Tiểu Thuyết

Thế Giới Chi Môn

Chương 20 – Chương 20

Ra khỏi cửa hàng trang phục, hai người ghé qua siêu thị mua hết những thứ trong danh sách, về đến nhà thì trời cũng đã chạng vạng.

Về nhà, hai người cùng nhau sửa sang lại mọi thứ, sau đó ngồi trên sopha hưởng thụ đồ uống.

“Lúc trưa ăn cậu ăn hơi ít, hiện tại có muốn ăn thêm gì không?”

Đỗ Triết quả thật có chút đói bụng, nhưng hắn nhìn đồng hồ, đã hơn sáu giờ, mà Xương Khánh bảo cuộc gặp mặt là lúc bảy giờ. “Không được, sắp đến giờ đi rồi, tới đó ăn cũng được.”

Lưu Hình Trúc ngẫm lại cũng thấy thế, “Chúng ta khi nào thì đi?”

Đỗ Triết dựa vào sopha đứng lên, ở nhà hắn không dùng xe lăn mà tự mình đi, mệt mỏi thì nghỉ một chút, coi như đó là luyện tập, “Tôi tắm rửa một chút, thay quần áo, xong rồi đi chắc vừa.”

“Cậu thấy sao nếu hai người cùng tắm?”

Lưu Hình Trúc nói lời này chỉ là trêu đùa, từ lúc hắn tới ở cùng Đỗ Triết, y thường xuyên nói chuyện kiểu này, nhưng chưa lần nào Đỗ Triết đáp ứng.

Nhưng lần này phản ứng của Đỗ Triết nằm ngoài dự đoán của y, lấy quần áo xong, đang chuẩn bị bước vào phòng tắm, nghe được lời của Lưu Hình Trúc, hắn dừng bước, “Tùy anh.”

“Phốc!” – Lưu Hình Trúc nghe câu trả lời của hắn mà phun hết cà phê ra.

“Không muốn thì thôi.”

“Muốn! Đương nhiên muốn, chờ tôi, tôi tới ngay.” – Lưu Hình Trúc dùng tốc độ kinh người chạy vào phòng ngủ, lấy quần áo, quay về chỗ Đỗ Triết – “Được rồi.”

Đỗ Triết sắc mặt cổ quái nhìn y, sau đó đi vào phòng tắm.

Đỗ Triết không dùng bồn tắm mà dùng vòi sen vì bọn họ không có nhiều thời gian, hơn nữa mùa hè ngày nào cũng tắm rửa, chỉ cần đơn giản giội qua nước, mát mẻ là được.

Móc quần áo lên mắc, Đỗ Triết mở vòi sen, điều chỉnh độ ấm phù hợp, sau đó bắt đầu cởi quần áo.

Da Đỗ Triết rất trắng, vì không thường xuyên ra ngoài nên có vẻ tái nhợt, dáng người hắn cũng không được đẹp lắm, gầy đến nỗi có thể thấy được xương, tuy rằng gần đây ở với Lưu Hình Trúc được dưỡng béo lên không ít, nhưng xét tổng thể thì thấy cũng không béo lên nhiều lắm, cùng lắm chỉ là làm cho xương sườn hắn không nhìn rõ hơn thôi.

Nhưng cho dù có như thế, Đỗ Triết vẫn xem nhẹ mị lực của bản thân trong mắt Lưu Hình Trúc.

Vừa cởi quần áo, Đỗ Triết ngẩng đầu thấy Lưu Hình Trúc ánh mắt rực lửa nhìn hắn, giống như muốn ăn tươi nuốt sống hắn vậy, “Anh không phải muốn tắm rửa sao? Còn không cởi quần áo?”

Lưu Hình Trúc lúc này mới hồi phục tinh thần, thuần thục cởi hết quần áo, Đỗ Triết ngẩn người nhìn y, ghen tị.

Dáng người của Lưu Hình Trúc rất được, khi mặc quần áo thoạt nhìn có chút gầy, nhưng khi cởi quần áo, có thể thấy y không hề gầy, ngược lại, y nhìn rất cường tráng, cơ thể tỉ lệ cân đối, các đường cong hoàn mỹ như một tác phẩm nghệ thuật, làm cho Đỗ Triết vừa hâm mộ vừa ghen tị.

Quay đầu nhìn gương trên tường, nên trong phản chiếu hai người xích lõa, chiều cao hơn kém nhau một cái đầu, thân thể một cường tráng một gầy yếu, màu da một bên khỏe mạnh một bên bệnh trạng, thật là tương phản mãnh liệt.

Đỗ Triết vẫn nghi hoặc vì sao Lưu Hình Trúc lại thích hắn, vấn đề này luôn quanh quẩn trong lòng hắn, bọn họ càng thân mật, nghi hoặc lại càng lớn.

“Suy nghĩ cái gì, còn không mau lại đây, tuy rằng mùa hè nhưng vẫn có thể bị cảm lạnh.” – Lưu Hình Trúc đem Đỗ Triết đang ngẩn người kéo đến dưới vòi hoa sen, đặt hắn ngồi trên ghế, đối mặt với vách tường.

Dòng nước ấm áp chảy xuống, Đỗ Triết tùy ý để ykì lưng cho mình, bàn tay to hướng từ trên xuống, nhẹ nhàng xoa các huyệt vị ở xương sống, làm Đỗ Triết thoải mái rên lên một tiếng.

Thanh âm rất nhỏ, cơ hồ bị tiếng nước chảy át đi, nhưng Lưu Hình Trúc vẫn nghe thấy, loại âm thanh ám muội này đối với y quả thực là rất quyến rũ, nơi hạ thân bắt đầu rục rịch, nhưng y biết mình không thể làm gì, bằng không Đỗ Triết sẽ đáy khỏi nhà.

Nhẫn nại rất thống khổ, nhưng y không thể không nhẫn, chỉ có thể làm động tác nhanh hơn, mau chóng chấm dứt tra tấn kiểu này.

“Xong rồi.” – Kì cọ xong, Lưu Hình Trúc đỡ Đỗ Triết đứng dậy, nếu tiếp tục giúp hắn kì cọ nơi khác nữa, Lưu Hình Trúc sợ mình không thể kiên trì nổi.

“Muốn tôi kì lưng giúp anh không?” – Đỗ Triết đề nghị – “Tuy rằng kĩ thuật của tôi nhất định kém của anh.”

“Không cần, cậu tắm mau lên, không khéo lại bị cảm lạnh.” – Cự tuyệt đề nghị của Đỗ Triết, y nhanh chóng điều chỉnh vị trí, để cho Đỗ Triết không thấy y chật vật, sau đó mới bắt đầu tẩy rửa.

Đây chính là một màn tắm rửa đơn thuần, ngoại trừ kì lưng cũng thỉnh thoạng vô tình chạm nhẹ vào nhau, cũng có thể khiến cho người anh em của Lưu Hình Trúc biểu tình. Vì thế khi Đỗ Triết tắm xong, Lưu Hình Trúc lại một mình dội nước lạnh mới hạ nhiệt được, cái này đúng là ngọt ngào thống khổ đi.

00*****************************************************************************00

“Xương Khánh, không phải cậu nói là Đỗ Triết sẽ tới sao? Sao bây giờ còn không thấy?” – Tần Đào, người khởi xướng kiêm phụ trách đón tiếp có chút không kiên nhẫn nhìn đồng hồ, tuy rằng thời gian hẹn là 7 giờ, nhưng vì lâu không gặp, hơn nữa mọi người không phải đều ở B thị, nên mọi người đều tới sớm, chỉ còn Đỗ Triết chưa thấy, thành ra tất cả mọi người đều phải chờ hắn.

“Chắc là có việc gì nên tới muộn? Dù sao cũng chưa đến giờ, đợi chút vậy.” – Xương Khánh nhìn đồng hồ, mới bảy giờ kém.

Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến, bọn họ bên này đang nói chuyện, thì một chiếc taxi dừng lại trước cửa, trên xe chính là Lưu Hình Trúc cùng Đỗ Triết.

“Tiểu Đỗ, cần bác tới đón không?” – Bác Trần lái xe hỏi.

“Không cần, cháu cũng không biết lúc nào mới xong, tối nay cháu tự kêu xe về là được, không cần phiền bác đâu ạ.” – Đỗ Triết tự mình xuống xe, sau đó ngồi vào xe lăn Lưu Hình Trúc chuẩn bị.

“Vậy bác đi trước.”

“Vâng, tạm biệt bác Trần.” – Đỗ Triết vẫy tay tạm biệt.

“Đỗ Triết sao giờ cậu mới đến, gọi điện thoại nhà cậu không ai nhấc máy hết, mình còn tưởng cậu không tới.” – Xương Khánh oán giận.

“Không phải hẹn 7 giờ sao?”

“Đúng thế, nhưng tất cả mọi người đều tới sớm, còn mỗi mình cậu thôi.”

“Đã lâu không gặp, Đỗ Triết. Mình là Tần Đào, người tổ chức cuộc gặp mặt hôm nay.” – Tần Đào tiến lên tự giới thiệu, anh cũng không hi vọng đối phương có thể nhớ mình, dù sao bản thân mình với hắn cũng không có gì ấn tượng, trừ bỏ chân của hắn – “Vừa rồi mình thấy cậu tự xuống xe, chân của cậu tốt hơn rồi a?”

Xương Khánh lúc này mới chú ý tới Đỗ Triết vừa nãy tự mình xuống xe, cũng kinh hô: “Không phải nói là không chữa được sao?”, nói xong mới thấy mình thất lễ, vội vàng im lặng.

Xương Khánh nói vậy, Đỗ Triết cũng không để ý, “Gặp đượcbác sĩgiỏi, thời gian trước vừa mới làm phẫu thuật, bây giờ vẫn đang trong quá trình tập luyện, nên vẫn phải ngồi xe lăn.”

“Cậu thực may mắn, chúc mừng cậu hồi phục.” – Tần Đào vừa nói chuyện vừa hướng sự chú ý sang Lưu Hình Trúc – “Không biết vị này là?”

“Lưu Hình Trúc.” – Lưu Hình Trúc tự mình giới thiệu, vươn tay – “Xin chào.”

“Xin chào.”

“Tốt lắm, tốt lắm, chúng ta mau vào thôi, bữa tối sắp bắt đầu.” – Xương Khánh thấy không khí có chút lạnh, vội vàng mời mọi người đi vào.

Ở chỗ tiếp đãi để lại tên và phương thức liên lạc, lại nộp phí, mấy người đến tụ họp với những người khác.

Dọc theo đường đi, Tần Đào đều giới thiệu về các hoạt động của tối nay: “Nhà này là nơi phục vụ rất tốt, chúng ta dùng bữa ở tầng cao nhất, sau đó xuống khu KTV dưới lầu ca hát, cũng có thể đánh bài hoặc chơi mạt chượt, buổi tối có thể nghỉ tại đây hoặc về nhà, nếu nghỉ tại đây, bữa sáng ngày mai đều được chuẩn bị tốt, dùng xong bữa sáng chúng ta sẽ về trường tham quan, ăn trưa sau đó giải tán.”

Đỗ Triết nghe hắn giới thiệu, tính toán một chút: “Nói như vậy, đóng phí 200 tệ hẳn là không đủ.”

Lần này Xương Khánh trả lời hắn: “Cái này cậu không phải lo, nhà này là do một người quen của mình mở, anh ấy nghe nói chúng ta tụ tập tại đây có ý ưu đãi, chiết khấu 50%.” – Nhưng chắc vẫn có lãi.

Đỗ Triết gật đầu, tỏ vẻ hiểu.

“Buổi tối các cậu ở lại hay về?”

“Chia phòng thế nào?” – Lưu Hình Trúc hỏi, vấn đề này là quan trọng nhất.

“Hai người một phòng.”

Lưu Hình Trúc cúi đầu hỏi Đỗ Triết: “Chúng ta ở lại đi? Trở về rồi mai lại qua rất phiền toái.”

“Ừ.” Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *