Kiếm Hiệp

Thế Giới Luân Hồi

Q.2 – Chương 15 – Rửa Tay Gác Kiếm

Tịnh dưỡng năm ngày, dưới sự ôn nhu chăm sóc của Đông Phương tỷ tỷ thì Cao Tuấn đã khôi phục hoàn toàn ngoại thương, chỉ là nội công vẫn công có cách nào sử dụng được thôi.

Có vài lần Đông Phương tỷ tỷ muốn dùng nội lực của mình đả thông năm đại huyệt cho hắn nhưng Cao Tuấn không chịu, phải biết nội lực của người học võ giống như tính mạng của họ vậy, nếu như sử dụng quá nhiều mà không kịp khôi phục thì nhỡ may gặp kẻ địch thì có nước chịu chết mà thôi.

Chưa kể việc cường ngạnh đả thông năm đại huyệt của Cao Tuấn cần một lượng nội công cực lớn, cho dù là cao thủ Hóa Cảnh đi chăng nữa cũng không dám hy sinh như vậy.

Mấy ngày nay, hai người ở trong một phòng tâm tình rất nhiều. Cao Tuấn cũng không che dấu thân phận của y nữa, dù sao đã là vợ chồng thì chẳng lẽ cứ dấu giếm mãi như thế. Hắn nói:

– Tỷ tỷ, ta vốn dĩ không phải là người trong thế giới này. Trong vũ trụ này có ba ngàn thế giới song song liên tục vân hành, mà thế giới này của tỷ … ân, có thể nói là một trong những số đó. Mập gia ta chỉ là một người khách bước qua nơi này, có lẽ ngày mai hoặc ngày kia, ta sẽ biến mất khỏi đây …

– Ngươi …

Sắc mặt Đông Phương cô nương trắng bệch, nàng ôm chầm lấy hắn

– Ngươi đừng bỏ ta đi, …. tiểu bại hoại, ngươi không được phép rời xa ta, không được phép.

– Khà khà, đương nhiên là ta không rời xa tỷ tỷ mà.

– Thật sự ?! Ngươi sẽ không bỏ ta mà đi chứ ?!

– Thật, nhưng tỷ tỷ có chịu đồng ý theo ta không !? Ta nói trước, ta vốn là một người Luân Hồi không tồn tại trong một thế giới nào, nhiệm vụ của ta là thu thập đầy đủ ba ngàn chiếc chìa khóa ở ba ngàn thế giới để mở ra phong ấn, thành công nắm giữ Thập đạo Luân Hồi bước lên hàng Thánh Nhân. Con đường của ta đi, rất dài, rất khổ và cực kỳ gian nan… có thể ta chỉ mang đến cho tỷ những tháng này sống lang bạt kỳ hồ, không được bình yên như những gia đình khác ..

– Tiểu bại hoại ngươi ở đâu, ngươi ở thế giới nào thì ta cũng sẽ ở bên cạnh ngươi, ta không cho phép ngươi rời xa ta … nếu không … ta … ta chết cho ngươi xem.

– Nhưng sẽ chịu khổ lắm đó ?!

Cao Tuấn vỗ nhẹ lưng nàng, tiếp tục nói:

– Tỷ không biết những thế giới khác, nơi đó cường giả như mây, cao thủ giống như tỷ có thể nói là nhiều không kể hết. … ta sợ tỷ …

– Dừng, tiểu bại hoại ngươi khinh thường ta chứ gì. Hừ, Đông Phương Ngọc ta từ nhỏ mồ côi cha mẹ, phải lây lất đầu đường xó chợ mà kiếm sống, có thứ gì mà ta chưa từng trải qua.

– Ta chỉ sợ tỷ vì ta mà chịu khổ thôi.

– Vì ngươi dù có gian khổ thế nào, tỷ tỷ cũng chấp nhận.

– Cảm ơn tỷ, ngươi thật là tốt … ta … ta lại muốn nữa rồi.

Trướng gấm buông xuống, trong phòng lại vang lên tiếng ca của đôi tình nhân, mây mưa mấy bận đỉnh Vu sơn đã bước đến vài lần.

***

Nằm trong chăn, Cao Tuấn nhìn ra ngoài bầu trời đêm đầy sao. Hắn biết ngày mai, sẽ là một ngày khó khăn.

– Sao chàng còn chưa ngủ ?!

– Tỷ ngủ trước đi, ta chuẩn bị một số thứ, bỗng dưng cảm thấy có chút bất an không ngủ được.

Cao Tuấn ngồi dậy đi tới bàn trà, rót cho mình một ly rồi ngồi bệt xuống sàn. Bắt đầu mở nhẫn không gian ra tìm kiếm những thứ hữu dụng cho mình. Đối với những thứ thiên kỳ bách quái này thì Đông Phương Ngọc đã không còn kinh ngạc nữa rồi. Nằm trên giường nhìn Cao Tuấn loay hoay với đống đồ chai lọ, trong tim nàng không hiểu vì sao lại ấm áp, lại hạnh phúc như vậy.

“Hắn làm những thứ này đều là vì mình.” Nàng hiểu Cao Tuấn sẽ không tự dưng lo lắng thái quá như vậy, nếu như không phải ngày mai hai người xông vào Lưu phủ đối diện với cao thủ chính phái thì hắn làm sao lại sợ chứ.

– Ồ, tỷ tỷ cầm khẩu súng này phòng thân đi, đừng nhìn nó nhỏ nhưng uy lực rất lớn. Lúc trước ba tên người mạo hiểm nọ trang bị ba khẩu này, may mắn mà ta tránh được chứ không cũng bị bắn thành con nhím rồi.

Cao Tuấn ném cho nàng một khẩu súng lục màu bạc, bên trong còn đầy hộp đạn với mười lăm viên, vốn là chiến lợi phẩm lấy từ người của ba tên xui xẻo hôm trước. Tuy rằng súng này tấm bắn chẳng ra làm sao, nhưng nếu như áp sát người khác mà bắn thì đảm bảo, hắn chết không kịp ngáp. Đạn của súng là một loại tương tự như phích lịch đạn, hễ bắn trúng người là sẽ gây nổ, lực lượng rất mạnh.

Lại tiếp túc mò mò trong mớ hỗn độn, Cao Tuấn nhấc lên mốt cái áo mỏng sáng lấp lánh, đem đó đưa cho Đông Phương Ngọc, hắn nói:

– Bảo bối này gọi là Nhuyễn Vị Giáp, cho dù bảo đao bảo kiếm trong thiên hạ không thể chém đứt. Chưa kể mặc nó trong người còn tránh được người khác ám toán, nhất là một khi dùng sức đánh mạnh lên thân giáp thì bộ giáp này sẽ tự động phản xạ giống như con nhím vậy, vô số gai nhọn đâm thủng tay y. Tỷ tỷ mặc vào phòng thân đi.

– Còn đây là Thiên Tằm Song Thủ, đao thương bất nhập nước lửa bất xâm, mang vào bàn tay sẽ không sợ mất đi sự linh hoạt khéo léo, đã vậy nó còn giúp tỷ tránh được binh khí tấn công vào song thủ.

– Bộ kim châm này gọi là Vô Ảnh thần châm: Vốn nó còn một bộ công pháp gọi là Vô Ảnh châm pháp nữa mới phát huy tác dụng nhưng thôi không sao, tỷ tỷ cũng là cao thủ ám khí, sử dụng nó rất là phù hợp. Châm này vô hình vô ảnh, có thể xem là lợi khí giết người không một tiếng động nha.

Đông Phương Ngọc tự nhiên nhận lấy, mắt nàng thoáng chốc đỏ lên sắp chực trào ra nước mắt.

– Tiểu bại hoại … ngươi là người đầu tiên đối xử với ta như thế … ta …

– Ầy, chúng ta đã cùng chung chăn gối rồi, có thể xem là vợ chồng rồi. Tỷ tỷ còn nói mấy câu khách sáo này chi nữa. Để Mập gia tìm xem còn cái gì hữu dụng nữa để tỷ phòng thân.

Cao Tuấn nắm bàn tay mềm mại của nàng, sau đó lại tiếp tục tìm kiếm.

– Cái chủy thủ này có chút kỳ lạ nhà ?! Cầm lên một thanh khá là cũ kỹ, trên thân được khắc hoa văn trông sống động đẹp mắt, Cao Tuấn cảm thấy hơi hiếu kỳ, bèn rút chủy thủ ra chém mạnh xuống một thanh đao bằng tinh cương khác.

Tưởng rằng sẽ chẳng có gì xảy ra, nhưng không ngờ chủy thủ này lại dễ dàng chém đứt thanh đao ra làm hai !

– Bảo bối, tỷ cầm lấy phòng thân đi.

Ném thanh chủy thủ cho Đông Phương Ngọc, lại lục ra một đôi song đao khá là nhỏ, thân đao vừa dài vừa rộng giống như thiết bản nhưng kỳ lạ là không có mũi đao, trên thân có ghi lại ba chữ “Hoàn Long Đao”

– Hoàn Long Đao, xem ra là một binh khí nổi tiếng. Nhưng Mập gia không sử dụng được, rảnh rổi đem tặng cho Điền Bá Quang vậy.

Một hồi lâu sau hắn tìm cũng không ra những item gì quý giá khác, bèn cất hai khẩu súng lục vào cùng chỗ không gian với Vô Sắc đao. Phủi phủi hai tay đứng dậy, lúc này ngoài trời cũng gần sáng, nhìn thấy Đông Phương Ngọc thiếp đi tự lúc nào bèn đắp chăn kín kẽ cho nàng rồi bước ra khỏi phòng.

Ở một gian phòng bên cạnh là nơi sinh hoạt của cha con Khúc Dương, nhưng Khúc lão đầu đã bỏ đi từ hai ngày trước để lại một mình cô con gái là Khúc Phi Yến sống ở đây.

– Cha … cha ~ Đừng bỏ con …

Khúc Phi Yến choàng tỉnh, mồ hôi ướt đẫm gương mặt non nớt của mình, đúng lúc này bên ngoài cửa vang lên tiếng gõ, một người nói:

– Yến nha đầu bị ác mộng à ?!

– Cao thúc thúc, muội … muội muốn gặp cha.

Phi Yến đi ra mở cửa, nàng ôm chầm lấy Cao Tuấn mà bật khóc.

– Đừng khóc, đừng khóc nữa. Khúc huynh sẽ không có mệnh hệ gì đâu, ta dám lấy nhân cách bảo đảm đó. Ngoan, đừng khóc nữa, một lát nữa ta mua kẹo đường cho ngươi ăn, có chịu không ?!

– Không … Yến nhi chỉ muốn cha, chỉ muốn cha ở bên cạnh …. ta sợ, ta sợ hắn bỏ rơi ta … ta sợ lắm !

Càng ngày nàng khóc càng thương tâm hơn.

– Ầy, Khúc huynh đi ra ngoài có chuyện, vài ngày sẽ về thôi. Lúc đó hai người đoàn tụ còn không phải sao. Yến nhi ngoan, đừng khóc nữa. Cao thúc thúc có cái này chơi hay lắm.

– Cái gì ?!

Dù sao nàng cũng là một đứa trẻ, tuy rằng lo lắng cho cha mình nhưng khi bị lời ngon tiếng ngọt của tên sắc lang họ Cao thì bị dụ khị, ngây ngơ mở to hai mắt, có chút chờ mong mà nhìn hắn.

– Khà khà, cái này … rất là đặc biệt. Muội xem, đây chính là ….

Hắn bắt đầu lấy ra một cái áo lót bằng Thiên Tằm, công dụng có chút kém hơn Nhuyễn Vị Giáp những cũng bảo vệ người khác khỏi bị ám toán, mặc vào có thể phòng thân. Dù sao hắn cũng không yên tâm với cô bé này, bởi vì nàng không có võ công, nhỡ gặp phải người xấu thì biết làm sao bây giờ !?

Tốn một phen nước miếng dụ dỗ con nít, Cao Tuấn mới đem cô nhóc này đuổi về phòng. Hắn cực kỳ bất đắc dĩ, đúng là không có tiềm chất một đại thúc gì cả, xem phim người ta dụ khi con nít chỉ bằng hai ba câu còn hắn phải tốn cả buổi mà cũng chưa xong.

***

Lưu phủ,

Ngày hôm nay nhộn nhịp tấp nập người ra kẻ vào, vốn dĩ đây là một ngày đại cát đại lợi được dự tính từ hồi đầu năm, do chính tay Lưu Chính Phong phê bút viết thiệp mời các lộ anh hùng hào kiệt khắp nơi tới dự chung vui buổi lễ rửa tay gác kiếm của y.

Nói nôm na một chút là có vẻ hơi xa xỉ, nhưng Lưu Chính Phong có danh vọng và địa vị cực cao trong chốn võ lâm, nếu như không tổ chức rùm beng như vậy thì làm sao xứng với y được.

Trong phòng khách, lúc này đã có mặt đầy đủ những tai to mặt lớn của võ lâm chính đạo.

– Chưởng môn phái Hoa Sơn – Nhạc Bất Quần cùng với vợ của y là Ninh Trung Tắc.

– Một trong ba người Hằng Sơn Tam Định – Định Dật sư thái cũng có mặt.

– Chưởng môn phái Thanh Thành – Dư Thương Hải.

Ba đại cao thủ của võ lâm chính đạo ngồi trên chính điện, phía lưng của họ là môn hạ đệ tử, người nào cũng ăn mặc trang trọng, kiếm đeo bên hông, gương mặt cực kỳ cung kính.

Lúc này, chỉ nghe thấy Định Dật sư thái cất tiếng, có chút bất mãn:

– Hôm nay là ngày Lưu sư huynh rửa tay gác kiếm, vậy mà hai phái Tung Sơn cùng Thái Sơn lại chẳng có ai tới tham dự ?! Không lẽ Lưu sư huynh quên thông báo với bọn họ ?

– Đúng vậy, Ngũ Nhạc kiếm phái từ lâu đã xem nhau như tay chân, vì sao hai phái kia vẫn chưa thấy xuất hiện, chắc hẳn Lưu huynh đệ quên thông báo rồi.

Dư Thương Hải tiếp lời.

– Lưu mỗ đã truyền đạt công văn tới tận tay Tả chưởng môn cùng Thiên Môn đạo huynh, nhưng không rõ vì sao bọn họ lại chưa tới.

Lưu Chính Phong ngồi ở vị trí chủ tạo, có chút khó xử. Dù sao buổi lễ này y đã chuẩn bị từ trước vậy mà có người không thèm xem mặt mũi của mình, cảm giác có chút khó chịu.

Trong lúc mấy người này đang bàn tán xôn xao thì từ bên ngoài, một đám đệ tử phái Thái Sơn nhao nhao chạy vào, đã vậy còn vác một quan tài bằng gỗ theo nữa.

Lưu Chính Phong tối sầm mặt lại, đang muốn quát hỏi thì một người trong đám đệ tử quỳ gối xuống, bật khóc:

– Thiên Tùng sư thúc … trúng phải độc thủ của dâm tặc Điền Bá Quang … ô ô … cầu các vi chưởng môn làm chủ cho chúng tôi, Thiên Tùng sư thúc chết thảm lắm …

– Cái gì ?!

Mọi người đồng thanh kinh ngạc, phải biết Thiên Tùng lão đạo này chính là sư đệ của Thiên Môn đạo nhân- đương nhiệm chưởng môn phái Thái Sơn nha, võ công cao cường chỉ kém mấy người ở đây một bậc thôi, vậy mà … lại bị một tên dâm tặc chém chết ?!

Nhạc Bất Quần bước nhanh tới nắp quan tài, vung tay đẩy nhẹ sang một bên, chỉ thấy người bên trong chính là Thiên Tùng chứ còn ai.

Trước ngực y có một vết thương sâu hoắm do một thanh đoản đao đâm xuyên tâm, vừa nhìn đã biết ngay thủ pháp của tên dâm tặc Điền Bá Quang này rồi.

Hắn đang tính hỏi thăm thì người đệ tử nọ thấy y bèn nhảy cẩng lên, quát:

– Nhạc Bất Quần, ngươi dạy dỗ đệ tử khá lắm, để Lệnh Hồ Xung tiếp tay cho giặc cùng nhau giết chết sư thúc của chúng ta. Thù này không báo, ta thề không làm người.

Nói xong toan rút kiếm tấn công họ Nhạc, nhưng hắn đã bị Lưu Chính Phong nắm tay cản lại, y ôn hòa nói:

– Sư điệt hãy bình tĩnh, mau mau tường thuật lại mọi chuyện lúc đó xem nào.

– Đúng vậy ! Nếu như đích thật Xung nhi giống như lời của sư điệt nói, Nhạc mỗ sẽ tự tay phế võ công của y, bắt y trói lại giao cho Thiên Môn đạo huynh luận tội.

Nhạc Bất Quần không hổ danh là Quân Tử kiếm, bộ dáng cực kỳ quang minh chính đại ghét ác như cừu, cho dù là Lưu Chính Phong cũng cực kỳ kính trọng y.

Vì vậy, người đệ tử phái Thái Sơn nọ bèn ngậm ngùi kể lại sự việc, tuy rằng có chút thêm mắm dặm muối nhưng cơ bản cũng nói rõ rằng Điền Bá Quang cùng Nghi Lâm ăn uống linh đình trên Hồi Nhạn Lâu, sau đó Lệnh Hồ Xung xuất hiện, cả ba liền chè chén một hồi, đại loại là vậy.

Nói xong, Định Dật sư thái vỗ bàn một cái rầm, quát lớn:

– Khá khen cho dâm tặc Điền Bá Quang, dám cả gan bắt đệ tử bổn môn đi uống rượu. Lưu sư huynh, không phải ngươi nói Nghi Lâm ở trong phủ của ngươi hay sao ?! Vì sao lại cùng tên dâm tặc kia đi chung với nhau …

– Ầy, chuyện thì cũng là một phần đáng trách của Lưu mỗ. Số là hôm trước có vị thiếu hiệp dẫn theo tiểu ni cô tới đây, bảo là cho nàng ở lại chơi vài hôm chờ sư phụ nàng tới. Lưu mỗ phân phó gia đinh xong bèn đi tới thiện phòng bế quan ba ngày để tạ tội với tổ sư gia. Ai ngờ lúc đi ra, thì hạ nhân báo lại Nghi Lâm sư điệt đã biến mất. Lưu mỗ rất lấy làm hổ thẹn.

– Lưu sư đệ đừng tự trách, ta xem tên dâm tặc này bắt cóc nàng đi chứ chẳng sai.

Nhạc Bất Quần vuốt ve chòm râu dài của mình, hai mắt sáng ngời đầy thâm thúy.

Dư Thương Hải ở bên cạnh căn bản chỉ xem kịch thôi, hắn vốn đang rung đùi khoái chí nhìn đám người Ngũ Nhạc kiếm phái này xích mích với nhau, nhưng ai ngờ từ bên ngoài có hai người ăn mặc rách rưởi được đệ tử phái Hành Sơn dìu vào.

– Ô ô … sư phụ, người phải báo thù cho đại sư huynh cùng tam sư đệ ….

– Nhân Hùng, Nhân Kiệt, vì sao chỉ có hai đứa các con, còn Nhân Anh cùng Nhân Hào đâu !? Bọn chúng …

Dư Thương Hải không nói nữa, vì đã có người đem cán dẫn vào trong phòng, trên cán có hai người nằm yên bất động, sắc mặt không chút khí huyết xem ra đã chết từ lâu rồi.

– Nhân Anh … Nhân Hào …. ai, là ai giết đồ đệ của ta, là ai ????

Dư Thương Hải quỳ gối ôm lấy thi thể lạnh băng ấy, nước mắt tuôn rôi, mấy ai biết trước rằng người đầu bạc phải tiễn kẻ đầu xanh.

Ôi, cũng là quả báo nhãn tiền, có vay tức có trả, lưới trời lồng lộng tuy thưa nhưng khó lọt.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *