Kiếm Hiệp

Thế Giới Luân Hồi

Q.2 – Chương 20 – Tiếu Ngạo Giang Hồ

Khúc Dương tuy rằng là Quang Minh hữu sứ của Nhật Nguyệt thần giáo, quyền khuynh thiên hạ chỉ đứng dưới một người là Đông Phương Bất Bại mà thôi. Nhưng hắn cùng với Lưu Chính Phong có niềm đam mê âm nhạc nên không ngại hiềm khích giữa hai phái chính tà mà kết làm bạn thân, xem nhau như là tri kỷ tri âm.

Khi hay tin Lưu Chính Phong bị kẻ gian ám hại, Khúc Dương không ngại nguy hiểm của mình mà xông vào Lưu phủ cứu người, chỉ có một người hiệp nghĩa quên mình, coi trọng cảm tình mới làm được như vậy. Cũng vì lẽ đó mà Dương Trung mới kính trọng y, không tiếc tính mạng mà cứu hai người này ra khỏi nơi đây.

Năm người dùng toàn lực mở ra một đường máu chạy khỏi thành Hành Sơn đi vào trong rừng rậm nguyên thủy, những tưởng đã có thể yên tâm thở ra một hơi thì bỗng dưng trước mặt có mười người lạ mặt cản đường.

Mười người này ăn mặc chẳng ra làm sao, quần áo có chút kỳ quái trông không giống người ở nơi đây. Lại càng khó tin hơn là võ công tu vi của bọn họ trong mắt Dương Trung xem ra chỉ là cao thủ nhị lưu, có hai người miễn cưỡng xem là cao thủ nhất lưu mà thôi.

“ Quái lạ, đám người này nhìn sao có vẻ quen mắt ?! Người mạo hiểm ?!”

Dương Trung thầm nhủ, hắn đang muốn lên tiếng chào hỏi thì một người trong đám nọ bước ra, trường đao rút ra khỏi vỏ chỉa thẳng vào mặt Khúc Dương, quát lên:

– Khúc Dương lão ma đầu, ngày hôm nay anh em Chiến Lang đội chúng ta phải lấy đầu của mi để hoàn thành nhiệm vụ. Biết điều thì mau mau quỳ gối xuống, bổn đại gia sẽ cho ngươi chết được toàn thây.

Khúc Dương là ai, hắn đường đường là cao thủ tông sư nha, khi nào lại bị một tên nhãi nhép nhất lưu chỉa đao vào mặt mắng mình, sỉ nhục này hắn khó mà nhịn nổi. Tức thì không chờ Dương Trung lên tiếng, Khúc Dương đã vung tay bắn ra một mũi Hóa Huyết Thần Châm, châm nhanh như chớp xuyên thủng mi tâm người này.

Bất quá, một châm này không giống như trong dự tính của y, người kia không những không biến thành một cỗ thi thể mà còn cười ha ha đắc ý:

– Hóa huyết thần châm thì có gì lợi hại, bổn đại gia học được kim cương bất hoại thần công, chỉ một cái châm nho nhỏ của ngươi thì làm gì được ta. Người đâu, xông lên giết boss lấy điểm cống hiến. Một vạn điểm đó nha, ha ha …

Kẻ cầm đầu cười to như điên, tức thì mười ngươi vung ra binh khí xông tới. Dương Trung thấy vậy nói nhanh:

– Khúc tiền bối, người nhanh chóng mang Lưu đại hiệp rời đi, ở đây có ta cùng hai vị huynh đệ cản bọn hắn lại. Đám người này … khó mà giết chết lắm, nếu như chậm trễ thì người phái Tung Sơn đuổi tới sẽ gay go.

– Được, Dương tiểu ca bảo trọng.

Khúc Dương gật đầu, ôm lấy thân hình xụi lơ của Lưu Chính Phong thi triển khinh công bỏ đi. Lệnh Hồ Xung cũng Điền Bá Quang nhanh chóng vung kiếm giao thủ với mười kẻ này. Do Lệnh Hồ Xung còn chưa chữa trị xong thương thế nên sức lực có hạn, đã vậy còn trải qua một trận chiến khốc liệt với đám người phái Tung Sơn nên thể lực dần dần suy kiệt, chỉ thấy bước chân của hắn phiêu phù, công ít thủ nhiều.

Nếu như không phải có Điền Bá Quang ở cạnh bên thì chỉ sợ hắn đã toi mạng dưới đao của người khác rồi.

Dương Trung thì còn đỡ hơn, hắn cũng là người mạo hiểm nên có thể nốc thuốc bổ sung HP, bất quá hắn cũng là một người mới mà thôi, chưa có nhiều Minh tệ để mua item trang bị cho riêng mình, vì vậy rất nhanh đã bị bảy người khác vây công đánh trúng, HP nhanh chóng tụt xuống một nửa.

Tình hình nguy cấp, Dương Trung không còn cách nào, hắn rút đao.

Nhưng trong tay hắn chỉ có kiếm làm gì có đao, hóa ra trong chuôi của thanh kiếm chứa một thanh đao nhỏ, cong cong như lông mày nữ nhân. Thanh đao nho nhỏ, thanh đao tinh xảo.

Ánh đao rực rỡ bừng lên, như sao băng lướt qua bầu trời. Thanh đao xoay một vòng, chém chết ba người, làm gãy binh khí của bốn người.

Ba người mạo hiểm bị một chiêu giết chết, tức thì biến thành ba viên ngọc màu xanh nhạt nằm trên mặt đất. Đây cũng là Dương Trung với thân phận người mạo hiểm giết người mạo hiểm, nếu như bị giết chết thì thân thể của họ sẽ biến thành hư không, để lại một viên ngọc gọi là Ngọc May Mắn.

Nhưng ở trong mắt của những người không phải người mạo hiểm, giống như Điền Bá Quang hay Lệnh Hồ Xung vẫn là ba cỗ thi thể mà thôi, bí ẩn của người mạo hiểm không hề bị người trong thế giới này phát hiện ra được trừ khi chính miệng họ thú nhận.

Ngọc May Mắn này chính là những thứ item, tiền bạc, điểm cống hiến, Minh tệ mà suốt đời người mạo hiểm thu thập được, người mạo hiểm khác đoạt được Ngọc May Mắn này sẽ có cơ hội lấy được một phần những thứ đó bằng cách quay số.

Tức là giống như chơi xổ số vậy, những item đồ vật hoặc điểm cống hiến sẽ hiển thị trên những ô, cũng có 3 bô đánh dấu X và 3 ô để trống. Người mạo hiểm có duy nhất một lần quay, nếu như trúng vào mấy ô có giải thưởng thì sẽ nhận được còn nếu trung vào ô màu trắng, thì sẽ được chọn random 3 giải thưởng nhưng xui xẻo mà trúng vào ô chữ X thì coi như chẳng có gì.

Vì vậy Ngọc May Mắn đúng như ý nghĩa của may mắn, một người mạo hiểm chết đi chỉ để lại duy nhất một viên ngọc mang lại niềm vui cho kẻ khác, âu cũng là có vay có trả thế thôi.

Lại nói Dương Trung sau khi giết chết ba người liền khua kiếm kết liễu bốn kẻ còn lại, nhanh chóng nhặt lấy bảy viên Ngọc May Mắn bỏ vào trong bộc áo.

– Điền huynh, chúng ta đi.

Nhanh chong giải quyết bốn kẻ không còn binh khí, Dương Trung đỡ lấy Lệnh Hồ Xung lên vai, cùng Điền Bá Quang thi triển khinh công chạy vào trong rừng sâu.

**

Trải qua một trận chiến khốc liệt, Khúc Dương cũng bị tiêu hao nội lực không hề nhỏ nhưng cũng dư sức cõng người bạn tốt của mình chạy tới Hắc Mộc Nhai rồi.

Quanh co trong rừng rậm một hồi, hai người liền lạc bước vào trong một sơn cốc khá là u tĩnh. Khúc Dương bèn dọn sạch sẽ một khoảng đất trống, sau đó đặt Lưu Chính Phong nằm xuống.

Lấy trong người một lọ sứ màu trắng, cẩn thận đổ ra hai viên thuốc vào trong lòng bàn tay, Khúc Dương nhét vào trong miệng họ Lưu rồi nhẹ nhàng dùng lực đẩy thuốc chạy xuống dạ dày. Chỉ vài phút sau, sắc mặt của Lưu Chính Phong từ từ khởi sắc tốt hơn, hắn mở mắt ra yếu ớt nói:

– Khúc đai ca, chúng ta đang ở đâu ?! … có phải hai ta đã chết rồi không ?

– Không, hai ta còn sống, có Khúc mỗ ở đây thì hiền đệ ngươi làm sao chết được.

Khúc lão đầu cười to như điên, trong lòng không khỏi cảm thán: “ Đúng là thần dược nha, giáo chủ ban thuốc chẳng phải loại dỏm chút nào, lúc trước lão già ta còn nghi ngờ nhưng bây giờ thì chẳng dám không tin nữa.”

Lại nói thuốc lúc nãy hắn lấy ra chính là Kim Sang Dược thần kỳ mà lúc trước Đông Phương Bất Bại tặng cho, chỉ cần giữ được một hơi thở thì chắc chắn cứu sống. Thuốc này quả thật nghịch thiên, nhưng nó chỉ có tác dụng với người mạo hiểm mà thôi, bất quá sau khi qua tay của Cao Tuấn thì đã bị lột bỏ cái phong ấn này, có thể dùng được cho người trong thế giới khác, không còn gói gọn trong phạm vi người mạo hiểm nữa.

Vì lẽ đó mà mạng của Lưu Chính Phong mới được cứu chữa, tuy rằng sinh mệnh dần dần hồi phục nhưng thương tổn do gân cốt cùng nội thương thì còn cần được chữa trị khá lâu. Nhưng chỉ cần hắn tỉnh táo lại là đủ rồi, Khúc Dương tinh tưởng với khinh công của hắn rất nhanh sẽ quay về Hắc Mộc Nhai, dưới trướng của Nhật Nguyệt thần giáo còn có giết người danh y Bình Nhất Chỉ nên không sợ không cứu được họ Lưu.

– Khúc đại ca, ba vị thiếu hiệp đâu ?!

Lưu Chính Phong đã tỉnh táo phần nào, nhưng không thấy bóng dáng của ba người Lệnh Hồ Xung đâu cả bèn hỏi, Khúc Dương thở dài nói:

– Khó nói lắm, vì cứu hai người chúng ta mà ba người họ ở lại chắn đám người lạ mặt kia. Hy vọng họ sẽ không gặp nguy hiểm gì, chứ không Khúc mỗ cảm thấy hối hận lắm.

Bỗng một tiếng cười sảng khoái vang lên, rất nhanh có hai bóng người từ đằng xa chạy như bay tới, người đi đầu chính là Điền Bá Quang chứ còn ai.

– Khúc tiền bối nói đúng, bọn ta quả thật không có việc gì. Ha hả, bọn nhãi nhép này thì làm sao cản được bước chân của Vạn Lý Độc Hành ta chứ.

Nói xong thì hắn cũng đã tới trước bãi cỏ, Dương Trung thả Lệnh Hồ Xung nằm xuống đất, thở ra một hơi dài cười khà:

– Mệt chết ta, đám người phái Tung Sơn nhây như đĩa đói vậy, nếu như không phải Điền huynh thông thạo đường rừng dẫn chúng ta chạy đi thì chỉ sợ khó mà cắt đuôi đám người này được rồi.

– Không dám, không dám. Tuy rằng Điền mỗ võ công chẳng ra sao nhưng việc chạy trốn ta rất thạo. Khà khà, lúc trước đi ghẹo con gái nhà lành bị đuổi giết miết nên mới có được một thân bản lãnh như thế đó chớ. Dương huynh nếu muốn luyện thì ta chỉ cho vài bí quyết .

– Cảm ơn, Dương mỗ không muốn đi làm hái hoa đạo tặc.

Dương Trung khoát tay nói nhanh, tuy rằng hắn biết Điền Bá Quang là một tên dâm tặc nhưng dù sao tính cách của y rất đáng được tán dương, một người trọng tình trọng nghĩa như vậy thì chắc hẳn có việc gì khó xử mới đi làm dâm tặc. Nếu như có cơ hội, Dương Trung hắn sẽ hỏi rõ vì sao, cũng sẵn tiện khuyên bạn tốt bỏ tà theo chính.

– Đây là ?! Lệnh Hồ sư điệt ?! Hắn bị sao vậy.

Lưu Chính Phong nhìn người thanh niên hôn mê bất tỉnh nằm dưới đất là đại đệ tử phái Hoa Sơn – Lệnh Hồ Xung nhất thời kích động hẳn lên ?! Vì sao, chính chàng thanh niên này gây sóng gió ngập trời nha, có dính líu tới Điền Bá Quang lại còn liên hệ tới vị Thiên Tùng đạo nhân đã chết kia.

– Hắn bị thương chưa khỏi nhưng vẫn cứ khăng khăng tham dự buổi lễ của Lưu đại hiệp nên Điền mỗ bất đắc dĩ phải cõng y đi. Cũng do thanh danh của ta không được tốt nên chẳng dám quan minh chính đại mà vào, chỉ biết trốn tuốt trên nóc nhà mà thôi. Lúc nhìn thấy ngươi bị đám người phái Tung Sơn hiếp đáp, bọn ta không nhịn được mà ra tay xuất thủ. Khà khà, tuy rằng thanh danh của Điền mỗ rất xấu nhưng ta với hắn quen biết nhau cũng vì mến mộ tính cách hào hiệp trượng nghĩa của y, nếu như Lưu đại hiệp có lòng dị nghị gì y thì cứ giết ta đi, ta sẽ không nói lời oán trách.

– Điền huynh đệ chớ nói như vậy, trong lòng Lưu mỗ từ lâu đã không còn cái gì chính tà lưỡng đạo nữa rồi. Cũng như ta với Khúc đại ca quen biết nhau bởi vì tiếng đàn tiếng nhạc, không màn tới chuyện lợi danh mờ ảo kia nữa. Chính là gì, tà là gì ?! Nếu như lòng người bất chính thì dù có khoác cái áo chính đạo cũng chẳng bằng phường tà đạo.

– Đúng, chúng ta làm việc chỉ không cần thẹn với lương tâm mình, dù có là chính đạo hay tà đạo thì đã sao. Cái lưỡi không xương lòng người lắt léo, cứ việc mình mình làm mặc kệ lời ra tiếng vào, chỉ cần có người hiểu ta là được.

Dương Trung cầm kiếm đứng dậy nói. Khúc Dương bị lòng hào hiệp của mấy người này kích thích tới mức cười to:

– Nói rất hay, nói rất đúng. Lưu hiền đệ, nơi này non xanh nước biếc sao chúng ta không cùng nhau tấu lên khúc Tiếu Ngạo Giang Hồ, để mỉm cười tiêu sái khỏi thế gian. Mình ta ta đi, mình ta độc bước, ha ha … cười nhạo những kẻ khu khờ ngây ngốc, mình ta say thử hỏi người nào tỉnh chăng ?!

Nói xong liền vung tay ném ra năm mũi châm bám vào vách đá, rất nhanh chết tạo ra một chiếc đàn đá tuy thô sơ nhưng âm thanh trong trẻo đầy khí phách. Lưu Chính Phong cũng lấy từ trong tay áo một cây tiêu màu xanh ngọc đưa lên miệng thổi, tiếng cầm tiếng tiêu quyện vào nhau, một khúc nhạc vốn dĩ chỉ có trong tiên giới lại lần nữa tái hiện nhân gian.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *