Kiếm Hiệp

Thế Giới Luân Hồi

Q.1 – Chương 5 – Cửu Dương Công – Bản Thiếu

Tìm một chỗ ẩn thân khá kín đáo trên một nhánh cây cổ thụ um tùm, Cao Tuấn nhanh chóng uống vào một bình Kim sang dược khôi phục thương thế, sau đó nhắm mắt đả tọa một hồi. Thổ nạp pháp luyện tới cảnh giới Vô Tiền Khoáng Hậu làm cho hắn mỗi giây hồi phục một trăm điểm nội lực, 20 điểm thể lực.

Sau một hồi luyện công điều tức, cảm giác mệt mỏi vơi đi một nữa, hai ngày liên tục không ngủ làm cho tinh thần của hắn cực kỳ mệt mỏi. Dù rằng nội công có thể khôi phục thể lực nhưng chỉ một nửa mà thôi, cho dù đả tọa nữa cũng không tăng lên điểm nào. Điều này chứng tỏ việc nghỉ ngơi điều độ rất cần thiết cho sức khỏe, không chỉ có nội công cao là được.

Đem ba quyển bí tịch lấy được từ người Nhị đương gia theo thứ tự là Đoạt Mệnh Tam Tiên kiến, nội công tâm pháp của phái Võ Đang – Cửu Dương Công ( bản thiếu ), và một quyển Quyền pháp của phái Thiếu Lâm – Thiếu Lâm trường quyền.

Trong ba bản bí tịch thì bộ Đoạt Mệnh Tam Tiên kiếm là cao cấp nhất, được hệ thống đánh giá là cao cấp thượng phẩm, còn nội công Võ Đang do chỉ là bản thiếu nên chỉ là cao cấp trung phẩm mà thôi. Còn bộ Thiếu Lâm trường quyền kia thì …. khỏi nói, chỉ là võ học sơ cấp nhập môn không học cũng được. Tất nhiên do cả ba đều là bí tịch đoạt được nên muốn học phải đọc qua vài lần đểu hiểu rõ nó, sau đó có thể tự động tập luyện hoặc dùng điểm skill để tăng level.

Cao Tuấn cho tới nay đã tích lũy được 22 điểm skill, nhưng y vẫn không dùng để học tập một kỹ năng nào cả. Nhưng giờ này xem ra, vẫn phải học một cái thôi.

Chỉ thấy Cao Tuấn đem bản bí tịch Đoạt Mệnh Tam Tiên kiếm ra đọc vài lần, hiểu được thấu đáo nội dung của nó.

– Keng ! Chúc mừng người mạo hiểm 0578 học được tuyệt kỹ Đoạt Mệnh Tam Tiên kiếm, có thể dùng 5 điểm skill để tăng lên cấp một hoặc tự động luyện tập.

Cao Tuấn liền lựa chọn dùng điểm skill tăng lên level, rất nhanh 22 điểm bay cái vèo hết sạch. Đoạt Mệnh Tam Tiên kiếm từ level 0 biến thành level 4, chỉ còn dư lại 1 điểm skill thôi.

Level 4 của Đoạt Mệnh Tam Tiến kiếm cũng xem như đã đạt tới cảnh giới Có Chút Thành Tựu rồi.

Lại nhìn tiếp quyển nội công tâm pháp Cửu Dương Công ( bản thiếu ) của phái Võ Đang, tương truyền tổ sư phái Võ Đang, Trương chân nhân Trương Tam Phong sáng chế ra, tuy rằng nguyên lý đa phần đều dựa trên nguyên bản môn tuyệt thế thần công Cửu Dương Thần Công nhưng Trương Tam Phong đem tinh hoa cả đời mình, sáng tạo thành một môn tâm pháp độc đáo, mang nét riêng biệt của bản thân. Cửu Dương Công là một môn nội công tâm pháp thuần dương, nội lực sung mãnh đầy tính hủy diệt và táo bạo. Nhưng tới lúc về già, Trương Tam Phong đã thông hiểu đạo lý vật cực tất phản, sáng chế ra Thái Cực kiếm cùng Thái Cực quyền, vì vậy Cửu Dương công cũng có những đổi mới nhất định, trong âm có dương trong dương có âm. Vừa mạnh mẽ lại không thiếu phần dịu dàng mềm mại.

Có thể nói Cửu Dương công của Trương Tam Phong sáng chế không thua kém gì nguyên bản Cửu Dương Thần Công của vị vô danh lão tăng trên núi Thiếu Lâm kia, chỉ là đáng tiếc môn sinh của ông chẳng ai học thành tài, vì vậy tiếc thay cho một môn nội công bị thất truyền lưu lạc xuống.

Cao Tuấn đọc qua một lượt bản bí tịch này, cũng không quá khó khăn với một người có ngộ tính cao tới 65 điểm như hắn, nhưng phải mất ba bốn lần nghiền ngẫm suy nghĩ mới hiểu rõ thấu đáo.

– Keng ! Người mạo hiểm 0578 học thành công bí tịch Cửu Dương Công của phái Võ Đang ( bản thiếu ), có thể dùng 10 điểm skill để thăng cấp võ học hoặc tự động luyện tập.

– Tự động luyện tập đi !

Cao Tuấn không còn điểm skill để học tập nữa, hệ thống này đúng là vạn ác nha, chỉ nâng 1 level mất tới 10 điểm skill, đúng là quá đen.

Luyện tập một môn nội công cũng không phải dễ dàng gì, Cao Tuấn ngồi đã tọa một đêm chỉ vận hành đúng mười chu thiên theo lộ tuyến kinh mạch, đủ thấy gian khó cỡ nào. Cũng may cơ sở nội công của hắn khá là vững chắc, mỗi một chu thiên vận hành sẽ tăng lên 100 điểm nội lực. Mười chu thiên sẽ tăng thêm 1 điểm vào sức mạnh và gân cốt nhưng do căn bản nội công của hắn khá cao, nên một vòng chu thiên gia tăng tới 165 điểm nội lực, mười chu thiên gia tăng 2 điểm sức mạnh và gân cốt. Vượt xa người khác tập luyện rồi.

Nhìn lại bảng thuộc tính của bảng thân, Cao Tuân mỉm cười đắc ý:

Người mạo hiểm 0578 – Danh hiệu Hiệp Khách

HP: 160/160

Nội lực: 870/870

Thế lực: 210/ 420 ( Tinh thần suy kiệt do thiếu ngủ)

Nội Công: Cơ Sở Nội Công – Vô Tiền Khoáng Hậu

Võ Đang – Cửu Dương Công ( bản thiếu) – Nhập môn

Tay không: Cơ Sở Võ Công Cận Chiến – Vô Tiền Khoáng Hậu

Diệu thủ không không- Nhập môn

Thiếu Lâm trường quyền – Nhập môn

Binh khí: Trảm Mã đao pháp – Đăng phong tạo cực

Đoạt mệnh tam tiên kiếm – Có chút thành tựu

Khinh công: Thần Hành Bách Biến – Đăng phong tạo cực

Đặc thù: Kỳ Môn Độn Giáp – Nhập môn

Sức mạnh: 37

Thân pháp: 35

Căn cốt: 30

Ngộ tính: 70

Tinh thần: 42

May mắn: 2

Mị lực: 2

Điểm tự do: 0

Điểm cống hiến: 6

Điểm Skill: 1

Danh vọng: 10

Minh tệ: 3 vạn 1 ngàn.

Rất nhanh, trời cũng đã hừng đông. Cao Tuấn thu công lại, tiếp tục đưa ra phương án sau này.

– Xem ra Hắc Phong trại không giết mình thì sẽ không từ bỏ rồi, mình bây giờ lượng thực thiếu thốn, thuốc cũng không còn nhiều ?! Nếu trốn nữa thì khó mà thoát chết. Ầy, Mập gia một đời anh hùng lại chết nơi hoang dã này sao !? Không được, ca phải đấu tranh thôi.

– Ừm, xem ra chỉ có cách giết chết Đại Đương gia thì mới giải trừ lệnh truy sát này, nhưng tên khốn kiếp đó thông minh gian xảo lắm. Cao Tuấn tiếp tục phân tích, phải biết hai ngày nay hắn liên tục giao đấu với đám sơn tặc, chỉ thấy Nhị đương gia tự thân xuất mã truy sát mình còn tên đại ca – Đại đương gia thì chưa từng lộ mặt. Xem ra muốn hạ sát y cũng không dễ.

– Không sao! Mập gia đại khai sát giới giết tới tổng đàn của bọn chúng, tên khốn kia không thể không đi ra. Chỉ cần một kiếm đâm chết y thì coi như mọi chuyện xong xuôi. Oa ha ha ! Ca quả là thiên tài, ca quá xuât sắc. Đám sơn tặc kia hãy run rẩy đi, ca tới đây ! Ha ha

Cao Tuấn tự mình khen mình dài đuôi, tung thân nhảy xuống phía dưới tìm kiếm sơn tặc mà truy sát lại.

Lại một hồi đuổi đánh trong rừng rậm !

***

Cao Tuấn vác đao trên vai, dưới chân dùng khinh công Thần hành bách biến , cả thân hình hóa thành bóng mờ lướt đi trong rừng. Chỉ thấy phía xa xa, một toán đạo tặc khoảng chừng ba người đang ngồi tụm lại một chỗ, trên tay vẫn còn cầm một con chim nướng chín coi bộ đang nghỉ ngơi.

– Ê, các ngươi ăn ngon quá cho Mập gia một con !

Cao Tuấn đáp người xuống trước mặt ba tên sơn tặc, tinh cương đao trong tay nhẹ nhàng cắm xuống đất. Thân hình đầy phong trần của một vị hiệp khách không bút nào tả xiếc.

– Oa … ác tặc tới nạp mạng, xem đao !

Một tên nhìn thấy kẻ địch liền nhanh chóng nhảy lên, đao trong tay hóa thành tia sáng chém xuống, một đòn Lực Phách Hoa Sơn quả thực có chút hỏa hầu. Cao Tuấn khẽ cười, bước ngang một bên tránh khỏi, sau đó rút đao, vung đao, chém xuống. Ba động tác liền mạch như hoa rơi nước chảy, nhanh gọn không cầu kỳ.

– Keng !

– Á … !

Đao thế như điện, chém xuống là chết. Cao Tuấn ung dung bước tới một bước, nhìn hai tên sơn tặc còn lại cười nói:

– Mập gia hỏi hai đứa bây, chúng mầy có muốn sống hay không ?!

Hai tên liếc mắt nhìn nhau, rất nhanh liên gật đầu biển thị ý kiến của mình. Nhưng đao trong tay vẫn hoàng ngang trước ngực, cẩn thận nhìn Cao Tuấn.

– Tốt lắm, Mập gia với các ngươi không thù không oán nên cũng đừng vì mệnh lệnh của một người mà bán rẻ sinh mạng của mình. Bây giờ ta hỏi hai vấn đề, chỉ cần hai đứa trả lời thật lòng thì ta sẽ tha cho một mạng.

– Mời … mời đại hiệp cứ hỏi.

– Đại đương gia của Hắc Phong trại hiện đang ở đâu ?! Các ngươi nếu dám giở trò ma quỷ thì đừng trách đao của Mập gia vô tình.

– Dạ .. dạ vâng, Đại đương gia hiện đang ở tổng đàn bế quan luyện công.

– Ồ ?! Cả Hắc Phong trại nháo nhào thế mà vẫn còn tâm tình luyện công, lạ thật ?!

– Đại hiệp không biết, mỗi khi đại đương gia của chúng tôi bế quan đều nghiêm cấm người ngoài tiếp xúc, chỉ có Nhị đương gia mới có quyền đi tới nơi đó mà thôi. Mọi sự vụ trong trại đều do Nhị đương gia làm chủ cả.

– Ồ, nói thế thì lệnh truy sát Mập gia là do tên khốn kiếp kia hạ phải không ?!

– Dạ, đúng đúng … !

– Vậy hắn bị ta chém chết rồi, bọn bây sao không quay về Hắc Phong trại đi, còn ở đây tìm ta tính sổ gì nữa ?! Bộ chê mạng mình quá dài à ?!

Cao Tuấn cảm thấy kỳ lạ bèn hỏi, hai người liếc mắt nhìn nhau, sau đó nói rằng:

– Đại hiệp không biết, Nhị đương gia hạ lệnh truy sát nhưng đã được Đại đương gia đồng ý. Chuyện trọng đại như vậy nếu không có đại đương gia phê duyệt thì chúng tiểu nhân không dám làm càn.

– Tiên sư nó, hóa ra Mập gia phải giết luôn tên Đại đương gia kia mới hủy bỏ lệnh truy sát à ?! Nói mau, tổng đàn của tụi bây ở đâu để ca đi chém nó.

– Cái này … cái này …

Hai người ấp úng, Cao Tuấn cảm thấy bực mình quát lên :

– Hai đứa mầy còn không trả lời, bộ chán sống rồi à.

– À, không … không phải. Chỉ là anh em chúng tôi lo đại hiệp ngài sẽ bị mất mạng đó.

– Đúng vậy, ngài không biết đại đương gia độc ác cỡ nào, võ công của y đã luyện đến mức xuất thần nhập hóa. Cách đây ba năm, có một vị đại cao thủ phái Không Động vì có ân oán với y bèn giết tới tận cửa, kết quả y bị đại đương gia một chưởng đánh nát bét, chết không kịp ngáp.

– Ghê vậy sao ! Đại đương gia của các ngươi có võ công gì nói ra hết coi.

– Đại đương gia luyện một thân thiết sa chưởng, chưởng pháp cứng rắn mà bá đạo, một chưởng toàn lực có thể đánh bay cả một đầu lân nặng ngàn cân.

– Ghê thế à?! Vậy y có điểm yếu nào không !?

– Điểm yếu à ?! Không có, đại đương gia là anh hùng vô địch, đánh đâu thắng đó, chưa từng bị khuất phục. Đại hiệp ngài … hay là thôi đi, tôi cảm thấy ngài không nên đi chịu chết là đúng.

– Tiên sư, coi như tha hai đứa bây một mạng. Chờ Mập gia lên tới tổng đàn chém chết tên đại đương gia kia sẽ chia cho hai đứa một nửa gia tài Hắc Phong trại.

Cao Tuấn bĩu môi, hắn liền nhanh chóng vác đao vận khinh công chạy lên đồi Hắc Phong.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *