Kiếm Hiệp

Thế Giới Luân Hồi

Q.1 – Chương 2 – Xuất Thủ

Cao Tuấn đi lung tung trong rừng cây, vì sao hắn lại đi vào rừng làm gì, muốn làm Robinson ngoài hoang đảo chăng ?! Đương nhiên, hắn không rãnh rỗi đau “bi” đi tìm chết. Muốn nói ra thì rất là dông dài nhưng tóm gọn là, hắn bị người ta đuổi đánh.

Số là như vầy, sau khi cái hệ thống ôn dịch ném cho hắn một cái nhẫn với một cái nhiệm vụ mang tính chất đe dọa xong liền phắn mất dép, để lại Cao Tuấn với hai bàn tay trắng. Vừa đói, vừa khát, trong túi lại không có xu teng nào ngoại trừ mấy tờ tiền giấy ra thì hắn chẳng còn chi. Người ta thường nói, đói quá hóa liều, anh hùng cũng sợ thằng liều mạng mà. Hắn liền nhảy vào trong một nhà khang trang khá giả, tiến hành cướp bóc một phen.

Nhưng Cao Tuấn đúng là có tiềm chất đi ăn trộm nha, hắn lần đầu tiên vào nhà người khác thì gặp ngay gia chủ vắng nhà. Còn cơ hội nào quý hơn nữa, vì vậy hắn nhanh chóng tìm kiếm vàng bạc châu báu, đồ quý giá mà khoắng sạch. Lại nói nhẫn không gian lúc này mới phát sinh ra diệu dụng cực lớn, với đặc tính chạm vào là thu lấy giúp Cao Tuấn nhanh chóng dọn dẹp gia sản của khổ chủ. Từ thức ăn nước uống cho tới ngân lượng, ngân phiếu, ..v.. đều bị hắn thu lấy.

Nhưng vì hắn lần đầu sử dụng chiếc nhẫn kỳ diệu quá độ làm thể lực tiêu hao nhanh chóng. Tuy một lần thu vào một món chỉ tốn có 3 điểm thể lực mà thôi nhưng hắn thu gần ba mươi món, thể lực rất nhanh gần xuống số 0.

Và lúc này, kịch biến xảy ra. Vị khổ chủ kia cùng vợ mình về nhà thấy nhà cửa sạch bóng không một vết bụi, còn tên ác tặc đang leo tường chuẩn bị chuồn đi. Tực thì một hồi truy sát khắp trấn diễn ra, Cao Tuấn bị đuổi như chó nhà tang, cuối cùng bất đắc dĩ chay vào trong rừng để trốn.

Lúc này hắn đã đi như thế cả hai ngày rồi, đến bây giờ vẫn còn trong rừng rậm này. Hắn đã bị lạc đường, trước kia hắn chưa bao giờ bị lạc đường cả nhưng không hiểu vì sao, vừa đi vừa suy nghĩ một hồi tự dưng lạc mất.

– Ài ! Ông trời ơi, cho ta một con đường đi !

Nếu như không phải trong chiếc nhẫn kỳ diệu có đồ ăn do hắn trên đường chôm chỉa mà có thì hiện tại hắn đã đói meo rồi, có khi thành xác khô cũng nên. Tiếp tục đi thẳng về phía trước, cảm giác cơ thể mệt mỏi quá độ hắn liền ngồi xuống, đem bánh bao, gà quay trong nhẫn không gian ra ngồi ăn.

Lại nói, chiếc nhẫn không gian này đúng là bảo vật nghịch thiên, bất kể món đồ gì chỉ cần bị chạm qua một cái là tự động thu vào trong không gian của nó. Chỉ cần không phải là người sống là được. Đã thế nhẫn này còn có công dụng như cái tủ lạnh vậy, thức ăn còn nóng hổi hoặc nấu chín không bị ôi thiu sau bao ngày.

Sau khi dùng xong bữa trưa, Cao Tuấn liền bắt đầu ngồi xếp bằng luyện công. Nội công tâm pháp của hắn đang luyện cũng không phải bí tịch cao cấp gì cả, mà chỉ là những cái cơ bản trong võ đường, quyển bí tịch này cũng là lúc trước tiện tay lấy được từ tên nhà giàu nọ.

Thổ nạp tâm pháp: Nội công căn bản nhất, vô thuộc tính, có thể bổ trợ cho những môn nội công tâm pháp khác.

– Hiệu quả: Mỗi giây đả tọa khôi phục 10 điểm nội lực.

Chậc ! Có thể nói là tạm được đi. Dù sao Cao Tuấn bản thân là một người mạo hiểm trong thế giới này, mà người mạo hiểm có lợi thế là gì ?! Đó chính là luyện công rất nhanh.

Nhưng luyện công cũng có hai loại, một loại là bản thân người mạo hiểm chủ động tu luyện, dựa vào sự lĩnh ngộ của mình mà luyện thành. Còn loại thứ hai đó là nhờ vào điểm skill, chỉ cần đủ điểm skill là tự động học được võ công ( nếu như có bí tịch tương ứng ) hoặc nâng cấp level cho nó.

Cả hai loại luyện công đều có cái lợi cái hại riêng, nhưng do Cao Tuấn vừa vào thế giới luân hồi nên điểm skill hiện tại của hắn là con số 0 tròn trĩnh, hắn đành cắn răng ngồi đọc sách luyện thành thần công thôi.

Nhưng có vẻ như môn nội công này không quá khó khăn gì mấy, Cao Tuấn chỉ đọc qua một lượt là tự động trong não hình thành một hình đồ với các đường kinh mạch, đường vận hành nội lực rồi. Sau một giờ đả tọa đã cơ bản bước vào cánh cửa nhập môn – Level 1. Chỉ sau hai ngày đi lạc trong rừng, không lúc nào dừng việc tu luyện nên nội công cơ sở của hắn đã tiến bộ rất nhanh, hiện giờ là level 3 – cảnh giới là Có Chút Thành Tựu rồi. Nội công của hắn từ 0 điểm biến thành 153 điểm, miễn cưỡng có thể xem là cao thủ tam lưu rồi.

Xem bảng thuộc tính của nhân vật:

Người mạo hiểm 0578

HP: 93

Nội lực: 153

Thế lực: 169

Nội Công: Cơ Sở Nội Công – Có chút thành tựu

Sức mạnh: 10 ( +1 điểm từ nội công có chút thành tựu)

Thân pháp: 8 (+1 điểm từ nội công Có chút thành tựu)

Căn cốt: 13(+1 điểm từ nội công Có chút thành tựu)

Ngộ tính: 25(+1 điểm từ nội công Có chút thành tựu)

Tinh thần: 9

May mắn: ???

Mị lực: ???

Điểm tự do: 0

Sau một hồi luyện công, cảm thấy tinh thần sảng khoái mọi mệt nhọc đã biến đi đâu mất, Cao Tuấn lại đứng lên tiếp tục đi tới phía trước.

Đột nhiên phía xa xa có một con đường.

– Oa ha ha ! Ông trời không phụ lòng người, cuối cùng cũng có đường ra rồi.

Tìm được đường đi, Cao Tuấn đi dọc theo con đường về phía trước, khoảng chừng hai giờ đi bộ đột nhiên có hai tên lạ mặt nhảy ra, hô to :

– Cướp đây ! Đường này do ta mở, cây này do ta trồng. Nếu muốn đi qua đây thì mau mau để lại tiền mãi lộ.

– Sặc ! Câu này nghe quen tai ghê ta. Hai vị cao thủ, tiểu đệ hiện không có một xu dính túi thì làm sao bây giờ ?

– Vậy ngươi để mạng lại đi thôi.

Người nọ nói xong liền vung một đao chém thẳng xuống đầu Cao Tuấn. Hắn nhanh chóng lách mình né tránh, tuy thân hình có chút to béo nhưng nhờ tu luyện nội công nên cũng khả dĩ linh hoạt, nhưng dù sao đối phương cũng là hạng người giết người quen tay, một đao này giảo hoạt lạ thường, thấy trước mắt không đánh trúng mục tiêu liền biến chiêu đổi hướng, chém thẳng vào tay trái Cao Tuấn.

Tức khắc, môt cảm giác đau nhức tới tận xương tủy truyền thẳng vào óc của mình, Cao Tuấn đại hận nhưng biết trước mắt mình còn chưa phải đối thủ của hai tên khốn kiếp này. Rất nhanh một ý nghĩ lóe sáng trong đầu y.

Chỉ thấy hắn thuận thế lăn xuống đất, cánh tay đeo nhẫn không gian theo đó mà lướt về hông tên đại hán nọ.

– Xoẹt !

Một mũi kiếm sáng quắt từ tay y đâm xuyên thủng lồng ngực tên giặc cướp, tuyệt kỹ thành danh của Phó Hồng Tuyết – Tàng Kiếm thức quả nhiên danh bất hư truyền.

Ân ! Nói thật ra thì Cao Tuấn cũng chẳng có bản lãnh học được tuyệt kỹ Tàng Kiếm Thức của vị cao thủ Đông Doanh đó, nhưng y có chiếc nhẫn không gian cực kỳ nghịch thiên. Trong lúc đối phương sơ hở không đề phòng, y liền vung một quyền vào lồng ngực người nọ, nhưng quyền chưa tới thì kiếm đã ra khỏi nhẫn, kết quả là nhanh chóng kết liễu một mạng người.

– Ta giết người rồi !

Cao Tuấn run rẩy đứng dậy, cũng không thèm rút kiếm ra khỏi thi thế đại hán. Hắn thẫn thờ nhìn dòng máu đỏ tươi đang chảy dọc thân kiếm về bàn tay của mình tựa như đang rút đi luồng sinh mệnh cuối cùng trên thế gian.

– Ngươi …… ngươi hại chết huynh đệ của ta ! Ha .. đi chết đi !

Tên cướp còn lại thấy đồng bại trúng phải độc thủ, tức thì hai mắt phúng ra lửa, tức giận quát lớn lên, dùng hết toàn bộ sức lực quán chú vào trong thân đao, chém thẳng về phía Cao Tuấn.

Cao Tuấn vẫn còn đang sững sờ nhìn bàn tay đầy máu của mình, hắn vẫn chưa kịp tiếp nhận sự thật này, hắn không ngờ rằng bản thân mình ngay cả cầm dao cắt cổ gà còn không dám vậy mà hiện giờ lại tự tay đâm chết một mạng người.

Nhưng thời gian cũng không cho phép y suy nghĩ lung tung nữa, tức thì một thanh đao với khí thế bổ núi đang chém xuống đầu mình. Cao Tuấn nhanh chóng lắc mình lùi về phìa sau một cái, thuận thế đem tử thi nọ chắn ở phía trước mặt thay hắn cản lại một đao.

Đao nọ đi tới rất nhanh, một đao nhanh gọn tước đi hai phần ba cái đầu của thi thể sơn tặc nọ. Cao Tuấn kiềm nén cơn nhộn nhạo trong bao tử, nhanh chóng tiến lên một bước vung quyền đấm thẳng vào lồng ngực đối thủ.

Lại là một chiêu Ngụy tạo – Tàng Kiếm thức.

Tên đạo tặc nọ giương đôi mắt phẫn nộ, có chút xíu không cam lòng, từ từ ngã quỵ trên đất.

– Keng ! Người mạo hiểm 0578 thành công giết chết 2 sơn tặc, thu được 1 điểm cống hiến, 100 Minh tệ.

– Keng ! Chúc mừng Người mạo hiểm 0578 thành công hoàn thành nhiệm vụ Hòa nhập xã hội, lấy được danh hiệu Hiệp khách.

Danh hiệu Hiệp Khách: Tăng cường độ thân thiện với nhân sĩ chính phái trong võ lâm 10 điểm. Ác cảm của nhân sĩ tà phái là 10 điểm.

Đánh giá độ hoàn thành: C cấp

Quest thưởng: 3 điểm tự do + 2 điểm skill + 110 Minh tệ + 1 quyển cơ sở võ công cận chiến.

( Điểm thưởng tăng lên phụ thuộc vào sự đánh giá độ hoàn thành nhiệm vụ)

– Ơ ! Thế là xong nhiệm vụ à ?! Cao Tuấn hơi giật mình, không ngờ nhiệm vụ lại dễ đến thế. Nhưng việc trước mắt chôn cất hai vị huynh đệ này đã, dù sao người chết cũng cần mồ yên mả đẹp mà.

Rất nhanh, Cao Tuấn từ trong chiếc nhẫn không gian lấy ra một cái xẻng cặm cụi xới một hố đất sâu ba thước ở trong rừng cây, sau đó nặng nề kéo lê hai thi thể sơn tặc ném xuống rồi lấp lại. Tuy rằng không có một bia gì nhưng cũng đỡ hơn phơi thây nơi hoang dã.

– Keng ! Xét thấy hành vi của người mạo hiểm 0578 mang tính nhân văn sâu sắc, bổn soái ban tặng cậu 10 điểm tự do màu vàng, một huy chương Anh Hùng Hiệp Khách.

– Điểm tự do màu vàng: Giống như điểm tự do bình thường, nhưng sau khi thêm điểm cũng có thể chuyển đổi số điểm này sang các cột thuộc tính cơ sở khác ( kể cả mị lực và may mắn ). Số lần chuyển đổi là 3.

– Anh Hùng Hiệp Khách : Huy chương của một đời hiệp khách lỗi lạc, có tác dụng cộng thêm vào tất cả các điểm thuộc tính lên 2 điểm. Vật phẩm đã tự động nhận chủ, không thể giao dịch không thể rơi xuống.

– Oa, thứ tốt nha !

Cao Tuấn cười tươi như hoa, nhanh chóng tăng hết 3 điểm tự do bình thường và 10 điểm màu vàng vào cột Ngộ Tính, tức thì từ con số 25 nảy cáo vọt lên con số 38. Sau đó đeo huy chương Anh Hùng Hiệp Khách lên lồng ngực, tức thì một dãy số biến hóa liên tục.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *