Kiếm Hiệp

Thế Giới Luân Hồi

Q.2 – Chương 24 – Tặng Bí Tịch

Đi được nửa đường thì trời chuyển mây đen, cơn mưa như trút nước làm ướt đẫm hai người Cao Tuấn cùng Đông Phương Bất Bại, cả hai nhanh chóng chạy tới một chỗ tàn cây cánh lá xum xuê để trú mưa.

Nước mưa làm ướt đẫm quần áo của nàng làm cho thân hình xinh đẹp hiện ra rõ ràng trước mắt. Cao Tuấn bỗng nhiên nổi lên ý nghĩ hoang đường nhưng nhanh chóng bị Đông Phương tỷ tỷ đạp một cước vào chân mà dập tắt.

– Tiểu bại hoại, không cho nhìn.

Nàng ôm lấy hai vai, cố che giấu cảnh xuân nhưng làm sao qua được ánh mặt tặc của họ Cao. Hắn cười khà khà, ôm nàng vào trong lòng nói:

– Ta yêu tỷ tỷ chết mất thôi.

Hai người tựa vào vai nhau đứng dưới tàn cây, mặc cho mưa gió bão bùng mặc cho sấm cuồng gió cuốn vẫn không lay chuyển được.

Tình này, nghĩa này, sẽ vĩnh viễn không quên.

**

Cơn mưa hè day dứt liên miên không dứt, cho tới tận trời tối mịt thì mới tạm dừng lại. Cao Tuấn nhanh chóng đem củi khô trong nhẫn ra nhóm lửa sưởi ấm, rồi lấy quần áo cho cả hai thay đổi. Có nhẫn không gian thiệt là tiện lợi, bao nhiêu thứ có thể cất vào trong này nên không sợ thiếu thốn khi đi du ngoạn ở những nơi xa xôi.

Lửa được nhóm lên, ánh sáng bập bùng soi rõ lên gương mặt xinh đẹp của Đông Phương Bất Bại, nàng cuộn lấy tấm chăn dựa vào người Cao Tuấn, bàn tay tinh nghịch dùng mái tóc của mình chọc ghẹo hắn.

– Tỷ ăn đi, thịt nướng chín rồi nè.

Cao Tuấn cấm một xiên thịt heo nướng đưa tới, tiếp tục nương tiếp hai xiên còn lại.

– Cay quá vậy …

Đông Phương cô nương lè lưỡi, cảm thấy cay xè trong miệng.

– Kỳ nhỉ ?! Mập gia nướng đâu có cay lắm đâu ?!

Hắn đưa một xiên lên cắn thử một cái.

– Đâu có cay đâu !? .. à nha, tỷ chọc quê ta phải không.

– Hứ ?! Ai thèm chọc chàng, chỉ có chàng khờ quá thì có.

– Dám đùa cợt Mập gia nè, đón lấy Long Trảo Thủ.

Cao Tuấn nhanh chóng giơ tay chộp tới bầu ngực cao vút của nàng, hai người đùa giỡn vui vẻ.

**

Nửa đêm.

Cao Tuấn bị tiếng vó ngựa đánh thức, hắn bèn ngồi dậy chui ra khỏi lều, ánh mắt cảnh giác nhìn bốn phía.

– Quái lạ ?! Đêm hôm khuya khoắt lại có một đám người cưỡi ngựa đi vào trong rừng ?! Chẳng lẽ bọn chúng tìm người ?!

Mưa vẫn còn rỉ rả, đôi lúc vang lên tiếng sấm giật đì đùng vậy mà đoàn người ngựa vẫn không dừng lại nghỉ chân, xem chừng bọn chúng có việc rất gấp đây.

– Mấy người này có gì đó không đúng lắm ?!

Đông Phương cô nương cũng phát hiện ra, hai người nhìn trong mắt nhau đều hiểu được phải làm gì. Tức khắc Cao Tuấn gom lại lều bạt ném vào trong nhẫn, hai người nhanh chóng thi triển khinh công đuổi theo sau.

**

Đoàn người gồm mười lăm tên mặc đồ đen, trên mặt mang khăn bị kín mặt mũi chỉ chừa lại hai con mắt, xem ra chẳng phải hạng tốt lành gì. Khi Cao Tuấn đuổi tới thì thấy tiếng đao kiếm va chạm nhau, kèm theo tiếng cười rộ lên cực kỳ dâm đãng, loáng thoáng có tiếng la khóc của phụ nữ cùng tiếng mắng chửi của đám đàn ông.

Một giọng nói cất lên:

– Nghe nói thằng lỏi họ Lâm ở Phước Oai tiêu cục đã qui đầu làm môn hạ phái Hoa Sơn. Chúng ta vốn biết Quân tử kiếm Nhạc tiên sinh ở phái Hoa Sơn kiếm thuật thông thần, độc đáo trong võ lâm, không thèm để ý đến “Tịch Tà kiếm phổ”. Nhưng chúng ta là bọn vô danh tiểu tốt trên chốn giang hồ cả gan đến xin Nhạc tiên sinh cho mượn coi một chút.

Lúc này, một giọng nói nam tử trẻ trung hơn nhưng có phần yếu ớt cất lên:

– Các hạ là ai? Các hạ…

Hắn nói tới đây liền im bặt, không phải không nói nữa mà là tiếng của y đã bị mười bốn tiếng cười ha hả lấn át tới mức không còn nghe rõ nữa. Đoán chừng nội công của người này không phải là đối thủ của mười lăm gã hắc y.

Tiếp đó, một giọng nói trung niên khác nhưng mang theo âm hưởng rất lớn:

– Các vị đều là những nhân vật thành danh võ lâm, sao lại quá khiêm tự nhận mình là hạng vô danh tiểu tốt? Nhạc Bất Quần này không nói dối ai bao giờ “Tịch Tà kiếm phổ” của nhà họ Lâm không có ở đây.

Giọng nói này không chỉ lấn át tiếng cười nọ mà còn vang vọng rất xa, xem ra nội công của kẻ này ít nhiều cũng đạt tới mức tông sư rồi. Cao Tuấn đoán hẳn là Nhạc Bất Quần chứ không sai, ở nơi này chỉ có y mới có luồng nội lực thâu hậu như vậy.

Tức khắc hai bên lời qua tiếng lại, đám người áo đen cứ khăng khăng bí tịch Tịch Tà Kiếm Phổ nằm trong tay đám người phái Hoa Sơn còn Nhạc Bất Quần thì luôn miệng từ chối, sau đó hai bên rút ra binh khí đánh nhau. Mười lăm gã hắc y võ công hơn xa mấy tên đồ đệ của phái Hoa Sơn nên rất nhanh đã giết mười mấy mạng người, Nhạc Bất Quần có tâm muốn cứu nhưng bị vây công rất là chất vật, ngay cả Ninh Trung Tắc cũng bị hai người vây đánh làm trọng thương, bả vai trúng một đao rất sâu, máu tươi chảy ra xối xả.

Đông Phương Bất Bại nhíu mày lại, nàng hận nhất những kẻ đàn ông hợp lực ức hiếp đàn bà con gái, vốn nàng muốn nhảy ra can thiệp nhưng bị Cao Tuấn nắm vai giữ lại, hắn nói khẽ vào tai nàng:

– Tỷ tỷ chờ một chút, kịch vui còn ở phía sau. Ninh nữ hiệp hiện tại không có nguy hiểm gì cả, không phải bên cạnh còn có Lệnh Hồ Xung bảo vệ hay sao.

Nghe Cao Tuấn nói xong nàng mới thả lòng tâm tình, nhưng ánh mắt lạnh lẽo đầy sát khí đã chứng minh rõ ràng, mười lăm người này khó mà thoát khỏi cái chết trong đêm nay.

Một gã áo đen nhân dịp Nhạc Bất Quần vì muốn cứu vợ con mà sơ hở, một kiếm len lỏi đâm xuyên vạt áo tạo ra một vết thương chí mạng từ vai tới lưng của y.

– Nhạc Bất Quần đã chịu đầu hàng chưa ?!

– Nhạc mỗ thà chết chứ không chịu nhục, ngươi cứ giết ta đi.

Họ Nhạc dõng dạc đáp lại.

– Hừ, lão đã không chịu đầu hàng thì ta sẽ chặt đi một tay của vợ lão trước.

Nói xong bèn giơ đao chém xuống, đao thế cực nhanh cho dù Nhạc Bất Quần có tâm muốn xuất thủ thì không còn kịp rồi.

– Keng !

Một đao này không hề đánh trúng mục tiêu, bởi vì đã bị một mũi châm nhỏ đánh bật ra xa. Người đàn ông mặc đồ đen định thần nhìn lại thì phát hiện cánh tay cầm đao của mình đã không còn cảm giác gì cả, tựa như bị người khác chặt đứt rồi vậy.

– Hóa … Huyết … Thần … Châm …!

Hắn ôm lấy cánh tay bị thương, giọng nói cực kỳ run sợ. Mười bốn gã đồng bọn cầm đao nhìn xung quanh, lúc này một giọng nói lạnh lẽo vang lên:

– Hừ, một đám bại hoại chỉ giỏi ức hiếp đàn bà phụ nữ. Bổn tọa nghĩ các ngươi không cần sống trên đời này nữa rồi.

– Các hạ là ai ?! Có giỏi thì ra đây gặp mặt anh em chúng ta, đừng có ở đó giả thần giả quỷ, bọn ta không sợ ngươi đâu.

– Bổn tọa là Đông Phương Bất Bại.

Chữ Bại vừa dứt thì từ trên không trung, một thanh niên nam tử mặc bộ trường bào màu trắng từ từ hạ xuống, không khí xung quanh cũng vì thế mà ngưng đọng lại, hóa thành từng hơi sương lạnh đọng lại trên tàn cây.

Đông Phương Bất Bại , danh bất hư truyền.

– Giáo … giáo chủ ! Chạy mau …

Mười lăm ngươi giống như chó nhà tang nhanh chóng thi triển khinh công bỏ chạy tứ tán, nhưng Đông Phương Bất Bại là ai, nàng há có thể để người khác muốn đi là đi được sao. Tức thì nàng hừ lạnh một tiếng, bàn tay ngọc duỗi ra bắn ra năm mũi châm xé gió giết chết năm người, nhanh chóng lắc mình lướt tới chặn lấy ba người khác. Một đòn miểu sát, liên tiếp vung tay nhấc chân đã giết sạch mười lăm tên hắc y này.

– Ngươi chính là Nhạc Bất Quần – Nhạc đại chưởng môn của phái Hoa Sơn ?!

Đông Phương Bất Bại bước tới đứng đối diện với họ Nhạc, khí thế bùng phát dữ dội làm cho vị cao thủ cấp bậc tông sư như Nhạc Bất Quần cũng phải lùi lại một bước, trường kiếm trong tay hoành ngang trước ngực, cặp mắt sáng quắc nhìn chằm chằm đối phương mang đầy sự đề phòng.

– Không biết Đông Phương giáo chủ đại giá quang lâm có việc chi chỉ bảo ?!

– Chẳng có gì, ta chỉ là hiếu kỳ muốn xem Quân Tử Kiếm là người như thế nào mà tiểu bại hoại đánh giá cao như vậy, hôm nay gặp mặt đúng là không sai chút nào.

– Chắc chắn Nhạc mỗ làm cho người rất thất vọng đi.

– Không, ngươi làm cho ta kinh ngạc, một người trí tuệ như ngươi chắc chắn đã nhìn thấu được những người bịt mặt này. Bọn chúng vốn dĩ do người khác phái tới. Ta tin, ngươi không phải là cá ở trong ao, nếu như có một ngày gặp được phong vân tức sẽ hóa thành rồng.

– Cảm tạ Đông Phương giáo chủ ca ngợi, Nhạc mỗ cảm thấy hổ thẹn không bằng.

– Ha hả, Nhạc chưởng môn mạnh khỏe nha. Có thể mời ta cùng tỷ tỷ vào trong này ngồi chơi một chút được không, ngươi xem bên ngoài trời vẫn mưa tí tách thế này mà đứng nói chuyện chẳng phải không hay chút nào sao ?!

Cao Tuấn từ một góc khuất bước tới, giọng nói đầy vẻ tiếu lâm của gã phá tan khí thế đầy mùi thuốc súng của hai phía. Đi tới bên cạnh khẽ nắm lấy tay nàng, Cao Tuấn lại nói:

– Tỷ tỷ có bị thương không ?! Mai mốt tỷ đừng manh động như vậy nữa nha, làm cho ta rất sợ đó.

– Tiểu bại hoại … mau bỏ tay ra … ta không sao.

Dù sao đi chăng nữa thì Đông Phương Bất Bại cũng là một cô gái, da mặt không dày như tên họ Cao này nên khi hắn ở trước mặt người khác nắm lấy tay mình làm cho nàng có chút không thích ứng kịp, gương mặt vì vậy mà đỏ bừng vì thẹn.

– Khà khà….

Cao Tuấn buông tay nàng ra, sau đó chỉnh lại gương mặt với nụ cười mà hắn xem là rất chân thành nhất của mình, chắp tay ôm quyền với Nhạc Bất Quần:

– Tiểu sinh họ Cao tên Tuấn, từ lâu đã nghe danh Nhạc chưởng môn của phái Hoa Sơn là người hành hiệp trượng nghĩa ghét ác như cừu, hôm nay gặp mặt thật là vinh hạnh, vinh hạnh nha …

– Cao tiểu ca quá khách sáo rồi, mời hai người vào trong này. Nơi này có chút không được tốt đẹp lắm hy vọng hai vị đừng cười chê.

– Cười chê gì chứ, chúng ta là người trong giang hồ mà, ăn uống thoải mái là được cần gì mấy thứ thế tục rườm rà đó.

Cao Tuấn khoác khoác tay, bỗng dưng hắn nhìn thấy vài tên đệ tử nằm rên rỉ dưới đất, trong lòng có chút không đành lòng.

– Nhạc chưởng môn, ngươi cầm lấy mấy lọ thuốc này cho mỗi người bị thương uống một viên sẽ khôi phục ngoại thương. Còn dư thì ngươi cứ để đó mà xài nha.

– Thuốc này là ?!

– Kim sang dược, thuốc trị thương cầm máu đó. Nhưng mà có chút đặc thù, tóm lại là người bị thương dù nặng cỡ nào chỉ cần một hơi thở cũng có thể cứu sống được. Ha hả, đây vốn là độc môn bí truyền của Mập gia nhưng ta không nỡ nhìn mấy vị anh hùng bị thương như vậy. Lại nói nếu như không kịp thời chữa trị để cho vết thương chảy mủ thì bệnh càng thêm nặng hơn nữa.

– Đã vậy thì Nhạc mỗ mặt dầy nhận lấy thôi.

Nhạc Bất Quần chắp tay, trong mắt lóe ra tia sáng khó hiểu “ Người thanh niên này làm như thế có mục đích gì chăng ?! Lại nói chuyện lần này không phải là người của Ma giáo giật giây phía sau sao ?! Vì sao Đông Phương Bất Bại lại xuất hiện ở đây ?! Không lẽ là trùng hợp ?”

Trong lòng hắn có rất nhiều câu hỏi nhưng vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, cầm lấy năm lọ sứ từ tay Cao Tuấn giao cho đệ tử thân cận phân phát ra cho mọi người. rất nhanh dưới dược liệu thần kỳ thì tất cả đã khôi phục nhanh chóng, vết thương do đao kiếm lành lặn lại chỉ còn một lớp sẹo.

– Quả là thần kỳ.

Nhạc phu nhân không kìm được sự kinh ngạc mà bật thốt lên, nhưng dù sao bà cũng mang trong lòng thành kiến rất nặng với người trong Ma giáo nên không mở miệng cảm ơn một tiếng. Cao Tuấn cũng không chấp nhặt gì, dù sao hắn cho thuốc chẳng phải là thi ơn thi nghĩa gì cả, chỉ thấy không chịu được mà thôi.

Hai người Cao Tuấn cùng Đông Phương Bất Bại ngồi xuống, đối diện với y là Nhạc Bất Quần cùng Ninh Trung Tắc. bốn người bốn cặp mắt nhìn nhau thật lâu cuối cùng Cao Tuấn lại là người lên tiếng đầu tiên:

– Ha hả, ta biết trong lòng hai vị có nhiều nghi vấn muốn hỏi hai người chúng ta. Trước tiên chuyện ngày hôm nay chẳng qua là một dịp tình cờ, vốn dĩ ta cùng tỷ tỷ có chuyện đi tới Lạc Dương tìm một người quen đã bị mất tích lâu năm, người này sợ bị thế lực của Thần giáo tìm đến nên trốn rất kỹ báo hại bọn ta phải cải trang tự mình bắt hắn ra. Lúc đi ngang qua đây nghe được tin quý phái gặp phải chuyện không may

Khà khà, thú thật là cũng do tại hạ nảy sinh lòng hiếu kỳ muốn được diện kiến hai vị đại hiệp nổi danh của phái Hoa Sơn. Người ta nói biết người biết ta trăm trận trăm thắng mà. Vì vậy mới mạo muội đi lên núi, cuối cùng là gặp nhau ở nơi rừng xanh nước biếc này. Nhạc chưởng môn ngươi xem có phải hai ta rất là hữu duyên hay không ?!

– Cao huynh đệ nói quá lời, thật ra trong lòng Nhạc mỗ rất vinh hạnh khi được quý giáo chủ tới thăm, chẳng qua trong phái có việc đột xuất làm không thể đón tiếp từ xa được, vì vậy trong lòng ta lấy làm hổ thẹn không biết nói ra làm sao.

– Nhạc chưởng môn, chúng ta đều là người thông minh thì không chơi nói tiếng lóng nữa. Ta nói thẳng luôn, vốn dĩ lần này ta lên đây một là gặp mặt ngươi, hai là muốn giúp đỡ người đánh bại Tả Lãnh Thiền. Ta biết với một người tài hoa như ngươi thì không thể nào chịu cúi đầu thần phục tên họ Tả kia được, nhưng cũng vì ngươi sinh ra không phải thời thế, gặp phải chuyện hai phe kiếm tông cùng khí tông tranh nhau vỡ đầu làm cho phái Hoa Sơn tổn hại nghiêm trọng chứ nếu không thì chức vị minh chủ của Ngũ Nhạc kiếm phái đã từ lâu nằm trong tay ngươi rồi.

Cao Tuấn nhấp một ngụm trà, nói huỵch tẹch ra luôn.

– Ý của cậu là muốn ta phản bội lại Tả sư huynh. Hừ, Nhạc mỗ làm người quang minh lỗi lạc sẽ không vì cái lợi trước mắt mà bán mình cho phường tà đạo. nếu như hai vị không thích thì xin mời đi cho.

– Ha hả, Nhạc chưởng môn chớ nóng nha. Ta có nói ngươi phản chính theo tà gì gì đâu. Ngươi vẫn làm chưởng môn của ngươi còn ta vẫn đi ngao du tứ hải của ta, chẳng người nào đụng chạm người nào. Chỉ là ta không ưa tên họ Tả chết bầm kia chút nào mà thôi. Lại nói không lẽ Nhạc chưởng môn cam tâm nguyện ý làm người dưới mặc cho y sai phái sao !? Ta xem ra không hẳn là như thế đi, nếu không thì sao mười năm nay ngươi không tiếc công sức dạy dỗ ra một đám môn hạ đệ tử võ công cao siêu như vậy chứ ?!

– Ta …

– Nhạc chưởng môn chớ biện hộ, ta còn chưa nói xong. Lại nói vì sao Tả Lãnh Thiên có được địa vị ngày hôm nay, một mặt hắn dựa vào phái Tung Sơn cao thủ như mây, đệ tử đông đảo mà chèn ép bốn phái khác, mặt khác võ công của hắn lại cực kỳ khó chịu. Nếu như ta đoán không lầm thì nội công của y mang thuộc tính âm hàn, nếu như giao thủ mà không cẩn thận trúng phải thì sẽ gây ra sự bế tắc trong quá trình vận khí, đó chính là lợi thế rất lớn.

– Nhưng trên đời này không phải là không có thứ võ công phá giải được. Ở đây tại hạ có một bản bí tịch nội công của phái Võ Đang – Cửu Dương Công đã sớm thất truyền, ta đem nó tặng lại cho ngươi. Hy vọng một ngày ngươi sẽ đánh bại tên họ Tả đáng ghét kia. Khà khà …

Cao Tuấn nói xong liền lấy quyển bí tịch Cửu Dương Công đẩy tới phía trước, sau đó làm bộ nhắm mắt dưỡng thần không nói gì thêm.

“Cửu Dương công của phái Võ Đang, tương truyền đây là môn tuyệt thế nội công do chính tay Trương Tam Phong sáng chế, nội công chí dương chí cương, uy lực hùng mạnh lạ thường … thử hỏi Nhạc Bất Quần có động tâm hay không ?! Đáp án chắc chắn là có”

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *