Kiếm Hiệp

Thế Giới Luân Hồi

Q.2 – Chương 16 – Chương 16

Dư Thương Hải đau lòng vì cái chết của hai gã đồ đệ, lúc này hắn khóc trông rất tội nghiệp. Nhạc Bất Quần bước tới vỗ nhẹ vai y, an ủi:

– Dư chưởng môn xin đừng quá bi thương…

Nhưng họ Dư căn bản không nghe, hắn tóm lái vai của La Nhân Kiệt hỏi:

– Nói, là ai ra tay hạ độc thủ sát hại đồ đệ của lão phu ?!

– Hắn tự xưng Tây Phương Thất Bại, gọi là Cao Tuấn. Vu nhị sư huynh trúng phải một chưởng của y mà khí tuyệt mạng vong, đại sư ca thấy vậy mới ra tay phóng ám khí Bích Lạc Thần Châm, tuy rằng suýt chút nữa giết chết kẻ này nhưng bất ngờ một người mặc đồ đen nhảy ra cứu giúp, một chưởng đánh bay đại sư ca rồi bắt họ Cao bỏ chạy. Đệ tử cùng tứ sư đệ thấy vậy bèn nhanh chóng rút lui, nhưng đại sư ca trúng phải độc thủ của đối phương … qua ba ngày chạy chữa nhưng … hu hu, sư phụ, người mau mau báo thù cho chúng con…

– Cao Tuấn ?!

Nhạc Bất Quấn lẩm bẩm hai tiếng, sau đó hắn ngồi xổm xuống bên cạnh thi thể của Hầu Nhân Anh, dùng tay mở ngực áo của y. Chỉ thấy trước ngực có huyết thủ ấn. Lại xem xét thi thể của Vu Nhân Hào thì không có gì đặc biệt, bất quá khi dùng tay ấn nhẹ vào lồng ngực thì nghe rõ tiếng xương vỡ, xem ra chưởng lực quá mức mạnh mẽ đánh nứt lồng ngực của hắn, chết ngay tức khắc.

– Đại Lực Kim Cương chưởng ?! Hóa Huyết Ma Chưởng ?!

Kỳ quái, họ Cao này sử dụng tuyệt học của phái Thiếu Lâm, không lẽ hắn là đệ tử tục gia của phái này. Còn người đồ đen nọ xem là … chính là đại ma đầu Khúc Dương chứ chẳng sai. Tuyệt học Hóa Huyết Ma Chưởng cùng Hắc Huyết thần châm của y đã đạt đến mức lô hỏa thuần thanh, ngay cả mình cũng chưa chắc có thể đối phó được.

Nhạc Bất Quần âm thầm suy nghĩ, lúc này mọi người cũng nhìn ra được thủ pháp giết người, tất cả đều xì xào bàn tán. Định Dật sư thái là người thẳng tính, bèn nói to:

– Lưu sư huynh, ngươi nói xem tên Cao Tuấn này có phải là người đem Nghi Lâm tới đây ?!

– Chính là hắn, tuy rằng ta chưa từng giao thủ với y nhưng người này chính khí đường đường chắc chắn tu luyện nội công cực dương của chính phái, nhưng không ngờ … ài, đúng là lòng người khó đoán.

Lưu Chính Phong khẽ thở dài.

Đúng lúc này, có một tiểu ni cô trong bộ váy dài màu vàng nhạt, mặt hoa da phấn cực kỳ xinh đẹp đi vào, nàng cất tiếng gọi nhỏ:” Sư …sư phụ”

Sau đó liền nhào vào lồng ngực của Định Dật sư thái khóc nức nở.

Đinh Dật tính cách có chút nóng nảy, luôn luôn tàn nhẫn vô tình với người trong Ma giáo nhưng bà rất yêu quý người nữ đồ đệ hiền lương này, xem nàng như con gái ruột của mình vậy. Khẽ vỗ nhẹ lên lưng nàng, bà nói:

– Nghi Lâm đừng khóc, sư phụ biết hết mọi chuyện rồi. Hừ, tên dâm tặc Điền Bá Quang dám ăn hiếp ngươi sự phụ tuyệt đối không tha thứ cho hắn, nhất định phải cho hắn chết không toàn thây để ngươi hả giận ….”

Nhìn độ đệ cưng của mình khóc lóc nước mắt như mưa, trong lòng Định Dật đau như cắt, thầm thề phải bắt được tên khôn kia chặt ra làm tám khúc…

Nhưng ai ngờ, Nghi Lâm từ trong lòng bà ngảng đầu lên, nàng lắc đầu quầy quậy nói:

– Không, mọi chuyện không phải như người nghĩ đâu. Điền đại ca là một người tốt, chính hắn cứu ta từ trong tay đám người lạ mặt, sau đó mới dẫn ta tới Hồi Nhạn Lâu ăn uống, không ngờ lại bị Lệnh Hồ đại ca hiểu lầm nên hai bên mới đánh nhau. Sau đó Thiên Tùng sư thúc cũng tới, hắn tưởng con bị Điền đại ca cùng Lệnh Hồ đại ca ức hiếp mới ra tay hiệp nghĩa, nhưng trong lúc sơ ý bị Điền đại ca giết chết, rồi mới bốn … súc sinh phái Thanh Thành, hắn … hắn nói gì mà bắt … bắt con về làm nô tỳ …

Điền đại ca cùng Lệnh Hồ đại ca tức giận, nhưng đánh không lại bốn gã này. Lúc này thì Cao đại ca xuất thủ ngăn cản, nhưng lại bị trúng ám khí… Sau đó hắn được một người khác cứu đi. Ta cùng hai vị đại ca mới được dịp bỏ trốn, quay về gặp lại sư phụ.

– Sao ?! Con nói Điền Bá Quang cứu con ?!

– Nghi Lâm sư điệt, con không nên sợ hãi, chúng ta sẽ bảo vệ con, đừng vì lời hăm dọa của kẻ ác mà nói ra điều trái lương tâm.

Nhạc Bất Quần cũng lên tiếng, nhưng Nghi Lâm lại khẳng định:

– Không, con nói là sự thật. Lúc trước con được Cao đại ca dẫn tới phủ của Lưu sư bá, vốn dĩ muốn ở đây chờ sư phụ tới nhưng không ngờ, buổi tối hôm đó có ba kẻ lạ mặt mặc đồ đen, bọn chúng bắt cóc con, rồi còn nói rằng uy hiếp Lưu sư bá gì đó.

– Có chuyện này sao ?! Con có nhìn ra võ công của bọn chúng không ?

Lưu Chính Phong nhíu mày, không ngờ có kẻ dám đánh chủ ý trên đầu của hắn, thử hỏi hắn không giận sao được.

– Dạ, bọn chúng mang theo một thanh trường kiếm bản rộng, hình như … giống phái Tung Sơn. Lúc Điền đại ca cứu ta đã giao thủ với ba người đó cũng nói, bọn chúng sử dụng là kiếm pháp của phái này.

Nghi Lâm thật thà nói, nhất thời làm cho mọi người nhíu mày trầm tư.

***

Trong lúc mọi người đang cãi nhau, một bên là Định Dật cùng Nhạc Bất Quần còn bên kia là đám người Dư Thương Hải cùng mấy tên đồ đệ phái Thái Sơn. Tóm lại cũng vì bọn dọ tranh cãi lời của Nghi Lâm nói đúng sai, Dư Thương Hải một mực khăng khăng bốn tên đệ tử của gã không làm bậy, chỉ có Nghi Lâm thông đồng với Ma giáo hại chết bọn chúng, sau đó cón vu oan giá họa.

Đương nhiên lời này của hắn chẳng làm cho Định Dật lão ni này nghe xuôi tai chút nào, kết quả chọc giận bà lão này suýt chút nữa rút kiếm ra đánh nhau. Lưu Chinh Phong phải khuyên giải một hơi mới làm dịu cơn giận của bả, hắn cũng thầm lau mồ hôi trên trán ” May mà mấy lão bà của mình không ai giống như cái lão ni này, không thì … nhà cửa tan hoang hết.”

Dư Thương Hải ở về thế yếu, lại không tiện phát tác nên mới ngồi phịch xuống ghế, bỗng hắn thấy bên ngoài có bóng người lấp ló thập thò, bèn quát lên:

– Chuột nhắt phương nào dám rình nghe chúng ta nói chuyện.

Tiếng quát vừa dứt thì thân hình của y đã lướt thẳng tới người này, nhẹ nhàng nắm lấy cổ áo của gã mà ném vào trong đại sảnh.

– Bịch !

Người nọ té chỏng vó xuống sàn nhưng hắn liền bò dậy, gương mặt giật giật vài cái, hai mắt thì đỏ lừ trong rất giận gữ, tựa hồ muốn ăn tươi nuốt sống họ Dư vậy.

– Tiểu Lâm tử ?!

Một cô gái từ đám người đệ tử phái Hoa Sơn chạy ra, nhanh chóng đỡ người lạ mặt nó đứng dậy. Đây không phải là Nhạc Linh San, con gái ruột của Nhạc Bất Quần đây sao ?!

– Tiểu Lâm tử, vì sao ngươi đến phái Hành Sơn rồi?

Nhạn Linh San vừa đỡ hắn dậy, vừa nhanh chóng bước lên trước mặt hắn, xem chừng là chắn hắn ở phía sau, tránh khỏi bị Dư Thương Hải ám hại.

– Sư điệt, vị công tử này là …

– Lưu sư thúc, hắn gọi là Tiểu Lâm tử, là một người bạn ta vừa quen được không lâu.

Nhạc Linh San đáp lời, sau đó nắm tay của họ Lâm chạy về phía Nhạc Bất Quần, vừa đi vừa cười nói.

– Đến đây, có cha ta ở đây thì không ai dám đối phó ngươi đâu.

– Nhạc cô nương .. vì sao … vì sao cô ở đây.

Chàng thiếu niên được mỹ nhân nắm tay, cảm giác trong tim rạo rực, sắc mặt ửng đỏ lên vì mắc cỡ.

– Thì ta theo cha ta tới đây chơi, không được à.

Nàng khẽ cười nói, rồi quay sang nói với Nhạc Bất Quần:

– Cha, đây là bạn tốt của ta, Tiểu Lâm tử.

Hai mắt Nhạc Bất Quần nheo lại một chút, hắn là một người thông minh, tự nhiên đoán ra thân phận của thanh niên này, khẽ vuốt chòm râu dài của mình, y cười nói:

– Nếu cậu đã là bạn tốt của San nhi thì cứ ở lại đây đi.

Thiếu niên họ Lâm đang muốn gật đầu cảm kích thì … một bóng người lưng còng đột ngột xuất hiện bên cạnh hắn, giơ tay nắm lấy bả vai của hắn lôi về sau.

– Nhạc chưởng môn quá khách khí, thằng cháu của ta không dám nhận lễ đâu.

Nói xong bèn cười khặc khặc, có chút quái dị, y nói tiếp:

– Dư chưởng môn làm người đứng đầu một phái mà lại không cần thân phận ra tay đánh giết cháu ngoại của lão phu, khi dễ lão phu tuổi gì sức yếu không dám làm gì được ngươi sao. Hừ, tiếp chiêu.

Nói xong, một cước một trượng đánh tới đỉnh đầu họ Dư. Chiêu số kỳ lạ, vừa nhanh lại vừa độc ác.

Người này không phải ai xa lạ mà chính là hung danh đỉnh đỉnh Tái Bắc Danh Còng – Mộc Cao Phong. Tính tình làm người tham lam độc ác, dùng bất kỳ thủ đoạn nào để đạt được mục đích. Nhưng cũng do hắn tung hoành ở miền tái ngoại không có đặt chân vào võ lâm trung nguyên nên không được xem là bàng môn tà đạo.

Hai người một kẻ hùng bá ở miền tái ngoại, một kẻ là chưởng môn đương thời của một đại phái trong võ lâm, có thể nói là kẻ tám lạng người nửa cân, cho dù đánh nhau tới tối mịt cũng không phân thắng bại. Mộc Cao Phong giao thủ hơn trăm chiêu thấy không đánh trúng đối phương, biết rằng thực lực của người này sàn sàn với mình, hắn cũng không ham chiến mà nhanh chóng nắm lấy Lâm Bình Chi, dùng tuyệt đỉnh khinh công lướt ra khỏi phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *