Tiểu Thuyết

Thế Giới Chi Môn

Chương 17 – Chương 17

Sáng sớm, Đỗ Triết mơ màng tỉnh ngủ, bên người là vòng tay ấm áp ôm ấp hắn, tuy rằng mùa hè hai người ngủ cùng nhau có chút nóng, nhưng trong phòng mở điều hòa nên đã giải quyết được rắc rối này.

Đẩy bàn tay ở thắt lưng mình ra, hắn xốc chăn xuống giường.

“Sao không ngủ nhiều một chút?” – Lưu Hình Trúc ngái ngủ, xoay người hỏi.

“Tôi muốn đi bệnh viện, nhưng trước hết phải gọi cho quản lý trước đã, anh có đi cùng không?” – Đỗ Triết vừa mặc quần áo vừa hỏi.

“Không, tôi muốn ngủ thêm một chút…”

Đỗ Triết mở cửa, sau đó bồi hồi nhìn đại sảnh của nhà Lưu Hình Trúc, người máy bưng bữa sáng vào. “Được rồi, tôi đã làm bữa sáng, cậu nếm thử qua.”

“Ừ.”

Ăn xong bữa sáng, Đỗ Triết liền ra ngoài, đi xuống lầu gặp không ít dân ở tiểu khu. Tuy rằng hằng ngày Đỗ Triết ít ra khỏi nhà, với hàng xóm không tính là thân cận, nhưng ở đây lâu như vậy, mọi người đều biết hắn, cũng chiếu cố hắn nhiều.

“Tiểu Đỗ, nghe nói cậu đi du lịch?” – Đi ngang qua thảm cỏ, mấy lão nhân đang tập thể dục ngừng lại tới hỏi han.

“Vâng ạ, đi rất nhiều nơi.”

“Có vui không? Tiểu tử nhà ta cũng tính đi du lịch, cậu cảm thấy đi chỗ nào hay?”

“Đi Thái Sơn ngắm mặt trời mọc.” – Đỗ Triết nghĩ tới mặt trời đỏ rực ở nơi đó.

“Thái Sơn? Nghe cậu nói ta cũng muốn đi, trở về ta cùng tiểu tử kia thương lượng một chút, cả nhà ta cũng đi du lịch.”

Nếu không chúng ta tổ chức hội người cao tuổi cùng đi?” – Có người đề nghị.

“Hay đó.” – Mọi người phụ họa.

Tạm biệt mấy người của tiểu khu, Đỗ Triết đi tới sở quản lý thông báo bọn họ đã về, thuận tiện đem mấy tháng tiền nhà tiền điện, tiền nước nộp luôn thể.

“Đỗ tiên sinh? Đã lâu không thấy, ngài về lúc nào vậy?” – Tiểu Tề ở bên bảo vệ tới sở quản lý lấy chút đồ, liền thấy Đỗ Triết.

“Đêm qua.”

“Tối hôm qua là phiên tôi trực a, sao tôi không thấy ngài?” – Tiểu Tề nghi hoặc.

“Ách, khi đó có thể cậu đi tuần tra.” – Đỗ Triết mơ hồ nói.

“Phải không?” – Tiểu Tề cố gắng hồi tưởng.

“À, đúng rồi, cậu có thể giúp tôi gọi xe không? Tôi muốn tới bệnh viện.” – Đỗ Triết vội đổi sang đề tài khác.

Tiểu Tề vừa nghe, lập tức không để ý nữa, “Được, rất vui được phục vụ ngài, ngài muốn đi lúc nào?”

Đỗ Triết nhìn đồng hồ, hiện tại là 7h50, “8h30 đi.”

“Được, tôi sẽ bảo bác Trần đến đúng giờ.”

“Cảm ơn.”

Về tới nhà, Lưu Hình Trúc đã tỉnh, đang ăn sáng.

“Cậu về rồi a, có thuận lợi không?”

“Trừ bỏ một chút vấn đề nhỏ, không có gì hết, chuẩn bị một chút, 8h30 chúng ta đi.”

“Tôi bảo gia vụ người máy chuẩn bị thức ăn, có thể mang đi đường.” – Lưu Hình Trúc chỉ chỉ thực hạp bên người, bên trong là các loại thức ăn với nước hoa quả. Tối hôm qua bọn họ dự định hôm nay tới bệnh viện xong sẽ đi dạo, sau đó tới công viên ăn cơm dã ngoại.

00*****************************************************************************00

Đỗ Triết tới bệnh viện, Vu Tông Đức không tiếp đón bệnh nhân, mà đang ở trong văn phòng viết luận văn, ông là chủ nhiệm khoa thần kinh nên có văn phòng riêng.

Cửa đang mở, nhưng vì lễ phép, Đỗ Triết vẫn gõ cửa, “Bác Vu.”

Vu Tông Đức ngẩng đầu lên, khuôn mặt có chút tức giận vì bị quấy rầy biến thành kinh hỉ, “Là Tiểu Đỗ a, mau vào, cháu về lúc nào?”

“Đêm qua ạ, thật xin lỗi, cháu không thông báo cho bác mà đã tới.” – Đỗ Triết ý bảo Lưu Hình Trúc để chính mình đi vào.

“Không cần giải thích, cháu đến bác rất vui.” – Lúc này Vu Tông Đức mới để ý đến Lưu Hình Trúc phía sau Đỗ Triết – “Vị này là?”

“Y là Lưu Hình Trúc, là cháu trai của chị họ của mẹ cháu, xem như họ hàng xa đi.” – Đỗ Triết nói thân phận của Lưu Hình Trúc.

“Chính xác mà nói, cháu là bạn trai của hắn, lần đầu gặp mặt, thật vui được thấy bác, bác Vu.”

“Bạn trai?!” Hai cái miệng đồng thời thốt lên.

Đỗ Triết là bất mãn Lưu Hình Trúc tự nhiên tuyên bố, mà Vu Tông Đức là giật mình vì ý tứ của y.

“Có vấn đề gì sao?”

“Nga, không, bác thấy cháu không đúng nha Tiểu Đỗ, sao có bạn trai mà không giới thiệu với bác?” – Vu Tông Đức rất nhanh thu hồi kinh ngạc, nắm tay Lưu Hình Trúc. Tuy rằng xã hội hiện đại không tôn trọng đồng tính mến nhau, nhưng là không quá bài xích, cho nên Vu Tông Đức cũng có chút kinh ngạc.

“Chúng cháu vừa mới xác định quan hệ.” – Đỗ Triết trừng mắt nhìn Lưu Hình Trúc, cảnh cáo y không được nói lung tung.

“Bác vẫn thực lo lắng, tính cách Tiểu Đỗ trước giờ không hòa đồng, tuy rằng giới tính của cháu có nằm ngoài dự tính của bác, nhưng bác vẫn thật cao hứng a, hi vọng cậu có thể chăm sóc nó cho tốt.”

“Cháu sẽ cố gắng hết sức.” – Lưu Hình Trúc thận trọng gật đầu.

Đỗ Triết há miệng thở dốc, muốn nói cái gì, cuối cùng vẫn là từ bỏ.

“Đúng rồi, lần trước cháu viết thư nói cháu làm giải phẫu thay tế bào sao? Kết quả thế nào?” – Vu Tông Đức chuyển đề tài, đối với cuộc phẫu thuật của Đỗ Triết ông rất lo lắng nhưng cũng hi vọng Đỗ Triết có thể thực sự đứng lên được.

“Tốt lắm, đã sang giai đoạn phục hồi rồi, bác xem.” – Vừa nói tới chân mình, Đỗ Triết bắt đầu hưng phấn, hắn đẩy xe lăn ra, chậm rãi đến bên người Vu Tông Đức.

“Bác thật sự không nghĩ tới ai có thể chữa khỏi chân cho cháu, bác thật cao hứng a, nếu cha mẹ cháu mà biết chắc họ cũng mừng giống bác.” – Vu Tông Đức kinh hỉ nhìn Đỗ Triết đi tới bên người mình, trước đây ông cùng cha mẹ Đỗ Triết đã suy nghĩ rất nhiều mà không tìm ra cách – “Bác thật muốn thấy vịbác sĩvĩ đại kia, thành tựu của ông ấy đủ để làm nên lịch sử.”

“Thực có lỗi, bác Vu, vị đại sư kia không thích xuất hiện trước mặt người khác, trên thực tế nếu không có Hình Trúc nhận thức ông ấy, ông ấy cũng sẽ không đồng ý trị liệu cho cháu.” – Đỗ Triết ngồi lại xe lăn, vẻ mặt xin lỗi, hắn không biết nói dối – “Bất quá bác có thể hỏi Hình Trúc, y đang học tập cùng vị đại sư kia.”

“Thật sự? Tiểu Lưu, cháu cũng học y sao?” – Vu Tông Đức thực không thể tưởng tượng, bền ngoài của Lưu Hình Trúc giống ngôi sao hơn là một nhân tài học y.

“Đúng vậy.” – Lưu Hình Trúc bắn một cái tia nhìn ‘lát sẽ tính sổ với ngươi’, trả lời Vu Tông Đức.

“Vừa lúc bác viết luận văn có phần liên quan đến thần kinh trị liệu, cháu có thể nhìn xem, thuận tiện cho bác mấy cái ý kiến.” – Vu Tông Đức đưa mấy tờ luận văn của ông cho Lưu Hình Trúc.

“Tuy rằng cháu học không phải là ngành thần kinh học, nhưng nếu có thể giúp gì cháu sẽ rất cố gắng.” – Lưu Hình Trúc tiếp nhận luận văn, đứng lên xem – “Thần kinh bị hao tổn thực là một chứng bệnh phiền toái, bình thường không có cách nào điều trị đặc hiệu, nhưng cháu biết một biện pháp, vận dụng tế bào tiến hành thay thế hoặc bổ sung.”

“Nhưng là tìm tế bào xứng đôi rất khó khăn.”

“Đúng vậy, nhưng cháu có một phương pháp, sư phụ của cháu nghiên cứu một loại trứng đặc thù, loại trứng này kết hợp với tinh trùng xong, nhiều nhất chỉ có thể sống trong 3 đến 4 tháng…..”

“Bác chưa bao giờ nghe qua loại phương pháp này, sư phụ của cháu thật sự lợi hại, cháu có thể giảng giải cụ thể một chút được không? Nếu không ngại…”

“Được ạ, chính là…”

Vì thế một già một trẻ thảo luận nhiệt tình, đem Đỗ Triết đá qua một bên.

Đỗ Triết vẫn im lặng đứng một bên, chờ bọn họ thảo luận xong, nhưng đã một giờ mà bọn họ không có dấu hiệu dừng lại, ngược lại càng nói càng hăng, rốt cục khi đồng hồ điểm 11h hắn không còn kiên nhẫn nữa. “Hai vị, tôi không muốn quấy rầy, nhưng hai người làm ơn chú ý còn tôi ở đây được không?”

“Đã 11h rồi sao? Nga, thật có lỗi, chúng ta nói chuyện rất hợp.” – Vu Tông Đức cười ha ha – “Bác nghĩ hai đứa có kế hoạch rồi phải không?”

“Vâng ạ, chúng cháu tính đi dã ngoại.”

“Thật là chủ ý tốt!” – Vu Tông Đức lộ ra vẻ tươi cười, sau đó nói với Đỗ Triết – “Hai đứa đi vui vẻ, nhớ khi nào có thời gian dẫn cậu ta tới nhà bác chơi.”

“Vâng ạ.”

00*****************************************************************************00

“Sao anh lại nói linh tinh trước mặt bác Vu?” – Vừa ra ngoài, Đỗ Triết bắt đầu tính sổ.

“Tôi nói gì sai?”

“Anh không phải bạn trai của tôi!” – Tuy rằng hắn cam chịu quan hệ của hai người nhưng chưa từng vượt quá.

“Tin tôi đi, sớm muộn gì điều đó cũng đúng.” – Lưu Hình Trúc rất tin tưởng – “Cậu đáp ứng cho tôi cơ hội, mà tôi tuyệt đối không buông tay, cậu không phải không chán ghét tôi kia mà? Vậy vì cái gì mà tôi không thể giới thiệu như thế?”

Đại đa số thời điểm Lưu Hình Trúc luôn nhường nhịn Đỗ Triết, nhưng y thật sự kiên trì, Đỗ Triết cũng luôn nói bất quá hắn, “…Được rồi, có lẽ anh nói đúng.”

“Cám ơn cậu đã nhận thức, như vậy tôi cũng không so đo việc cậu đem tôi ra làm bia chắn, chúng ta huề nhau?”

“Huề nhau.”

“Đáng tiếc thời gian ở bệnh viện lâu quá, xem ra kế hoạch của chúng ta phải thay đổi, vậy chúng ta ra công viên đi dạo, ăn trưa xong rồi tính xem nên đi đâu tiếp? Nghe nói nơi này ở ven biển, không biết có cơ hội đi xem chút hay không?”

“Nơi này cách bờ biển 2 giờ đi xe, hôm nay sợ không được, lần sau đi đi? Bất quá chúng ta có thể đi Quán Hải sản xem.”

“Cũng tốt.” Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *