Kiếm Hiệp

Thế Giới Luân Hồi

Q.2 – Chương 10 – Khúc Dương

Trời sáng, trong rừng tiếng chim sơn ca ríu rít gọi chào ngày mới, hai người Cao – Đông Phương tỉnh lại từ trong mộng đẹp. Đêm qua quả thật có chút điên cuồng, cả hai uống cạn hai vò rượu mạnh xong ôm chầm lấy nhau, chuyện gì tới cũng phải tới, một đêm mây mưa mấy bận, lấy trời là màn đất là giường, liên tục lên đỉnh vu sơn. Mãi cho tới tận sáng thì hai người mới ôm chầm lấy nhau nằm ngủ.

– Tiểu bại hoại … ngươi khi dễ tỷ tỷ.

Đông Phương cô nương nỉ non trong lòng hắn, lúc này nàng không còn sức đứng dậy nữa, phía dưới rất đau, cũng tại đêm qua làm việc quá sức đó mà.

– Hắc hắc, để ta đở tỷ vào trong nhà nằm nghỉ nha. Một lát nữa ngươi tỉnh lại dùng cơm, Mập gia tự tay làm mấy món sơn dã chiêu đãi ngươi.

– Ưm, tùy ý chàng.

Đông Phương cô nương nhắm chặt hai mắt, tựa vào người y ngủ say. Cao Tuấn ôm nàng đi vào trong nhà gỗ, đắp chăn kín đáo xong mới mặc lại quần áo, đi vào trong rừng săn thú. Săn bắt rất nhanh, chỉ trong vòng một canh giờ hắn đã bắt được hai con gà rừng, một con thỏ với lại nguyên một con heo rừng mập mạp. Mang theo tâm tình vui vẻ quay về nhà gỗ, Cao Tuấn phát hiện Đông Phương tỷ tỷ đã bỏ đi đâu mất.

– Tỷ tỷ ! Đông Phương tỷ tỷ …. tỷ đâu rồi, đừng làm ta sợ … tỷ tỷ..

Cao Tuấn ném thịt thỏ xuống đất, thi triển khinh công chạy vòng trong rừng, nhưng không thấy bóng dáng một ai.

– Nàng … vì sao nàng lại bỏ đi cơ chứ ?!

Bước thất tha thất thểu về lại trong nhà, hắn mới phát hiện mình có chút đần độn. Vì sao? Không phải tỷ tỷ có viết lại bức thư để lại trên bàn cho hắn sao.

Trong thư viết:

” Tiểu bại hoại.

Hi hi, lúc ngươi đọc thư này chắc chắn vừa chạy một vòng tìm tỷ tỷ, có phải không ?! Hi hi, tiểu bại hoại thật là ngốc mà. Tỷ tỷ ta có việc khẩn cấp trong giáo không thể không quay về được. Tiểu bại hoại ngươi đọc xong tin này thì tới phái Hành Sơn, Khúc Dương – Khúc tả sứ có âm mưu phản lại Thần giáo, tiểu bại hoại ngươi giúp ta diệt trừ người này, xem như lập đại công vậy. Sau đó phải lập tức trở về Hắc Mộc Nhai.

Nhớ đó, không được bỏ trốn, không được trêu hoa ghẹo nguyệt, nếu như để tỷ biết được … hừ hừ.”

Bức thư tới đây chấm dứt, Cao Tuấn xem xong chỉ cười khẽ, bà chị này … thật là. Đoạn hắn bước ra làm thịt mấy con thú rừng, coi như tự mình nấu cho mình một bữa ngon vậy. Còn chuyện về Khúc Dương hắn không quan tâm lắm, ai bảo tên này cùng một giuộc Lưu Chính Phong, đểu nhẹ dạ cả tin nên bị người khác bày mưu hãm hại là phải.

– Ầy, chuyện của họ Khúc phải làm sao ta ?! Không lẽ cứu hắn, nhưng lúc đó mình chắc chắn đắc tội với toàn bộ ngũ nhạc kiếm phái nha, chưa kể sự kiện lớn thế này chắc chắn đám người mạo hiểm sẽ tham dự, có thể đây là một nhiệm vụ chính tuyến nào đó để tìm điểm cống hiến đây.

Cao Tuấn suy nghĩ thật kỹ, biết rằng trước mắt mình còn chưa phải là đối thủ của Ngũ Nhạc, nhất là Nhạc Bất Quần, Định Dật sư thái, Thập tam thái bảo của phái Tung Sơn. Tóm lại mỗi người bọn họ đều có đẳng cấp cao hơn y một bậc, muốn cứu họ Khúc ra khỏi hang hổ xem ra …. rất khó.

– À, có cách rồi.

Cao Tuấn cắn một miệng thịt heo, sau đó đưa tay sờ sờ cái nhẫn không gian của mình. Hắn nhớ lại lúc trước, có lấy được một thứ thuốc gọi là ” Thuốc mê bảy ngày say”

Thuốc này vô sắc vô vị, không mang dược tính gì quá mạnh mẽ nhưng nếu như uống phải, thì một khi hít vào mũi nhang trầm thì chắc chắn người này sẽ rơi vào giấc ngủ say bảy ngày, cho dù ngươi có dội nước vào mặt hắn thì hắn cũng không tỉnh lại được.

Đây là một loại dược liệu kỳ quái do chính tay Tống thần y bào chế. Cao Tuấn chôm được túi thuốc của y nên cũng thành công lấy được vài lọ cùng với tờ phương pháp luyện chế, căn bản không sợ thiếu thuốc.

– Hắc hắc, cho dù là Nhạc Bất Quần cũng bị Mập gia lột quần, hê hê.

Hắn cười dâm một tiếng, trong đầu liên tưởng tới cảnh Nhạc Bất Quần trần truồng như nhộng ôm Định Dật sư thái nằm trên giường, đảm bảo chuyện này sẽ thành giai thoại nha.

***

Thành Hành Sơn.

Nơi đây là trung tâm thế lực của phái Hành Sơn, một trong năm phái Ngũ Nhạc. Thành này được dựng lên cách đây hơn trăm năm, người người tấp nập buôn bán, trật tự trong thành đều do một tay phái Hành Sơn duy trì, không chịu thuế má của triều đình.

Có thể nói, nơi đây là khu vực thương mại tự do, buôn bán thuận lợi và không phải chịu nhiều vấn nạn của bọn tham quan ô lại kia.

Vì vậy mà thành Hành Sơn được nhiều thương nhân lựa chọn lui tới.

Lầu Hồi Nhạn là một quán cơm có quy mô lớn nhất trong thành, nơi này xa hoa tráng lệ, cả tòa nhà được xây trên một nền đất rộng hai trăm mét vuông, nằm ở khu vực trung tâm trong thành. Toàn bộ quán cơm bao gồm hai tầng, tầng trệt cùng đại sảnh là nơi những giang hồ hào kiệt thường tụ tập uống rượu tán dóc với nhau, còn trên lầu hai được chia làm nhiều gian phong tao nhã, trang trí đẹp đẽ bắt mắt, chỉ có những người có danh tiếng mới được phép lên này dùng bữa.

Trước cửa quán là một tấm biển hiệu lớn dát vàng, trên đó có bã chữ ” Hồi Nhạn Lâu” bằng thư pháp, chữ viết tựa như rồng bay phượng múa, cực kỳ hào hùng và trang nghiêm.

– Ăn mày thối mau mau đi chỗ khác xin cơm đi, đừng đứng trước cửa quán của chúng ta làm phiền bọn ta làm ăn.

Tiểu nhị trong quán cơm bước ra xua đuổi một người đàn ông trung niên, nhưng đầu tóc có chút bù xù, quần áo thì ướt át và vá chằng chịt, xem ra rất giọng bọn ăn mày lắm. Bên cạnh y còn có một bé gái khoảng mười, mười hai tuổi, ăn mặt dân dã nhưng gương mặt cực kỳ dễ thương, hai mắt long lanh, tóc được thắt bím đuôi sam, có tiềm chất làm một tiểu mỹ nhân.

– Ầy, tiểu nhị ngươi nói thế làm sao được, nơi đây không phải là quán cơm sao, ta vào ăn không được à ?!

Người này thấy tiểu nhị ăn nói quá mức xấc láo nên không khỏi bất mãn, nhưng y vẫn giữ vẻ nhã nhặn không ra tay đánh người.

– Phì, lầu Hồi Nhạn của chúng ta là quán cơm xa hoa nhất trong thành Hành Sơn. Nơi này không phải là nơi ngươi có thể đi vào. Ngươi xem ngươi kìa, quần áo thì rách rưới đầu tóc thì bù xu, xem ra chẳng khác gì ăn mày, ngươi có đủ tiền trả một bữa cơm hay không ?!

Tiểu nhị càng nói càng hống hách đanh đá, hắn nhìn ra người này chẳng qua chỉ muốn ăn quỵt mà thôi. Nhưng người đàn ông nọ thì không nhịn nổi nữa rồi, đang muốn phát tác thì có một cánh tay vỗ lên vai của hắn.

– Hì hì, ông anh đừng giận dữ với đám hạ nhân làm gì. Tới đây, hôm nay Mập gia mời ông anh một bữa thật ngon.

Cao Tuấn xuất hiện, vẻ mặt cười hì hì, dáng người mập mạp trông rất phúc hậu. Người đàn ông nọ thấy vậy cũng không tiện nổi nóng, bèn nói:

– Cảm tạ, nhưng ta không phải ăn mày. Ta ăn xong trả tiền.

– Không sao đâu, chúng ta vừa gặp đã quen, coi như Mập gia mời khách. Ông anh đừng từ chối chớ, chẳng lẽ bản mặt của ta không đáng mới ngươi một bữa cơm sao !?

Cao Tuấn chỉ chỉ mặt của mình, sau đó nói với tiểu nhị:

– Này, ta gọi là Tây Phương Thất Bại – Cao Tuấn. Đoán chừng ngươi cũng biết, đúng không. Tốt rồi, mau mau vào dọn một phòng sạch sẽ trên lầu hai, đem những món ăn ngon nhất lên đây. Còn số bạc này, ngươi cầm lấy uống trà.

Cao Tuấn tiện tay ném một thỏi bạc hai mươi lượng cho y, sau đó nắm tay người đàn ông nọ cùng bé gái bước vào tửu lâu.

***

– Rượu ngon, nhưng vẫn không nồng bằng rượu của tại hạ. Ông anh nếu không chê, thử một chén rượu này xem sao.

Cao Tuấn lấy một vò rượu mang theo bên người rót đầy chén đưa tới cho người đàn ông trung niên nọ, đây chính là rượu quý của nước Hãn Hải, hắn cũng không quá keo kiệt mà đãi khách.

– Khà … rượu này trong ấm ngoài lạnh, uống vào trong miệng liền biến thành dòng nước lạnh chảy dọc toàn thân. Thật là hảo tửu, hảo tửu.

Người đàn ông nốc cạn chén rượu, giơ ngón tay cái lên nhận xét.

– Ha hả, đương nhiên rồi, rượu này là cống phẩm của nước Hãn Hải bên Tây Vực mà. Mập gia có dịp chôm được vài ngàn vò, xem như ông anh có phúc đó.

Cao Tuấn lại rót tiếp hai chén rượu, lại nói:-

– À, vẫn chưa thỉnh giáo quý tánh đại danh của ông anh !? Ta xem ngươi khí độ bất phàm, võ công cao cường, nội lực thâm hậu chắc chắn không phải là hạng người vô danh.

– Tại hạ Khúc Dương, còn đây là con gái của ta gọi là Khúc Phi Yến. Yến nhi, mau mau chào Cao thúc thúc.

– Chào Cao thúc ạ.

Khúc Phi Yên ngồi ở bên cạnh nhẹ nhàng nói, nàng vẫn giữ im lặng từ đầu tới giờ, chỉ ăn một chút thức ăn rồi xem hai người đàn ông nói chuyện.

– Khúc Dương ?! Sao nghe quen quen nhỉ ?! À, Khúc Dương – Khúc hữu sứ, ông anh là người Nhật Nguyệt thần giáo ?!

Cao Tuấn vỗ bàn một cái, mặt không khỏi nở nụ cười vui sướng:

– Oa ha ha, đúng là đạp phá thiết hài vô mịch xử, đắc lai toàn phí bất công phu, ha ha.

– Ngươi …

Khúc Dương biến sắc, tay phải lấy ra ba mũi châm đỏ sẫm chuẩn bị phóng tới họ Cao, hắn xem ra người này lai gia bất thiện, chắc hẳn có mưu đồ gì với mình.

– Dừng, dừng. Tại hạ không phải là địch mà là bằng hữu. Khúc huynh đừng lo lắng, ta biết ngươi tới đây chính là muốn gặp mặt Lưu Chính Phong, hội ước đàn một khúc tiếu ngạo giang hồ, có đúng không ?!

– Đúng, nhưng ngươi là ai, vì sao biết rõ chuyện của Khúc mỗ.

Khúc Dương đề cao cảnh giác, chỉ cần có chút dị dàng là phóng châm giết người. Khúc Phi Yến cũng đứng lên lui lại về sau, xem ra hai cha con này không phải lần đầu gặp địch thủ.

– Ầy, hai vị hiểu lầm ta rồi. Lúc nãy có chút vui mừng quá nên hơi thât thố. Số là vầy, Mập gia ta cùng Đông Phương Bất Bại có giao tình không cạn nhưng ta từ nhỏ ở trong núi tu luyện không hiểu thế sự, hôm nay rảnh rỗi xuống núi ngao du thiên hạ một phen nhưng ngặt nỗi, hì hì, ta không biết gì hết. Vì vậy ta mới mặt dầy đi nhờ Đông Phương tỷ tỷ giúp đỡ, nàng nói ở phái Hành Sơn có Khúc hữu sứ nên ta tìm tới ông anh để hỏi thăm.

– Ngươi nói ngươi quen biết giáo chủ ?! Sao từ trước tới giờ ta không nghe qua giáo chủ có quan hệ gì với ngươi ?! Vả lại, vì sao ngươi biết chuyện của ta, ta xem ngươi chẳng qua chỉ là bao biện nói khoát, ngươi xem ta là người ngu à.

– Hử ?! Cái này một câu khó nói hết lắm nhưng ông anh phải tin ta không có ác ý, vậy được rồi. Nếu như ta là người mang tâm địa bất chánh thì lúc nãy đã hạ độc vào trong rượu giết chết ngươi rồi, cần gì phải dài dòng giải thích lôi thôi chứ.

Cao Tuấn thở phì phò, cảm giác làm người tốt chẳng dễ chút nào. Bèn rót ra một chén rượu uống vào trong bụng, nói tiếp:

– Lại nói Khúc huynh cũng thật lớn gan, nơi này là địa bàn của Ngũ Nhạc kiếm phái mà ngươi một người một ngựa đi vào. Lỡ may có kẻ phát hiện ra thì ngươi chết không toàn thay, mà cả cô gái nhỏ này cũng mạng tang dưới đao luôn.

– Hừ, chuyện của ta không cần ngươi quản. Ta thấy hai ta nên chia tay là hơn, cáo từ.

Khúc Dương nói xong bèn đứng dậy muốn bỏ đi, nhưng Cao Tuấn đã nhanh chân cản ở phía trước

– Này, từ từ đã, đừng nóng vội như thế. Ta cho ông anh xem qua bức thơ này, chính tay Đông Phương tỷ tỷ viết đó nha, không phải ta lừa dối ngươi đâu. Xem xong, rồi ngươi nói gì thì nói cũng được.

Cao Tuấn móc ra một phong thư do chính tay Đông Phương cô nương để lại lúc trước đưa tới, trong thư này Đông Phương Bất Bại hỏi thăm Khúc Dương, sau đó còn ra tiếng cảnh báo không được làm lộ nội tình của Thần giáo, nếu không sẽ bị nàng truy sát chết không toàn thây. Trong thư nàng cũng nhắc tới Cao Tuấn, nói rằng hắn hiện giờ là nhị giáo chủ của Thần giáo nên mọi lời nói của y đều giống như nàng, phải nhất nhất tuân lệnh.

Khúc Dương xem xong thư, lúc này hắn mới hòa hoãn lại, chấp tay nói:

– Cao giáo chủ thứ tội, lúc nãy có gì mạo phạm xin hãy bỏ qua.

– Ông anh đúng là, thôi, chúng ta lại uống rượu tiếp. Chuyện của ngươi cũng Lưu Chính Phong thì phải cẩn thận nghĩ cách, ta đoán đám người Ngũ Nhạc đã nhận ra ngươi rồi, hiện giờ bọn chúng đã bày bố thiên la địa võng dồn ngươi vào chỗ chết rồi đó.

– Cũng vì việc của ta làm liên luy tới Cao giáo chủ, Khúc mỗ cảm thấy rất ân hận.

Khúc Dương thở dài, hắn là một người thông mình nhưng cũng vì vậy mà quá tự phụ, thầm nghĩ chỉ cần mình lẻn vào phái Hành Sơn, cùng Lưu Chính Phong đàn xong một khúc nhạc dang dở mấy năm trước cho thỏa chí bình sinh là xong. Chẳng gây hấn với ai nhưng không ngờ, lại có người muốn tìm hắn gây chuyện.

– Ha hả, chúng ta cứ uống rượu đi. Mập gia cũng không phải hạng người mưu mô gì cả, chỉ xem tùy cơ ứng biến mà thôi.

Cao Tuấn ngồi xuống bàn, giọng nói không có chút gì sầu lo mà giống như rất ung dung bình tĩnh lắm. Khúc Dương cũng âm thầm gật đầu, đúng là người quen của giáo chủ cũng không phải hạng bị thịt, ít ra hắn cũng có chân tài thực học mới xứng đáng làm Nhị giáo chủ chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *