm khí lạnh lẽo như xuyên thấu lòng người.

– Bảo kiếm !

– Chỉ có bảo kiếm mới xứng đáng với ngươi.

– Cảm tạ, nhưng Cao giáo chủ sẽ phải hối hận vì hành động vừa rồi.

– Mập gia chưa từng biết hai chữ hối hận viết như thế nào ! Ha ha, xem chiêu !

Cao Tuấn cười vang, trường đao trong tay vung lên hóa thành một tia chớp bổ xuống đỉnh đầu Lệnh Hồ Xung, đao khí bức người sát khí như xông tới trời xanh. Lệnh Hồ Xung giơ kiếm đón trả, tay phải khẽ nghiêng một góc ba mươi độ đâm chếch lên, nhẹ nhàng đánh bay một chiêu này của họ Cao.

Đao kiếm tương tranh không ngớt, hai bóng người di chuyển rất nhanh chỉ để lại một đạo tàn ảnh trong không khí, chỉ nghe thấy thanh âm leng keng truyền ra ngoài.

Nhạc Bất Quần ở trong phòng cũng nghe rõ động tĩnh, khi hắn chạy tới thì cũng vừa lúc Cao Tuấn bị đánh bay ra xa, trường đao cắm phập xuống đất tạo ra một rãnh sâu hoắm. Còn Lệnh Hồ Xung thì chẳng tốt hơn là bao, trên người y bị thường chằn chịt, quần áo đã rách nát như ăn mày rồi.

– Lệnh Hồ Xung ! Hôm nay Mập gia thua bởi kiếm pháp quái dị của ngươi làm cho ta mở rộng tầm mắt, sau này chúng ta sẽ có ngày gặp lại.

– Không dám, không dám. Kiếm pháp này chỉ là tại hạ trong lúc vô tình ngộ ra được, may mắn thắng Cao giáo chủ nửa chiêu mà thôi, thật sự không đáng kể chút nào.

– Khụ ! tỷ tỷ, chúng ta đi.

Cao Tuấn chống đao đứng dậy, nhanh chóng xoay người bỏ đi. Rất nhanh cả hai biến mất trong bóng đêm không còn chút dấu vết gì cả.

– Cao giáo chủ … cao giáo chủ. Tại hạ trả lại kiếm cho ngươi.

– Không cần, bảo kiếm tặng anh hùng. Lệnh Hồ Xung ngươi có tư cách giữ lấy nó.

Thanh âm Cao Tuấn đáp lại từ phương xa.

**

Thành Lạc Dương.

Nơi này chính là Đông đô trước kia, tuy rằng trải qua biết bao năm tháng thăng trầm những nó vẫn giữ được nét hào hoa phong nhã của mình.

Thành Lạc Dương rất giàu có, nơi này là vùng tập trung sản lượng nông sản lớn nhất nước, thương lái thuyền bè tấp nập xuôi nam ngược bắc, có thể nói là đầu não kinh tế của cả nước.

Khi hai người Cao Tuấn đi tới thì trời cũng vừa xế chiều, bèn dừng chân nghỉ lại trong một khách sạn cỡ vừa. nơi này cũng là căn cứ của Nhật Nguyệt thần giáo nên không sợ bị tiết lộ tung tích.

Dùng xong cơm tối, Cao Tuấn nắm tay Đông Phương Ngọc đi dạo phố mua sắm vài món hàng trang sức đẹp mắt. Khi đi ngang một khách sạn nhỏ, Cao Tuấn bỗng nhiên dừng bước, lông mày của y nhíu lại khi nhìn lên tên bảng hiệu này:

“Khách Sạn Luân Hồi”

– Chàng xem gì vậy ?!

Đông Phương Bất Bại khẽ hỏi,

– Tỷ không thấy nơi đây có một cái khách sạn à ?!

– Đâu có, trước mặt chúng ta chỉ là một bãi đất trống nha, làm gì có khách sạn nào ?!

– Ta thấy có một khách sạn gọi là Luân Hồi, nhưng nó lại đóng cửa im ỉm. Để ta đi tới xem sao.

Cao Tuấn bước tới vài bước, giơ tay thử chạm nhẹ lên cánh cửa đen sì sì nọ, chỉ thấy một cảm giác lãnh lẽo của sắt thép cực kỳ chân thật. Hắn thử dùng lực đẩy mạnh một cái nhưng vẫn không mở ra

– Keng ! Ngươi đang cố tình xâm nhập bất hợp pháp chi nhánh Lạc Dương của khách sạn Luân Hồi số 12. Trong vòng mười phút nếu không bước ra khỏi nơi đây sẽ xem là người xâm nhập, tức khắc sẽ bị truy sát cho tới khi ngươi chết mới thôi.

Giọng nói trong trẻo từ bốn phía vang tới, Cao Tuấn không lạ gì bởi nó chính là cái hệ thống Luân Hồi chết tiệt kia.

“Tiên sư nó, Mập gia sờ sờ có một cái thôi mà, đã làm gì ngươi đâu mà hung dữ vậy.”

Cao Tuấn trề môi một cái rồi xoay người bỏ đi, với thực lực bây giờ của hắn thì không nên chọc vào những phiền phức khác.

– Đi thôi tỷ, đợi sau khi Mập gia chữa lành nội thương thì quay lại nơi này. Hừ, dám hù dọa ta, ta sẽ phá sạch cái khách sạn chết tiết của ngươi, xem ngươi còn làm gì được ta.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *