Tiểu Thuyết

Thế Giới Chi Môn

Chương 2 – Chương 2

Đặc thù của bệnh viện là trong không khí tràn đầy mùi thuốc sát trùng làm cho Đỗ Triết nhíu mày, tuy rằng hắn mỗi tuần đều tới khám định kì nhưng vẫn không thể quen được mùi hương này.

Đến tầng bốn, khoa thần kinh, hộ lý ở đại sảnh đón tiếp thấy hắn, lập tức tươi cười mở miệng nói: “Đỗ tiên sinh,bác sĩVu đang chờ ngài.”

“Làm phiển Trương hộ lý rồi, tôi tự mình đi qua là tốt rồi.” – Cười gật gật đầu, Đỗ Triết quen thuộc hướng mục đích đi tới.

Đỗ Triết không biết là khi hắn vừa đi, một hộ lý đón tiếp trẻ tuổi khác không dấu được tò mò hỏi Trương hộ lý: “Chị Tiểu Trương, người đấy là ai thế? Tướng mạo không tồi a, khí chất lại không phải bàn cãi, mà chân anh ta bị sao vậy?”

“Em vừa tới khoa thần kinh, đương nhiên không biết cậu ta. Cậu ấy là Đỗ Triết, là bệnh nhân củabác sĩVu, nghe nói là chân cậu ta từ nhỏ đã bị tật, là dây thần kinh đùi không phát triển hoàn toàn gì đó.”

“Vậy có thể chữa trị không?” – Lời vừa thốt ra, tiểu hộ lý thấy mình hỏi thừa, xem người ta đã trưởng thành như vậy vẫn ngồi xe lăn, chỉ biết là hi vọng xa vời.

Quả nhiên Trương hộ lý nhìn cô xem thường, “Trước kia có lẽ có khả năng, hiện tại thì…không có cách.”

“Vì sao thế?”

“Cụ thể chị cũng không rõ.” – Cô cũng mới cuyển qua khoa thần kinh cũng mới được năm – “Trước kia nghe hộ lý tiền bối nói, dược liệu dùng để chữa trị cho cậu ấy đã sớm bị diệt sạch, có muốn chữa trị cũng không được, tuy rằng đùi thoạt nhìn cũng như người bình thường, nhưng vĩnh viễn không thể đi lại được.”

“Vậy người nhà anh ấy đâu?”

“Cha mẹ cậu ta là nhân viên công vụ của chính phủ, nghe nói mười mấy năm trước hi sinh khi làm nhiệm vụ.”

“Sao có thể thế được? Đỗ tiên sinh thoạt nhìn còn không đến hai mươi tuổi.” Mười mấy năm trước anh ấy lớn chừng nào chứ?

“Đỗ tiên sinh năm nay đã hai lăm tuổi, chính là thoạt nhìn có chút trẻ thôi, cậu ta được chính phủ nuôi dưỡng.”

Cho dù đã qua hơn ba trăm năm, dân số cũng đã dần khôi phục lại, mà sau gần trăm năm khí hậu ác liệt lại làm cho lượng dân cư tiếp tục giảm xuống, để đảm bảo cho nhân loại không bị diệt vong, các quốc gia trên thế giới liên hợp lại, kí kết điều ước hòa bình, thành lập liên minh, cùng giúp đỡ lần nhau, đây cũng chính là Liên Bang sau này.

Dân cư ít ỏi nên mỗi người lại càng được nhiều ưu đãi. Ở thế kỉ hai tư, mọi người cho dù không đi làm cũng có thể có phòng ở rộng rãi, có đủ tiền tiêu, các loại phương tiện công cộng đều là miễn phí, cho dù sinh bệnh, tiền thuốc men cũng có thể xin chi trả. Đại đa số mọi người ra ngoài làm việc không vì cuộc sống trước mắt mà là để giết thời gian.

“Thực đáng tiếc, chân anh ấy nếu tốt, không biết có bao nhiêu người theo đuổi.” – Tiểu hộ lý bắt đầu vì Đỗ Triết tổn thương thấy bất công, trở về làm hộ lý, bao nhiêu đều có chút đồng tình, đặc biệt là loại vừa tham gia công tác, thấy người khác bất hạnh liền nhịn không được cảm thông.

“Đúng vậy, Đỗ tiên sinh học văn, nghe nói còn có biết nhiều văn tự của các quốc gia, một thân phong độ của người tri thức cũng không phải là để không, ngoại hình được, học thức tốt, nếu chị đây mà trẻ lại mười tuổi nhất định sẽ theo đuổi cậu ta.” – Trương hộ lý vẻ mặt tiếc nuối.

“Hì hì, chị Tiểu Trương, chij tư xuân nha ~” – Tiểu hộ lý cười quái dị trêu chọc Trương hộ lý.

“Có mình tôi thế chắc, cô cũng đâu có kém phần.” – Trương hộ lý lườm nàng, hai người cười nói thêm vài câu rồi bắt đầu công việc.

00*****************************************************************************00

“Cháu lại không tuân thủ thực đơn bác đưa cho, phải chịu khó ăn cơm chứ!” – Không phải nghi vấn, là khẳng định.

Phòng khám bệnh toàn màu trắng, Vu Tông Đức bất đắc dĩ nói, trong tay là báo cáo kiểm tra sức khỏe mới nhất.

Đỗ Triết chỉ cười mà không đáp, hắn chỉ cần ăn no cơm là tốt rồi, cần thực đơn phong phú như vậy làm gì, không nói đến phiền toái, hương vị cũng không tốt.

“Tiêu hóa của cháu có chút rối loạn, phần cơ đùi có chút héo rút, nhưng cũng không có vấn đề gì, đợi bác tiêm cho cháu rồi cháu có thể về.” – Vu Tông Đức cũng biết lời nói của mình hắn sẽ không nghe, cả đời không thể đi lại, không cam chịu đã là tốt lắm rồi.

“Cám ơn bác.” – Đỗ Triết gật gật đầu, để Vu Tông Đức giúp mình đi vào phòng bên cạnh truyền nước biển.

“Bác không ở đây nửa tháng, từ nay cácbác sĩ khác sẽ chiếu cố cháu, cháu nhớ rõ đúng giờ lại tới đây khám.” – Vu Tông Đức cùng hộ lý đem Đỗ Triết đặt trên giường, chuẩn bị tốt từng li từng tí, cũng không chờ hộ lý bắt đầu cởi quần Đỗ Triết, thuần thục đem kim tiêm cắm vào.

Chân Đỗ Triết yếu hơn nhiều so với người bình thường, lông cũng rất ít, bởi vì nhiều năm không thấy ánh mặt trời cho nên da có vẻ trắng nõn, nếu chỉ xem chân, tuyệt đối không ai nghĩ đây là chân của một người đàn ông trưởng thành, ngược lại còn giống chân con gái, trên da còn có thể nhìn thấy dấu vết kim tiêm chưa tan, đều là do các lần tiêm trước để lại.

“Cháu hẳn nên phơi nắng nhiều, thế mới tốt cho sức khỏe.” – Vu Tông Đức nhìn sắc mặt nhợt nhạt của Đỗ Triết, nhíu mày.

“Cháu có phơi nắng, nhưng phơi nhiều mà không đen.” – Đỗ Triết đáp.

“Vậy là tốt rồi, nhớ mỗi ngày phơi nắng khoảng hai mươi lăm phút.” – Vu Tông Đức đem đồng hồ báo thức chỉnh cho tốt – “Nhìn cháu giống như ông già vậy, một giờ nhé, cháu thích thì có thể xem sách hoặc ngủ một chút.”

“Được mà, bác Vu, bác đi làm việc đi, cháu ở một mình không sao đâu.”

“Được rồi, có chuyện gì liền bấm chuông, bác ở ngay phòng bên cạnh.”

“Vâng ạ.”

Xem tạp chí một lát, gập sách lại, Đỗ Triết nhu nhu hốc mắt, điều chỉnh hạ thấp gối đầu, liền ngủ.

Nghe tiếng đồng hồ báo thức, Đỗ Triết tỉnh lại, nhìn bình nước đã sắp hết, lúc này Vu Tông Đức tới nhổ kim tiêm đang cắm trên đùi hắn ra.

“Bác cho cháu một chút thuốc viên dinh dưỡng, mỗi ngày mấy viên, nhớ rõ phải chăm chỉ ăn cơm, đặc biệt là lòng trắng trứng, rau xanh, đồ ăn có nhiều calo,không ăn thường xuyên thì một tuần ăn vài bữa cũng được, bác cũng không hi vọng thời điểm trở về thấy cháu lại gầy thêm.” – Vu Tông Đức vừa nói vừa đem xe lăn đẩy lại.

Không cần ông giúp, Đỗ Triết hai tay dùng một chút lực, trước tiên ngồi xuống xe lăn, sau đó lần lượt tới hai chân. “Bác nói điều này nhiều lần rồi, cháu đều đã nhớ rõ.”

“Nhớ rõ, vậy mà không chịu nghe!” – Vu Tông Đức vẻ mặt không đồng ý – “Tiểu Triết, bác đáp ứng ba mẹ cháu chiếu cố cháu cho tốt, cháu cho dù không vì chính mình thì cũng nên vì họ mà ngẫm lại a.”

Bệnh của Đỗ Triết từ trước tới giờ vẫn là ông khám cho. Nhiều năm trước ông cùng cha mẹ Đỗ Triết cũng có giao tình, hai nhà cũng thường xuyên qua lại thăm hỏi, sau khi cha mẹ Đỗ Triết qua đời, Đỗ Triết lại không thích ra ngoài, cũng không đến nhà họ Vu, nhưng Vu Tông Đức vẫn thực tâm chiếu cố hắn.

“Cháu hiểu mà, kì thật cháu bây giờ cũng tốt lắm a, cháu thật sự không sao đâu.” – Nói không ngại đó là không có khả năng, nhưng hắn từ khi sinh ra tới giờ vẫn như thế, đã sớm nhìn thấy, bằng không có năng lực thế nào?

“Cháu hiểu được là tốt rồi, muốn bác đưa cháu ra ngoài sao?” – Vu Tông Đức đưa ra một cái túi, bên trong là thuốc viên dinh dưỡng.

“Không cần đâu, cháu tự mình ra ngoài là được rồi.” – Tiếp nhận túi, Đỗ Triết vẫy tay tạm biệt

00*****************************************************************************00

Về tới nhà, nhân viên công ty gia chính đã đi, trong phòng rất sạch sẽ, thoạt nhìn thực thoải mái.

Đi ngang qua phòng bếp, cửa đóng, nhìn các phòng khác cửa cũng đều là đóng.

Đỗ Triết nhíu mày, xem ra đây là yêu cầu thay đổi của cá nhân hắn.

Tiện tay đem túi thuốc và chìa khóa ném lên bàn phòng khách, cầm điều khiển từ xa, bật TV, nghe bản nhạc nhẹ nhàng vang lên, phối hợp với hình ảnh non xanh nước biếc xinh đẹp, làm cho người ta chậm rãi trầm tĩnh lại.

Nhẹ nhàng mở cửa phòng ngủ ra, phòng ngủ với phong cách hai màu đen trắng, đập vào mắt là cảm giác đối lập mãnh liệt, nhưng bên cạnh đó lại cảm thấy hài hòa, đồ gia dụng đầy đủ, rộng rãi vững vàng, tạo cảm giác xa xỉ. Nhưng Đỗ Triết không thích loại trang hoàng kiểu này, tuy làm cho người ta thấy khó quên, nhưng không tạo cảm giác đây là “nhà”.

Này càng giống một ngôi nhà không người ở, mà là phòng trưng bày.

Đóng cửa lại, rồi lại mở ra, bên trong lại thay đổi, là cách bài trí vô cùng đơn giản, phong cách phối màu ấm áp, làm cho tinh thần của hắn thả lỏng.

Thời gian gần đây, nhà hắn trở nên kì quái, các cánh cửa trong nhà, lần đầu mở ra sẽ dẫn tới một căn phòng khác, nhưng khi mở lại thì lại biến trở về.

Lúc đầu, Đỗ Triết cảm thấy khủng hoảng, nơi này là nhà của hắn, hiện tại lại trở nên xa lạ. Hắn rất lo lắng, nếu một ngày không chú ý liệu ngôi nhà này cũng sẽ biến mất, cho nên hắn luôn bật TV tuy rằng không mấy khi xem, nhưng trong nhà có thêm âm thanh sẽ làm lòng hắn bình tĩnh trở lại.

Kì thật, hắn cũng dần quen với tình trạng này, trong lòng cũng muốn bước qua cánh cửa đó xem thế nào, nhưng Đỗ Triết không làm như vậy. Trước tiên, hắn không biết địa phương đối diện là nơi nào, bước qua đó nếu bị hút vào khoảng không thì làm thế nào? Hơn nữa nếu bước qua cũng không về được thì làm thế nào?

Hắn đã từng thấy bên kia xuất hiện trí năng người máy, nơi đó cũng không phải là thế giới mà hắn biết.

Nhưng mà nếu còn như vậy nữa, hắn sớm muộn gì cũng muốn bước qua cánh cửa kia vì tò mò mất.

Thật hi vọng nó có thể sớm một chút khôi phục lại.

Lui ra phía sau vài bước, Đỗ Triết mở cửa phòng tắm ra, tùy ý nhìn thoáng qua, đột nhiên hắn ngây ngẩn cả người.

Trong phòng tắm rộng lớn bị hơi nước làm cho mờ ảo, mắt Đỗ Triết vì dùng máy tính mà có chút cận thị, nhưng hắn lại không thích đeo kính, cho nên hắn chỉ có thể nhìn loáng thoáng rằng ngọn đèn sáng ngời kia chiếu vào một cái xích lõa thân thể, sáng lên cảm giác mông lung.

Có người!

Đỗ Triết hoảng sợ, theo phản xạ đóng cửa lại, dựa vào ván cửa thở.

Trời đất ơi, đây là lần đầu tiên hắn thấy có người ở nhà, nhưng lại mà lại trong tình huống oái oăm thế này.

Tuy rằng không nhìn rõ ràng lắm, nhưng đây chắc hẳn là một người đàn ông trưởng thành? Theo hình dáng mơ hồ thì có thể nhận ra đây là một người đàn ông anh tuấn.

Vỗ vỗ khuôn mặt có chút đỏ, Đỗ Triết xoay người đi mở cái cửa này, nếu đang tắm rửa thì chắc chỗ khác sẽ không có người ở? Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *