Tiểu Thuyết

Thế Giới Chi Môn

Chương 15 – Chương 15

Một tháng sau.

Lưu Hình Trúc ngồi ở hàng ghế dài, mắt nhìn chằm chằm vào cửa phòng phẫu thuật vẫn đang đóng chặt. Đỗ Triết vào trong đó đã được 5 tiếng, cho dù biết phụ trách phẫu thuật là trưởng khoa thần kinh, cơ hội thành công của Đỗ Triết rất lớn, cơ bản không có gì ngoài ý muốn nhưng y vẫn rất lo lắng.

“Phẫu thuật rất thuận lợi, nghỉ ngơi một thời gian là có thể sang giai đoạn hồi phục.” – Khổng Quốc Vĩ, trưởng khoa thần kinh hơn sáu mươi tuổi thoạt nhìn như bốn mươi vừa tháo khẩu trang vừa nói.

“Cám ơn ngài, tiến sĩ Khổng.” – Lưu Hình Trúc nói cảm ơn, lực chú ý liền tập trung toàn bộ vào Đỗ Triết được y tá đẩy ra sau.

Trên giường trắng tinh, Đỗ Triết mặt tái nhợt an ổn ngủ.

“Thuốc mê vẫn còn hiệu lực nên hắn có thể còn ngủ thêm vài giờ nữa.” – Khổng Quốc Vĩ giải thích – “Chờ thuốc mê tan hết, chân hắn sẽ thấy đau, nhưng không được phép dùng thuốc mê, sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của các dây thần kinh vừa hồi phục, tốt hơn hết là để hắn ở bệnh viện theo dõi. Bệnh viện này là của bạn học của tôi, có gì cậu có thể tìm ông ấy, nếu không giải quyết được thì tìm tôi.”

“Làm phiền ngài.”

“Không có gì,ta đi trước, ở sở nghiên cứu còn có việc.”

“Tạm biệt.”

Ánh mặt trời chiếu vào làm Đỗ Triết cảm thấy có chút chói mắt, nhắm chặt hai mắt chớp chớp, chậm rãi mở mắt ra.

“Cậu tỉnh rồi? Cảm thấy thế nào?” – Thanh âm Lưu Hình Trúc vừa lo lắng vừa vui mừng ở bên tai vang lên.

“Uhm… đầu có điểm khó chịu.” – Đỗ Triết xoa xoa thái dương.

“Thuốc mê vẫn chưa tan hết, đợi lát nữa sẽ dễ chịu ngay, khát nước không? Tôi lấy nước cho cậu?” – Lưu Hình Trúc cẩn thận nâng Đỗ Triết dậy, đưa chén nước tới miệng hắn.

Đỗ Triết nhẹ nhấp môi, chậm rãi uống xong hơn nửa chén, đẩy ra, “Tôi ngủ lâu chưa?”

“Cả ngày rồi.” – Lưu Hình Trúc buông chén, điều chỉnh lại độ cao giường cho hợp với Đỗ Triết – “Chân cậu có cảm giác gì không?”

“Không có.” – Đỗ Triết khẽ chạm vào đùi qua lớp chăn.

“Thuốc tê vẫn còn hiệu lực, chờ thuốc tan hết, cậu có khả năng sẽ thấy đau, ở chỗ dây thần kinh trước kia bình thường cũng đau, cậu phải cố nhẫn nại.”

“Có cảm giác tốt.” – Đỗ Triết nửa thật nửa giả nói.

“Tin tưởng tôi, cậu rất nhanh có thể tự đứng được.” – Lưu Hình Trúc gắt gao ôm hắn, hồi lâu buông ra – “Cậu có muốn ăn qua cái gì không? Tôi đi mua, nghe nói đồ ăn bệnh viện không tốt lắm.”

“Không phải anh bảo đồ ăn bên này không ngon?”

“Ít nhất chúng nó còn có thể nuốt được.”

Lưu Hình Trúc ra ngoài rồi, Đỗ Triết mới có thời gian đánh giá hoàn cảnh hiện tại. Đây là một phòng bện rộng rãi sáng sủa, bố trí xa hoa, có lẽ là do tâm lý, cho dù không khí tràn ngập hương thơm thực vật, Đỗ Triết vẫn cảm thấy có mùi nước khử trùng.

Có lẽ thuốc mê đã tan, Đỗ Triết bắt đầu cảm nhận thân thể biến hóa. Đầu tiên là hai chân cảm thấy có chút cảm giác hơi hơi đau, thật sự rất nhẹ, nếu không phải hắn luôn để ý biến hóa của hai chân sẽ không nhận ra.

Đỗ Triết vô cùng vui sướng, cảm giác trên đùi không phải giả dối như trong trò chơi, nó rất mỏng manh nhưng lại vô cùng chân thật, làm cho hắn muốn rơi lệ. Lần đầu tiên, chân hắn có thể đứng lên, có thể dựa vào đôi chân mình đi tới bất cứ đâu mình muốn.

Đỗ Triết đột nhiên rất muốn cảm tạ cánh cửa kì dị kia, nếu nó thực sự có sinh mệnh. Nghe kết quả nghiên cứu của Lưu Hình Trúc, cánh cửa kia tựa hồ là một cái lỗ hổng không gian, cũng chính là đường hầm thời gian, ở thế giới của Lưu Hình Trúc cũng không hiếm thấy, ngành hàng không vũ trụ đều dùng lỗ hổng không gian để rút ngắn khoảng cách, chỉ là cái ở nhà hai người có chút đặc biệt. Phần lớn lỗ hổng không gian đều không ổn định, đương nhiên loại không ổn định không phải là tự nhiên biến mất, ngược lại, lỗ hổng không gian vẫn tồn tại, chính là người ta có thể nhìn thấy nó hay không, trong lỗ hổng không gian tràn ngập năng lượng, nếu không chú ý, cho dù phi thuyền tiên tiến nhất vũ trụ cũng có thể trong nháy mắt bị biến thành tro bụi.

Mà lỗ hổng không gian ở nhà bọn họ thực không giống với những gì đã biết, không những ổn định mà Đỗ Triết thậm chí có thể khống chế nó, thật sự phi thường đặc biệt.

Đỗ Triết không hiểu lắm về mấy cái chuyên ngành đó, nhưng khi hắn biết cánh cửa đó luôn tồn tại, hắn thực sự thở phào nhẹ nhõm, hắn đã muốn bắt đầu ỷ lại vào cánh cửa kì dị này, có khi hắn lo lắng cánh cửa sẽ đột nhiên biến mất, mặc kệ là ở lại thế giới nào cũng không phải ước nguyện của hắn, nói hắn tham lam cũng tốt, tùy hứng cũng thế, nhưng hai bên thế giới hắn đều không muốn từ bỏ bên nào.

Phục hồi tinh thần lại, Lưu Hình Trúc còn chưa có trở về, hai chân truyền đến cảm giác rõ ràng, vừa ngứa lại vừa đau, như là có hàng vạn con kiến cắn trong cơ thể hắn, khó chịu cùng cực.

Hai tay nhẹ nhàng cách chăn mà vuốt ve đùi, không dám dùng sức, sợ làm tổn thương tế bào thần kinh đang hồi phục.

“Thuốc mê mất hiệu lực rồi?”

“Đúng vậy.” – Đỗ Triết không ngẩng đầu cũng biết là Lưu Hình Trúc quay lại.

“Nghe nói đồ ăn ở nhà hàng gần đây là tốt nhất, tôi chọn vài món cậu thích ăn, trước ăn tạm, mai tôi mang cơm đến cho cậu.” – Lưu Hình Trúc đem bàn ăn để trước mặt Đỗ Triết, để đồ ăn lên, sau đó ngồi bên giường giúp hắn mat-xa chân.

Tràn đầy một bàn đồ ăn, thoạt nhìn rất mĩ vị. Đỗ Triết tiếp nhận đũa, gắp một miếng.

“Hương vị thế nào?”

“Cũng được.” – Hương vị quả thật không tồi, nhưng lại thiếu chút mĩ vị của thực vật, tất cả đều là mùi của hương liệu – “Anh đã ăn chưa?”

“Chưa, tôi mua nhiều một chút, chờ cậu ăn xong tôi mới ăn.” – Lưu Hình Trúc cũng không dừng tay, hất hất mặt, để Đỗ Triết nhìn thấy bên cạnh còn một bộ bát đũa nữa.

Đỗ Triết không nói, gắp chút đồ ăn đưa lên miệng y.

Mắt Lưu Hình Trúc sáng lên, há miệng, chờ y ăn xong, Đỗ Triết lại gắp tiếp cho y, tranh thủ lúc Lưu Hình Trúc ăn, Đỗ Triết cũng tự gắp cho mình, không quản hai người dùng chung một đôi đũa.

Anh một miếng, tôi một miếng ăn hết bữa cơm, dọn bàn, Lưu Hình Trúc đỡ Đỗ Triết nằm xuống, tuy rằng mới ăn xong thì không nên nằm vì không tốt cho dạ dày, sau đó tiếp tục mat-xa chân, Đỗ Triết muốn y nghỉ ngơi, nhưng Lưu Hình Trúc không đồng ý.

“Tôi không thấy phiền, hơn nữa không phải là cậu thấy khó chịu sao? Như vậy là tốt rồi.”

Đỗ Triết không lay chuyển được y, đành phải theo y.

Ăn no xong thường muốn nghỉ ngơi, Đỗ Triết cũng thế, huống chi lại được Lưu Hình Trúc nhẹ nhàng mat-xa thật sự thoải mái, hai mắt Đỗ Triết muốn díp lại, cố gắng mở ra, lại nhắm vào, cứ mở ra nhắm vào một lúc như vậy, liền dính chặt lại.

Lực đạo trên đùi vẫn không đổi, lại có cảm giác thư thái an toàn. Mơ hồ có tiếng gõ cửa sau đó là nhẹ giọng nói chuyện.

Đỗ Triết càng lúc càng buồn ngủ, chìm vào mộng luôn, không biết khi nào thì tỉnh, bên mình có thêm ấp áp của một trái tim trầm ổn đều đặn vang lên trong mộng…

00*****************************************************************************00

Dây thần kinh phát triển khiến Đỗ Triết cảm thấy không thoải mái, vừa đau lại vừa ngứa, nhưng hắn vẫn cố gắng chịu đựng.

“Tình hình hiện tại rất tốt, ngày mai có thể bắt đầu qua trình phục hồi chức năng.” – Viện trưởng Trịnh Hoành Hào kiểm tra thân thể Đỗ Triết, cười nói, tuy rằng chân Đỗ Triết đã tốt hơn rất nhiều, không cần ông phải đích thân khám, nhưng lão bằng hữu đã nhờ vả, ông vẫn đảm nhiệm phụ trách chính cho Đỗ Triết – “Bác sĩ tốt nhất của bên phục hồi chức năng sẽ tiến hành trị liệu cho cậu, tuyệt đối trong thời gian ngắn nhất sẽ giúp ngươi hồi phục như cũ.”

“Cảm ơn Trịnh viện trưởng.”

Tiễn viện trưởng, Đỗ Triết tự mình xuống giường, dùng xe lăn ra ngoài một chút, nằm viện ba tuần, hắn ở trong phòng bệnh đã muốn mốc lên rồi.

“Đỗ tiên sinh, ngài muốn ra ngoài sao?” – Nữ y tá vẫn đứng ở cửa hỏi thăm hắn.

“Vâng, tôi muốn ra ngoài một chút.”

“Tôi đi cùng ngài?” – Nữ y tá hỏi, đây là phòng bệnh do nàng quản lí, Đỗ Triết trước khi xuất viện đều do nàng phụ trách.

“Không cần, tôi có thể tự mình đi được, nếu bạn tôi tới đây, phiền cô nói với y một tiếng.”

“Được thôi. tiến sĩ Lưu rất quan tâm ngài, rõ ràng bận rộn như vậy mà mỗi tối đều đến, nếu mà ai cũng như anh ấy thì làm sao còn cần chúng tôi đặc biệt quản lí.” – Nữ y tá đùa giỡn nói.

Đỗ Triết chỉ cười không nói gì. Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *