Tiểu Thuyết

Thất Thân Rượu

Chương 17 – Chương 17

Thực tế Triệu Tuấn cũng không nói dối, thứ Bảy vẫn phải ở văn phòng chiến đấu hănghái, điện thoại hết pin tự tắt nguồn cũng không biết.

Lúc ăn cơm chiều mới rảnh rang tí, quản lí sai người đi đính ngoại bán, Triệu Tuấn miết liếc mắt một cái trên tường nháo chung ── 6 giờ rưỡi, hắn bỗng nhiên có chút ngồi không yên.

“Triệu Tuấn, ngươi lại đây một chút.” Đang lúc hắn xuất thần, nghe lão bản kêu lên.”Báo giá này ngươi kiểm tra lại một chút, trăm ngàn lần không được sai sót gì. Ngươi nhìn xem chỗ này, tại sao lại không giống như trong ấn tượng ta nhớ…”

Triệu Tuấn đang tập trung lắng nghe lão bản nói, đột nhiên ngoài trời âm u bỗng bổ ra một tia chớp sáng hé ra một lỗ hổng lớn. Ngay sau đó là một trận mưa to trút xuống, người qua đường dưới lầu không kịp tránh mà chạy toán loạn tránh mưa.

Cùng lúc đó, đèn trong văn phòng chợt chớp, rồi lập tức tắt ngóm.

“Ôi, dọa chết người!”

“Làm sao đây a, ta hôm nay ra ngoài quên đóng cửa sổ!”

Văn phòng vốn đang im ắng lập tức rối loạn lên.

Lão bản vội vàng gọi điện thoại gọi bảo vệ, muốn bọn họ nhanh lên kiểm tra, lại là mạch bị chập, có sửa suốt đêm cũng phải đến ngày mai mới có thể khôi phục bình thường. Đúng là họa vô đơn chí*. Cuối cùng lão bản ra lệnh một tiếng, cho nhân viên tự sắp xếp công việc đem về nhà làm. Mọi người hoan hô một tiếng liền giải tán.

Triệu Tuấn thừa dịp trời còn chưa có quá tối, dọn dẹp một chút trên bàn rồi hướng đi ra gara, nghĩ rằng giờ đã muốn bảy giờ hơn, tiểu tử Tần Việt kia tìm không thấy mình tự nhiên sẽ không ngốc mà chờ đó.

Hắn chạy xe từ từ ra, vốn định trực tiếp về nhà, bỗng nhiên một ý nghĩ trong đầu vừa chuyển, liền vòng lại đi tới một cửa hàng thực phẩm quen, tính mua một ít trở về làm cơm chiều.

Trời mưa thật sự lớn, gạt nước trên tấm kính liên tục gạt, nhưng lại liên tục bị mưa tràn qua, cửa kính xe rất nhanh bị che kín một tầng nước.

Cả đoạn đường bị hơi nước bao phủ, tầm nhìn cực ngắn. Cơ số xe đều kẹt trên đường, ở ngã tư đường, ai nấy liều mạng bấm còi, muốn xe phía trước nhường đường.

Triệu Tuấn vừa chạy ra đường một lúc, có chút phiền chán liền tắt radio giao thông, ánh mắt nhìn màn mưa ngoài đường băn khoăn.

Ven đường chỉ có tốp năm tốp ba người đi đường, bị mưa rền gió dữ quật trái quật phải, mấy cái ô trong tay cũng một phen điêu đứng. Một dãy xe taxi đều sáng đèn đỏ, ý là đều đã đầy khách.

Hắn liền cũng theo dòng xe mà thong thả đi tới, tiếp theo khu phố trung tâm phía đông là đụng đến khu phố trung tâm phía tây.

Đến phía tây, tình huống kẹt xe càng nghiêm trọng, nơi này có một khu phố mua sắm, không ít người thừa dịp cuối tuần đi dạo phố mua sắm xem phim tình nhân các loại bị mưa to đứng đầu các cửa, ý đồ muốn nhìn trong dòng xe cộ có tìm được xe taxi trống không.

Triệu Tuấn liếc mắt một cái liền thấy ngay Tần Việt đang đứng ở cửa lớn rạp chiếu phim. Y hôm nay mặc một bộ quần áo mới, dính qua cơn mưa rửa tội, áo sơmi trắng bên trên đã dính sát vào thân thể nhỏ gầy yếu, lộ ra làn da, dưới quần xanh đen thì đã bị bắn tung tóe bùn lầy.

Hắn thầm mắng một tiếng, đem xe quẹo vào khu đỗ xe, vội vàng cầm ô vọt vào phía Tần Việt.

“Tại sao ngươi còn chưa trở về nhà!” sắc mặt Triệu Tuấn đã đen như đáy nồi, như diều hâu hung ác muốn ăn con gà con Tần Việt.

Nhìn thấy hắn Tần Việt liền lộ vẻ mặt vui mừng, “Ta đã muốn trở về a, nhưng là không bắt được xe. Ngươi xem, hoàn hảo là ta không về, nếu không ngươi không phải tìm không thấy ta sao.”

“Được rồi, đi theo ta.”

“Không xem phim a?” Tần Việt trong tay đang cầm hai cái vé đã nhăn nheo.

Triệu Tuấn thấp giọng rống: “Xem cái gì mà xem, lão tử đang bận muốn chết!”

“Nga…” Tần Việt há miệng thở dốc, không nói gì nữa, vẻ mặt ủy khuất.

Nhìn thấy y như vậy, Triệu Tuấn tâm lại nhuyễn, “ Phim gì?”

“A?”

Triệu Tuấn lấy hai vé trong tay y, nhìn xuống liền kéo tay y đi, vừa đi vừa oán giận, “Hôm nay mà xem phim cái gì…”

Hai người kiểm vé xong đi vào, phim đã muốn chiếu hơn phân nửa, Triệu Tuấn đi đến loạt ghế trống phía cuối, tìm đúng vị trí số rồi ngồi xuống.

Tần Việt bước lại, “Của chúng ta ngồi ở phía trước…”

“Câm miệng!”

Một loạt người phía trước đồng loạt quay đầu nhìn chằm chằm bọn hắn, Tần Việt liền nghe lời ngồi xuống, bắt đầu xem phim.

Triệu Tuấn thật sự mệt, tâm trí căn bản không đặt trên bộ phim. Hắn cũng không biết tại sao mình lại ma xui quỷ khiến bước vào rạp phim, hẳn là hắn phải sớm một chút về nhà làm cho xong việc. Hiện giờ thiệt không khỏi có chút hối hận.

Nhưng bên cạnh Tần Việt ngồi thật nghiêm chỉnh, có vẻ hết sức nhập tâm xem phim.

Tần Việt thực ra không mê phim ảnh, mỗi năm trường hắn đều tổ chức lễ hội điện ảnh quốc gia, nhưng từ sau khi tốt nghiệp, y cũng chưa từng đi xem phim lại. Tuy rằng nhìn qua thấy y xem không chớp mắt, thật ra trong lòng đang khẩn trương rối tinh rối mù. Đây chính là lần hẹn hò đầu tiên của mình a!

Nghĩ đến Triệu Tuấn đang ngồi bên cạnh, y liền một cử động nhỏ cũng không dám.

Rạp chiếu phim máy lạnh thật sự mạnh, Tần Việt trên người lại ướt, chưa đến một hồi y liền cảm thấy toàn thân nổi da gà, một trận gió lạnh thổi tới, y đang bị đông lạnh liền giật mình, không kiềm được hắt xì một cái.

“Ngươi sao vậy?” Triệu Tuấn thoáng xoay qua một ít, liền đụng tới cánh tay Tần Việt lạnh như băng.

Tần Việt liền co rụt tay lại, nhưng độ ấm từ tay Triệu Tuấn qua tiếp xúc ngắn ngủi vẫn truyền tới. “Không có việc gì.”

Nhìn thấy y lạnh run, Triệu Tuấn lập tức hiểu tình hinh ra sao. “Không xem, đi thôi.”

Tần Việt làm sao bỏ qua cơ hội hiếm như thế này, liền lắc lắc đầu, “Ta muốn xem hết…”

Bọn hắn nói chuyện quá lớn, mấy người đằng trước liền quay đầu trừng mắt, Tần Việt vội vàng im không lên tiếng.

“Thật sự là chịu thua ngươi…” Tần Việt nghe Triệu Tuấn nhỏ giọng nói cái gì đó, tiếp theo cảm thấy trên vai được một cánh tay quàng qua. Y kinh ngạc quay đầu nhìn, đã thấy Triệu Tuấn giống như mình vừa rồi nhìn chằm chằm màn hình không chớp mắt.”Đừng nhìn ta, xem phim!”

Đây là phim hài cho kỳ nghỉ hè, mọi người đều cười đến thực vui vẻ. Tần Việt tắm trong bầu không khí vui vẻ như vậy, trong nháy mắt có chút không định hướng được. Chỉ cảm thấy thân mình như đang phiêu phiêu, tựa như trên mây. Trong tai tràn ngập âm điệu “Thùng thùng thùng”, cũng không biết là tim ai đập nhanh như vậy.

Bọn hắn cứ duy trì tư thế ôm nhau cứng ngắc như vậy, vừa đến lúc hết phim ngọn đèn lớn bật lên, Triệu Tuấn lập tức thu cánh tay lại, xoay người rời đi.

Trên đường về, Tần Việt khó có khi im lặng, Triệu Tuấn cũng không nói, không khí trong xe thập phần quỷ dị.

Mãi đến khi vào cửa, Triệu Tuấn mới nhẹ nhàng thở ra, không ngờ Tần Việt nói một câu làm tim hắn lại nhảy lên.

“Triệu Tuấn, lời lần trước ngươi nói ta đã cẩn thận suy nghĩ.”

Triệu Tuấn nheo lại hai mắt, “Cái gì?”

“Ta muốn với ngươi… Kết giao.” Lúc nói ra hai chữ kia, Tần Việt còn có chút nhăn nhó.

Triệu Tuấn trực tiếp hỏi: “Ngươi là nói, ngươi làm bạn trai của ta?”

“Đúng. Sau này ngươi không được cùng với những người khác làm cái loại chuyện này.”

Triệu Tuấn khiếp sợ hồi lâu mới khôi phục lại, tựa vào tường nhìn y, “Ta vì sao phải đáp ứng ngươi? Ta hiện tại ngày tháng tự do tự tại, có cái gì không tốt?”

Tần Việt bị hắn hỏi, trong lúc nhất thời không trả lời được.

“Ngươi đối với ta không có lực hấp dẫn.” Triệu Tuấn tổng kết lại, chuẩn bị muốn bỏ chạy lấy người.

Tần Việt theo sau, “Ngươi làm sao biết ta đối với ngươi không có lực hấp dẫn, ngươi thích nam nhân, ta không phải là nam nhân sao? Dù sao bất quá ngươi cũng muốn tìm người lên giường, tắt đèn, là ai thì có cái gì quan trọng!”

Tần Việt nói một phen làm Triệu Tuấn tức giận, nhưng hắn cũng không phát tác, ngược lại bày ra biểu tình lãng tử tình trường, quay đầu cười, “Đúng, ta chính là muốn tìm người lên giường, không có đèn thì cũng chẳng khác nhau, nhưng ngươi không được.”

“Ta… Ta tại sao không được.” Tần Việt ngẩng đầu ưỡn ngực.

Triệu Tuấn cố ý nói lời hạ lưu không chịu nổi, “Ngươi quá non, đến lúc đó còn muốn ta hầu hạ, làm sao cho ta tận hứng được?”

Tần Việt vẫn không bị dọa, “Ai nói, không tin ngươi tới thử xem. Nếu ta làm ngươi vừa lòng, ngươi đáp ứng ta!”

Triệu Tuấn sửng sốt, hắn không nghĩ tới Tần Việt lại bất cứ giá nào vậy.

“Thế nào, dù sao ngươi cũng không chịu thiệt.”

*Nguyên văn: Ốc lậu thiên phùngthâuđêm vũ(漏屋偏逢连夜雨): nhà dột gặp mưasuốtđêm (= họa vô đơn chí) Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *