Tiểu Thuyết

Thế Giới Chi Môn

Chương 32 – Chương 32

Máy tính mà K muốn hôm sau đã được đưa đến, đồng thời còn thêm một số vật nhỏ như máy ảnh mini nhỏ như chiếc cúc áo, máy biến điện năng thành âm thanh, Đỗ Triết chờ nhân viên kỹ thuật chuẩn bị tốt, chờ bọn họ đi, liền cùng Tiểu B đem máy tính vào phòng mình.

Tín hiệu phóng ra rất tốt, vị trí đến không phải là khe cửa mà là một lỗ khoan ở góc tường, Đỗ Triết trước khi mở cửa đã khoan cái lỗ này, khi làm xong, thấy cảnh tượng ngoài cửa có chút vặn vẹo, sau đó lại bình thường ngay, nhưng vẫn làm Đỗ Triết sợ hãi lần sau không dám làm bậy.

Lại mở cửa ra rồi phóng tín hiệu, Đỗ Triết mở máy tính, nói qua microphone: “Thế nào?”

“Không thành vấn đề, có thể đồng thời tiếp nhận tin tức hai bên.” – Âm thanh của K lạnh băng truyền tới, xem ra biện pháp này thành công.

“Tốt lắm, ngươi dạy ta dùng mấy thứ máy móc kèm theo này đi.” – Đỗ Triết cầm lấy mấy thứ máy móc mini kia, mấy thứ này tương đương với thân thể của K, không có chúng nó K không thể làm việc được.

“Mấy thứ này dùng rất đơn giản, tìm vị trí thích hợp để đặt chúng, sau đó khởi động bằng điều khiển từ xa, còn lại cứ để ta lo.”

Vì thế Đỗ Triết nghe theo lời của K, tìm vị trí thích hợp cho mấy thứ đó, bất quá trong phòng vệ sinh hắn kiên quyết không gắn, đây là bảo hộ riêng tư nha.

Chuẩn bị xong xuôi, còn lại là việc của K, vì thế Đỗ Triết liền đi chơi cùng bé con.

Bởi vì phòng chưa chuẩn bị xong nên mấy ngày này bé con vẫn ngủ cùng bọn họ, hiện tại, bé con đang nằm bò trên thảm ở trong phòng chơi đồ chơi.

Lúc trước thấy Đỗ Triết đang bận rộn, giờ thấy hắn lại đây, bé con ngẩng đầu mỉm cười gọi to: “Chú~~”

“Tiểu Hạo thực ngoan.” – Đỗ Triết ôm lấy bé con hôn lên má một cái sau đó nói – “Chú đưa con tới một nơi, ở đó có rất nhiều các anh các chị, anh Chương Kiệt cũng ở đó, được không?”

Bé con mắt sáng lên, liên tục gật đầu: “Được ạ~~”

Nơi Đỗ Triết mang bé con tới là vườn trẻ của tiểu khu, nói là vườn trẻ kỳ thật chính là một cái nhà trẻ nho nhỏ thôi, trong tiểu khu trẻ con tầm tuổi bé con cũng không nhiều lắm, toàn bộ tập trung lại cũng khoảng tầm ba đến bốn mươi bé, hơn nữa không phải tất cả đều học ở đây, vì thế một trường mẫu giáo nhỏ cũng tha hồ thoải mái.

Vườn trẻ nằm tại nơi xanh mát nhất của tiểu khu, phòng ốc đã được chủ ý xây dựng từ trước, không gian rộng mở sáng ngời, tất cả các phương tiện bên trong đều được làm theo tiêu chuẩn quốc gia, thực an toàn.

Phụ trách chăm sóc bọn trẻ ở đây có ba cô giáo, ngoài ra còn có hai vị bảo mẫu kinh nghiệm phong phú cùng một vị đầu bếp, có thể nói đội hình rất cường đại. Lương tháng cho các nhân viên đều là từ phúc lợi quốc gia, các gia đình chỉ cần trả một ít chi phí là có thể đưa đứa nhỏ cho bọn họ chiếu cố, an tâm công tác.

Lúc Đỗ Triết tới, hai cô giáo đang hướng dẫn mấy đứa nhỏ chơi trò chơi, bên trong bé lớn nhất sáu tuổi, bé nhỏ nhất ba tuổi, trong đó có vài bé hay chơi cùng bé con nhà mình, nhìn thấy bé con liền lập tức gọi to, bất quá chúng vẫn ngoan ngoãn không chạy tới, chỉ đứng nhìn hai người.

Bé con quay đầu nhìn Đỗ Triết, đôi mắt to lóe lên khát vọng.

Đỗ Triết cười buông tay bé con ra: “Đi chơi đi.”

“Vâng ạ.” – Đôi chân mũm mĩm chạy đi, cùng mọi người hi hi ha ha cười đùa vô cùng vui vẻ.

Lúc này, một cô giáo trẻ tuổi tóc ngắn đi tới, trực tiếp hỏi: “Đỗ tiên sinh, tôi họ Tiền, ngài có thể gọi tôi là cô giáo Tiền, ngài muốn gửi bé nhà mình vào đây sao?”

“Vâng, nếu Hiểu Hạo thích nơi này, tôi liền cho bé đi học, thủ tục không có gì khó khăn chứ?”

“Đương nhiên, nếu muốn ngài có thể ngồi bên cạnh xem, chúng tôi cho ngài xem qua chương trình học, sau đó ngài có thể quyết định. Đúng rồi, tên của bé là Đỗ Hiểu Hạo phải không?” – Mấy cô giáo ở đây cũng là người trong khu, gió thổi cỏ lay gì đều cũng sẽ biết.

“Đúng vậy.”

Cô giáo Tiền đưa cho Đỗ Triết mấy tờ tạp chí, sắp xếp cho hắn ngồi ở một góc sáng sủa, rồi quay ra chăm sóc các bé.

Bé con chơi đùa rất vui vẻ, nhưng vẫn nhớ tới Đỗ Triết, thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn hắn, xác định hắn vẫn còn ngồi đó mới tiếp tục chơi đùa.

Mỗi một tiết học thời gian khoảng bốn mươi lăm phút, lúc bọn họ đến đã học được phân nửa, cho nên không lâu sau, cô giáo hô giải tán để bọn trẻ tự mình chơi đùa.

Bé con chạy tới bên người Đỗ Triết, hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, thái dương đầy mồ hôi. Đỗ Triết rút khăn tay ra vừa lau cho bé vừa hỏi: “Hiểu Hạo thích nơi này không?”

Bé con cười ha ha không ngừng, “Thích~~”

“Vậy chú đăng kí cho con, mỗi ngày con đi học cùng các bạn được không?”

Đỗ Triết cứ nghĩ bé con sẽ nhanh chóng gật đầu đồng ý, không nghĩ tới bé lập tức không cười, cầm lấy vạt áo hắn, nghẹn cái miệng nhỏ nhắn đáng thương hề hề nói: “Chú không cần Hiểu Hạo?”

Đỗ Triết không biết nên khóc hay nên cười, cũng không biết đứa nhỏ này học bộ dáng làm nũng ở đâu, “Ai nói? Hiểu Hạo vừa ngoan vừa đáng yêu, sao chú lại có thể không cần con được?”

“Thật chứ ạ?”

“Đương nhiên là thật, chú không nói dối.” – Đỗ Triết thận trọng nói.

Bé con nghiêng đầu hỏi: “Kia Hiểu Hạo mỗi ngày ở trong này chơi còn có thể nhìn thấy chú không?”

“Đương nhiên, Hiểu Hạo ban ngày đi học ở đây, buổi chiều chú sẽ tới đón con, hơn nữa vị trí nhà Hiểu Hạo cũng nhớ rõ đúng không, nếu chú không tới đón, Hiểu Hạo có thể tự mình trở về a, phòng cũng sẽ không chạy mất đúng không?”

“Vâng, vậy Hiểu Hạo muốn ở chơi ở đây.”

“Được,vậy chúng ta đi nói chuyện với cô giáo.”

00*****************************************************************************00

Mấy ngày kế tiếp, Đỗ Triết vội vàng đem phòng của bé con sửa sang lại, Lưu Hình Trúc mấy ngày hôm nay rất không kiên nhẫn vì buổi tối đi ngủ luôn bị kì đà cản mũi, ngay cả người không thân thiết lắm cũng biết hiện tại tâm tình hắn không tốt, tính tình vì thế càng bạo phát hơn, cho dù ngay trước mặt Đỗ Triết cũng đã biểu lộ ra, huống chi là cấp dưới ở phòng thí nghiệm. Mấy hôm nay, ngày nào Trương Thành Công cũng gọi điện thoại tới khóc lóc kể lể, biến Đỗ Triết đã phiền còn phiền hơn.

Thật vất vả để chuẩn bị xong phòng cho bé con, tối hôm bé con ngủ riêng, Đỗ Triết bị Lưu Hình Trúc “đàn áp” chết đi sống lại, thẳng đến khi rạng sáng liền ngất đi.

Buổi sáng hôm sau, Đỗ Triết ngay cả đầu ngón tay cũng không muốn động, chỉ sợ động một cái xương cốt toàn thân liền tan hết cả ra, một đêm phóng túng khiến cho hắn sốt cao đến 39o7.

“Cảm giác thế nào?” – Lưu Hình Trúc uy hắn uống thuốc hạ sốt, lại bê cháo Tiểu B nấu thổi cho nguội bớt, uy hắn. Lưu Hình Trúc cũng biết hôm qua mình có chút đắc ý vênh váo, bất quá lúc đấy đang cao hứng, không thể dừng được.

“…Hôm nay anh đưa Hiểu Hạo đi vườn trẻ, em muốn nghỉ ngơi.” – Đỗ Triết chỉ ăn vài miếng, hiện tại hắn không muốn ăn gì cả. Sốt làm cho đầu óc hắn mù mịt, chỉ có thể vô lực nằm trên giường. Không cần nhìn hắn cũng biết bộ dáng mình hiện tại tồi như thế nào, tuy rằng đã được tắm rửa sạch sẽ, nhưng một thân hồng ngân xanh tím này cũng phải vài ngày mới hết, hơn nữa hôm qua Lưu Hình Trúc còn cắn cằm hắn một ngụm, hiện tại vẫn còn dấu răng.

“Vậy em hảo hảo nghỉ ngơi, anh đưa Hiểu Hạo đi học rồi sẽ quay lại với em.” – Lưu Hình Trúc lo lắng nói, cuối cùng còn đặc biệt dặn Tiểu B chăm sóc Đỗ Triết, sau đó nắm tay bé con đi ra cửa.

Trong chốc lát, Đỗ Triết lại ngủ.

Mơ mơ màng màng, Đỗ Triết tựa hồ thấy có người dịch chuyển người hắn, trên trán có một vật thể gì đó lạnh lẽo áp vào, tiếp theo hắn bị nhét vào một cái ôm quen thuộc, bên hông một đôi tay chặt chẽ ôm hắn, lại không làm hắn thấy khó chịu, hắn cảm thấy không cần phải phản kháng, vẫn là tiếp tục ngủ thôi.

Đỗ Triết ngủ thẳng đến giữa trưa mới tỉnh lại, vừa mở mắt liền nhìn thấy Lưu Hình Trúc ngồi bên giường xem văn kiện, sờ sờ trán, một túi chườm đá ở trên, bất quá hiện tại đã không còn lạnh nữa.

Đỗ Triểt vừa động, Lưu Hình Trúc liền chú ý tới, y khép lại báo cáo, giúp hắn lấy túi chườm ra, lấy ở hòm thuốc gia đình ra một cái nhiệt kế, lắc lắc, đặt vào nách Đỗ Triết, “Cảm giác khá hơn chút nào không?”

“Ân.” – Thanh âm Đỗ Triết có chút khan khan, trong cổ họng dường như có lửa.

Lưu Hình Trúc thấy vậy liền lấy chén nước, pha cho đủ ấm, rồi nâng hắn dậy đưa chén đến miệng để hắn uống, “Anh bảo Tiểu B làm chút đồ ăn nhẹ, em ăn một chút để uống thuốc.”

“Ừ.”

Lưu Hình Trúc lấy nhiệt kế ra, nhìn số: “38o8, đã bắt đầu hạ sốt, nghỉ ngơi một chút sẽ ổn thôi.”

Tại phương diện này Đỗ Triết rất tin tưởng Lưu Hình Trúc, hắn cố hết sức nhấc người ngồi dậy dựa vào giường.

Lưu Hình Trúc lấy gối đầu đặt vào sau lưng hắn, lúc này Tiểu B đem cơm trưa vào, món chính là cháo thịt nấm hương, mấy thứ dễ ăn, còn có một chén lê chưng cách thủy với đường phèn, hương vị nồng đậm khiến Đỗ Triết cảm thấy đói bụng.

Lưu Hình Trúc bưng chén lê chưng đường phènđút cho Đỗ Triết từng thìa từng thìa, “Uống cái này trước, cổ họng sẽ thoải mái hơn.”

Đỗ Triết uống non nửa bát, lại ăn mấy miếng lê mới bắt đầu ăn trưa, thấy Lưu Hình Trúc không hề động đũa liền hỏi: “Sao anh không ăn?”

“Anh ăn rồi, cái này là cho em.”

Vì thế Đỗ Triết yên tâm thoải mái hưởng thụ mỹ thực.

“Chờ em khỏe lên, chúng ta đi du lịch một thời gian đi?” – Lưu Hình Trúc đột nhiên nói.

“Công tác của anh thì sao?”

“Còn lại bọn họ có thể xử lý tốt, không cần anh.”

“Em nghĩ nên đi mấy nơi ven biển phía nam, anh biết bơi không?”

“Biết, đến lúc đó anh sẽ dạy em.”

“Em cũng muốn mang theo Hiểu Hạo.”

“Đương nhiên, anh biết em sẽ nhớ nó.”

…..

“Bất kể thế nào, một nhà ba người chúng ta đều ở cùng một chỗ.”

Toàn văn hoàn Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *