Huyền Huyễn, Tiên Hiệp

Thất Đại Thiên Quy

Chương 4 – Tư Không Gia Cầu Hôn, Tề Hạo Hiến Kế Thử Thách Vân Phong

Trong một điện phủ thần bí ở Tiên Kiếm Tông lúc này cũng đang có một cuộc họp năm người. Đứng dưới điện là Tư Không Bác, Tư Không Viễn và Tư Đồ Khải, ba trong bốn đại chân truyền đệ tử, Mộ Dung Uyển không biết tại sao không có mặt. Thượng điện là một nam tử ngồi trên ghế ngọc, thân vận cẩm y, dung mạo chưa quá ba mươi. Nam tử khuôn mặt như đao khắc, mắt quắc mày hổ, một bộ phong thái uy nghi. Người này là Tư Không Kiến, Đại gia chủ của Tư Không gia tộc.

Tư Không Viễn đem mọi sự trong tông và trong gia tộc báo qua một lượt, đồng thời cũng đưa ra cách sách lược của mình với từng sự việc. Người đàn ông ngồi trên ghế ngọc lắng nghe kĩ càng, thi thoảng gật gù tán thành, cũng có lúc cau mày nhăn trán. Tư Không Viễn trình bày xong cũng không thấy ông nói gì liền đứng về chỗ của mình.

Một lúc sau Tư Không gia chủ cất tiếng: “Chuyện của Tiên Đạo đối với chúng ta các ngươi có suy nghĩ thế nào.”

Tư Không Viễn mới trình bày xong, lúc này lại đề xuất ý kiến của mình:

“Tiên Hoàng mới lên củng cố quyền lực là giả, muốn đem thế lực bên ngoài ép xuống mới là thực. Trong tứ Tông, Tiên Kiếm chúng ta đứng đầu. Tiên Đạo dè bỉu chúng ta, nhưng lại ban bố lợi ích cho ba tông còn lại, khiến cho ba tông kia quay lưng với chúng ta mà thuận theo bọn chúng.”

Cùng lúc áp chế bốn tông là khó, Tiên Đạo chỉ khai đao trên Tiên Kiếm mà thôi. Nhưng Thượng tông một lòng trù dập một tông môn, thì sẽ khiến cho các tông khác tâm ý nguội lạnh, tất sẽ phản kháng. Lâm Vân Phong mượn cớ thi hành chính sách cải tổ của Tiên Hoàng, đem phần lớn lợi ích của Tiên Kiếm thu về, sau đó lại phân phát cho các tông môn khác, lớn nhỏ đều có phần. Tam tông còn lại được hưởng lợi không ít, không những không bất bình cho Tiên Kiếm mà còn ủng hộ Tiên Đạo, tỏ rõ thái độ xa lánh với Tiên Kiếm Tông.

Nam tử nghe xong gật gù, nhưng cũng không có bình luận, ánh mắt quét qua hai đệ tử còn lại. Tư Đồ Khải một bộ trầm mặc, không có ý định nói gì. Tư Không Bác đứng ra nói:

“Kể từ khi Thiên Hoàng rời vị, Tiên Đạo một phái phân năm. Trong tứ tông, thực lực của chúng ta mạnh nhất, mấy vạn năm nay càng gần với Tiên Đạo. Bạch Hoàng vừa mới lên ngôi đã nóng lòng củng cố quyền lực, áp chế Tiên Kiếm chúng ta trong khi thực lực của bọn họ không có gì thăng tiến, thì quả là kì lạ.

Lại nói việc Viêm Hoàng nhường vị cũng rất bất ngờ, cho dù là bế quan đi nữa cũng đâu cần phải thoái ngôi. Phải chăng Tiên Đạo đang cố tình hư trương thanh thế để che đậy điều gì đó?”

Tư Không Viễn nghe ra ý tứ của Mộ Dung Uyển trong lời của Nhị sư huynh thì không khỏi suy nghĩ. Hắn liếc nhìn Tư Không gia chủ, thấy vẻ mặt của ông hiện lên sự tán thưởng, sắc mặt bớt đi vài phần nghiêm nghị, rõ ràng là câu trả lời này rất hợp ý người. Tư Không Viễn cũng không muốn mất điểm nói: “Đường huynh nói rất hợp lí, nhưng không thể không tính tới Tiên Đạo muốn nhân cơ hội này để thử lòng chúng ta. Tìm cái sơ suất của chúng ta mà khai đao.”

Người trung niên trên ghế ngọc nhãn thần sáng rực tinh quang, tỏa ra một khí thế bức người, điều mà Tư Không Viễn nói ông cũng nghĩ tới. Tiên Đạo Tông đưa ra một phép thử, muốn tước đi lợi ích, quyền hạn của Tiên Kiếm Tông. Nên nghe theo, hay là phản kháng. Tiên Đạo tông có phải đang lấp liếm sự suy yếu, hay muốn tìm chỗ sai vạch tội mình. Một quyết định lúc này có ảnh hưởng đến tương lai của mấy ngàn Tiên nhân, trăm vạn đồ tôn, tộc nhân.

– Vậy thì làm cho chúng đừng coi ta là địch nữa. Cho bọn chúng thấy Tiên Kiếm ta không hề có ý định tranh giành với Tiên Đạo.

Một âm thanh già nua vang lên khiến mấy người trong điện cảm thấy kinh hãi. Giọng nói ấy phát ra từ phía bậc điện cao nhất. Chỗ đó có bày hai cái lư hương và một chiếc bồ đoàn, ở trên tấm bồ đoàn là một ông lão mặc cổ phục màu đen đang ngồi xếp bằng. Khuôn mặt ông khô gầy, râu tóc dài trắng như tuyết, ngay cả đôi hàng lông mày cũng bạc trắng rủ xuống tận cổ áo. Mắt ông lão nhắm nghiền, dù ngồi tại đó nhưng lại cho cảm giác như không hề tồn tại, nếu không phải tu vi cực cao hoàn toàn không thể nhận biết được bởi vì ông đã hòa với thiên địa làm một rồi. Ông ấy chính là một trong Lục Tôn cổ đại, tổ sư khai sáng của Tiên Kiếm Tông. Vị lão tổ này vừa đưa ra một quyết định kinh người.

Không khí đại điện liền thay đổi. Chẳng hay họ đã có sách lược gì, chỉ thấy vẻ mặt người trung niên cẩm bào thoải mái hơn nhiều, ngay đến dung nhan băng hàn của Tư Không Bác cũng hiện lên ý cười.

Cuộc họp kết thúc, nhưng Tư Không Viễn vẫn còn nán lại, bởi y còn có điều muốn nói với hai vị chí tôn của Tiên Kiếm Tông: “Gia gia, phụ thân, Viễn nhi có một thỉnh cầu mong hai người giúp cho.”

Tư Không Kiến nghe xong thì cười ha hả: “Nhân gian có câu: Phù sa không chảy ruộng ngoài. Đợi đại sự xong ta liền thành toàn cho người.”

Tư Không Viễn mừng vui khôn xiết, cúi đầu hành một lễ lớn: “Đa tạ phụ thân ban ơn.”

Lại nói Tư Không Viễn là con trai của Tư Không gia chủ, và cũng là cháu nội của của Kiếm Tôn không phải là bí mật gì trong Tiên giới.

*

* *

Thanh Uyên hầu hạ Tử Vân một thời gian liền đem công việc trong điện phủ sắp xếp chu toàn. Tiên nhân sống trường sinh bất tử, thời gian phần lớn dành cho tu luyện nhưng cũng có những sở thích trà nước, thưởng hoa, nuôi tiên thú. Trong Tiên giới những thức giải trí tao nhã ấy đều rất phổ biến. Tuy nhiên Tử Vân sống trong điện một mình cũng không thể quản hết mọi chuyện được, lại thêm tính nàng đạm nhiên, trừ tu luyện ra, cũng không có để tâm đến nhiều thứ, thành thử chỗ ở của nàng có chút tiêu điều.

Từ khi có Thanh Uyên, không khí trong điện này đã có nhiều thay đổi. Tiên hoa, thiên thảo được người chăm sóc, cắt tỉa, lại thêm các loại Tiên hạc, Tiên điểu vui ca ríu rít. Không gian thêm phần sức sống, bớt cái hiu quạnh lúc ban đầu.

Thanh Uyên gặp Vân Phong đến, nàng nghiêng mình cúi chào một tiếng “Công tử” rồi nói: “Vân tiểu thư hiện ở trong đạo phòng tu luyện. Để nô tỳ dẫn người đi gặp.”

Lâm Vân Phong nghe cách xưng hô của Thanh Uyên có phần buồn cười, nàng dùng cách xưng hô vẫn thường thấy ở Nhân gian, đã lâu Vân Phong không còn được nghe ai gọi như vậy nữa. Hắn cũng thấy thú vị, nữ yêu này cũng rất được việc, cải biến cả không khí của nơi này. Có nàng chăm sóc, hắn thấy yên tâm về Tử Vân hơn.

– Ta không tới tìm Tử Vân, cứ để nàng tu luyện đi. Ngươi cùng ta nói chuyện một lúc.

Nghinh Tân Đình trong Tử Vân điện là nơi tiếp khách, có bày một bộ bàn ghế bằng Tiên Doãn thần mộc. Vân Phong ngồi trên ghế, nhìn Thanh Uyên tỉ mỉ chế trà. Nàng rót xong thì đứng một bên chờ công tử phân phó.

Nhấp một ngụm trà linh khí ào ạt tan trong miệng, lại thưởng thức Tiên hoa ngào ngạt, nghe tiếng linh cầm thánh thót khiến lòng thư thái. Vân Phong thầm suy nghĩ, mình tu Tiên luyện đạo bấy lâu nay không để ý đến những điều này, lại để cho Tử Vân phải sống tẻ nhạt giống mình. Sau này nhất định phải kiếm một số chuyên gia đem Tiên phủ mình sắp xếp lại.

Buông chén trà trên tay xuống, Vân Phong hỏi: “Thanh Uyên, ngươi làm sao tiến vào Tiên giới này?”

Tiên giới có những Tiên linh cường đại, yếu nhất cũng có tu vi Tiên cảnh. Chúng là những sinh vật bản xứ của nơi này, không chỉ mạnh mẽ mà còn có trí tuệ cực cao. Tuy nhiên Tiên linh không thể hóa hình, bản thể của chúng đã là dạng hoàn mĩ nhất, nên không cần biến thành hình dáng nhân loại. Chỉ có yêu tu hạ giới mới có khả năng biến thành con người. Vậy nên vừa gặp Thanh Uyên, Vân Phong đã tường gốc tích của nàng. Ngay từ lúc phát hiện ra thân phận tu yêu giả của Thanh Uyên, trong lòng hắn đã có ngờ vực, nhưng vì sau đó có nhiều sự việc, mãi đến lúc này mới thuận tiện hỏi.

Việc Vân Phong thu nhận Thanh Uyên nhìn có vẻ tùy tiện, nhưng một nhân vật tầm cỡ như hắn làm việc đều có những lí do của mình. Lại nói chỉ riêng một vấn đề trên cũng ẩn chứa nhiều việc hệ trọng liên đới.

Từ Nhân gian tiến vào Tiên giới có hai con đường. Tu Tiên giả độ kiếp thành công sẽ phá giới phi thăng, xuất hiện tại Phi Thăng Trì. Trên Tiên giới có sáu mươi tư Phi Thăng Trì ứng với ngần ấy số tòa Tiên thành. Tất cả chúng đều thuộc quyền quản lí của Tiên đạo tông, nên không thể có một trường hợp phi thăng nào mà Tiên Đạo không nắm rõ. Mặt khác dưới hạ giới có Độ Kiếp thành Tiên thì trên này cũng biết. Tuyệt đối không có chuyện yêu giả dị tộc mà có thể phi thăng được! Vậy nên Thanh Uyên không có khả năng đường đường chính chính mà vào Tiên giới.

Con đường thứ hai là qua thông đạo nối liền Nhân Gian và Tiên giới nằm ở Phiêu Miểu Phong. Khi xưa con đường này ngay cả người thường cũng có thể nhập giới. Ngày nay nó không còn được sử dụng nữa, hai đầu thông đạo đều bị phong tỏa, tuyệt không một kẻ nào có thể lọt qua.

Hai con đường trên đều không khả thi. Vân Phong cảm thấy rất nghi ngờ.

Thanh Uyên hiện nay đã là nô tỳ của Tử Vân, người trước mặt cũng xem là một nửa chủ nhân của nàng, nàng cũng không có điều gì giấu giếm mà đem ra kể hết. Quả nhiên như suy đoán của Vân Phong, tồn tại một con đường thứ ba. Ở dưới trần có một thế lực thần bí, có khả năng đưa người thường lên Tiên giới với một cái giá trên trời.

Tiên giới so với Nhân gian là một thế giới cấp cao hơn, không kể Tiên, Linh khí dồi dào, mà sinh linh sinh sống ở đây thọ mệnh kéo dài hơn rất nhiều. So với vật lộn ở hạ giới, tiến vào Tiên giới có cơ hội đổi đời rất lớn. Theo như Thanh Uyên nói thì con đường này cũng không quá nghiêm ngặt, một yêu quái cường đại như nàng có thể trà trộn vào được.

Vân Phong nghe xong thì sắc mặt âm trầm, một cỗ uy áp bức nhân phát ra khiến cho Thanh Uyên kinh sợ quỳ xuống. Nàng trong lòng hoảng sợ vô cùng, không biết điều gì khiến vị đại Tiên này đột nhiên tức giận đến vậy. Người phía trước địa vị khủng bố bực nào, dù Tử Vân Tiên tử có yêu mến nàng, nhưng người trước mặt một ý niệm liền có thể đem nàng bóp chết.

Vân Phong giọng lãnh khốc nói: “Xâm nhập Tiên giới trái phép, theo Tiên Quy mà tru diệt. Càng là Yêu giả, dị tộc gian trá xâm nhập Tiên giới, gặp phải giết.”

Thanh Uyên nghe Vân Phong phán mình tội chết đến hai lần liền hồn vía lên mây. Nước mắt, nước mũi như mưa cầu xin tha mạng. Vân Phong bộ dạng lạnh lùng, khí thế cường giả phát ra khiến nữ yêu phải lạnh run.

Chợt có tiếng nói cất lên: “Tiểu Uyên giờ đã là nô tỳ của muội. Muội ban cho nàng thân phân người của Tiên giới, tội lỗi trước đây có thể đem xóa bỏ đi.”

Mây trắng rẽ lối, một thân ảnh mỹ lệ bước ra, nàng thân vận váy tím, chân đi kim hài, đích thị là chủ nhân của nơi này – Tử Vân Tiên tử.

Thấy Tử Vân đến, Vân Phong thu lại khí thế của mình, hướng Thanh Loan giọng nghiêm khắc: “Tiên tử ban cho ngươi thân phận, chuyện trước kia ta không truy cứu nữa. Sau này ngươi phải làm tốt bổn sự của mình, nếu phạm sai lầm thì cứ theo Tiên quy mà xử.”

Thanh Uyên nhặt lại được một mạng thì vui mừng khôn xiết, hết sức lạy tạ. Sau đó nàng vâng lời Tử Vân mà rời đi.

Lúc này chỉ còn lại Lâm Vân Phong, Tử Vân nói: “Huynh cố tình làm vậy phải không, để nha đầu đó một bộ hoảng sợ đến vậy.” Nàng là chủ nhân nơi đây, từ khi Vân Phong đến liền đã có cảm ứng, lúc y bùng phát khí thế thì nàng đã gần tới rồi. Mặt khác nàng hiểu tính cách của sư huynh, một Tiên giả cường đại không dễ mất kiểm soát như thế, hắn làm vậy chính là có ý đồ.

Vân Phong cười nhẹ, nói: “Tu yêu giả ngàn năm, xảo quyệt có thừa, không đề phòng không được. Nàng thiện tâm, thuần chất nếu không lập ân uy, sợ rằng sẽ khó khuất phục.”

Tử Vân biết Vân Phong luôn nghĩ cho mình, lòng vui sướng mắng yêu: “Huynh mới chính là lão yêu quái đó.”

Vân Phong cười ha ha một tràng, cảm thấy Tiên nữ biết đùa cũng đáng yêu vô cùng.

* * *

Rời Tử Vân Điện, Vân Phong một mực nghiêm nghị. Sự tình bên trong câu chuyện Thanh Uyên kể rất nghiêm trọng. Tồn tại một con đường tiến nhập Tiên giới mà Tiên Đạo không biết, khác nào kẻ trộm đào mật đạo qua mặt chủ nhà, hiểm họa vô cùng. Tạm thời mọi việc chưa rõ ràng, hắn không vội đề cập với Tử Vân kẻo nàng lại lo lắng, trước hết thì phải điều tra kĩ lưỡng rồi mới nói.

Thanh Uyên cũng không biết kẻ đứng sau thế lực kia là ai, lại không rõ ràng nhập giới như thế nào. Một tổ chức bí mật, một con đường bí mật đối với người làm chủ như hắn không thể không lo được. Phải tìm ra được tổ chức và cách thức hoạt động để ngăn chặn nó. Hắn mơ hồ thấy được một sợi dây liên kết chuyện này với các vấn đề xảy ra trong Tiên giới.

Trở về điện phủ, phân phó môn đệ đi điều tra. Vân Phong chờ đợi tin tức truyền về.

*

* *

Tiên giới trong mắt nhân gian là một mảnh tường hòa, một miền đất hứa. Nhưng nơi đây sắp sửa dậy sóng, mà đợt sóng đầu tiên lại đang đánh về Tiên Đạo Tông.

Tiên Hoàng điện.

Lâm Vân Phong, Tử Vân, còn có cả Nhị sư huynh Tiên Đạo Tông – Viên Tề Hạo đang đứng đối diện với Tiên Hoàng Bạch Hy. Bạch Hoàng bất ngờ triệu tập Vân Phong và Tử Vân, báo cho hai người một tin tức chấn động.

Vân phong một bộ dạng bức xúc nói: “Sư bá, người không thể chấp nhận điều kiện này được. Điều này hoàn toàn vô lí. Không những Tử Vân không thể đồng ý, mà ta cũng phản đối.”

Bạch Hy không để ý thái độ của Vân Phong, đạm nhiên nói: “Đây là điều kiện của Tiên Kiếm Tông đổi lấy sự toàn lực ủng hộ cho Tiên Đạo chúng ta. Tình hình trong tông thế nào con cũng đã rõ ràng rồi. Nếu có sự ủng hộ của bọn họ thì chúng ta không chỉ thoát khỏi tình trạng suy yếu hiện nay mà còn có thể huy hoàng hơn khi sư phụ con còn tại vị nữa. Ngược lại, trước chúng ta đã kiềm chế Tiên Kiếm tông, giờ mà cự tuyệt yêu cầu này, tất sẽ khiến họ bất mãn, sinh ra sự tình bất lợi.”

Vân Phong vẫn không chấp nhận lời giải thích của Tiên Hoàng: “Người không thể đem Tử Vân làm điều kiện trao đổi cho lợi ích tông môn được. Tư Không gia thâm hiểm xảo quyệt, lời hứa của chúng chắc gì đáng tin, sư bá sao có thể hồ đồ nghe theo chúng chứ!”

Bạch Hy mắt rồng tỏa thần quang, nghiêm giọng nói: “Vân Phong con đừng có hàm hồ, Chí Tôn có phẩm cách của Chí Tôn, lời nói ra sao có thể lật lọng được. Tiên Kiếm môn đã bày ra thành ý nhượng cho chúng ta nhiều lợi ích như vậy, lại nguyện ủng hộ mọi quyết định của Tiên Đạo. Có được sự ủng hộ này thì tam tông kia sao có thể sinh lòng phản kháng chúng ta.”

Uy Hoàng giả Chí Tiên ép xuống, dù tu vi cực cao như Vân Phong cũng có phần thụ không nổi, chật vật đứng không vững, tựa như có trăm ngàn tấn mỗi đầu vai đè xuống, khiến cho hắn thập phần khổ sở.

Bạch Hy thấy giáo huấn như vậy đủ rồi liền thu lại uy áp của mình, giọng vẫn nghiêm khắc nói: “Tiên Đạo chúng ta cao thủ Chí Tiên lúc này không còn đủ áp chế các Tiên Tông khác, có được sự ủng hộ của các Chí Tôn gia tộc Tư Không, liền có thể nắm trong tay đại cục Tiên giới. Mặt khác, biến kẻ địch thành đồng minh, bớt đi một mối lo. Ngươi không muốn trong tông ổn định để đi cứu sư phụ ngươi sao.”

Sở dĩ có cơ sự này, bởi cách đây không lâu Tư Không gia chủ đến diện kiến Tiên Hoàng, cầu hôn Tử Vân cho đệ tử của hắn là Tư Không Bác. Sính lễ cũng thật mạnh tay, trừ bỏ nhiều lợi ích từ Tiên Kiếm Tông, thì còn có sự toàn lực ủng hộ từ tam Tiên Tôn của bọn họ. Hấp dẫn bực này Tiên Hoàng không thể từ chối. Bạch Hy cho gọi Tử Vân và Vân Phong bàn về việc đó.

Vân Phong không phục nói: “Sư bá người là đang cường thế ép chúng ta sao?”

Bạch Hy quát: “Nếu ta cường thế đã sớm ra quyết định rồi, đâu cần phải gọi các ngươi tới đây. Chuyện này ta cho các ngươi biết trước khi đem ra trưởng lão hội định đoạt, để các ngươi không nói ta độc đoán.”

Viên Tề Hạo lúc này cũng đỡ lời: “Viêm Dương sư thúc không có mặt, sư phụ thay người quyết định hôn sự cho Tử Vân sư muội cũng là hợp lẽ. Tử Vân muội là con gái Tiên Hoàng, trong tông gặp khó khăn cũng nên sẻ chia một phần. Huống hồ Tư Không Bá tướng mạo hay tư chất đều là đỉnh cấp Tiên giới, rất xứng đôi với sư muội.”

Vân Phong nghe không lọt tai cái gì mà xứng với không xứng. Bản mặt kiêu căng của Tư Không Bá hắn thấy là ghét. Với Bạch Hy hắn không thể làm gì quá phận được, nhưng Viên Tề Hạo thân là sư đệ lại lên tiếng dạy bảo mình, hắn khó chịu nói:

“Viên sư đệ, ngươi là người của Tiên Đạo hay Tiên Kiếm Tông vậy? Tư Không gia cho ngươi chỗ tốt gì mà nói đỡ cho hắn.”

Viên Tề Hạo nghe mắng một chập không nói, đôi kì nhãn tinh quang chớp sáng.

Bạch Hy không hài lòng tỏ rõ ra trên mặt: “Đủ rồi. Ngươi có lí do gì có thể khiến cho ta từ chối lời đề nghị này.”

Vân Phong cũng không muốn khiêu khích vị sư bá này quá, khom người, chắp tay nói: “Vân Phong xin sư bá ban hôn cho đệ tử và Tử Vân.”

Bạch Hy giận quá hóa cười: “Ngươi muốn ta chọn giữa ngươi và Tư Không gia sao? Điều gì khiến ngươi nghĩ là mình sẽ thắng?”

Vân Phong ưỡn người đứng thẳng dậy, hiên ngang tỏa ra chính khí: “Bằng vào tư chất chưa tới một ngàn năm tu đến Tiên Tam đại thành. Tiên Đạo tông sẽ sớm có một Chí Tiên cao thủ nữa. Tam Tôn không cùng biết bụng dạ với một Tôn giả nhất mực vì mình. Lựa chọn là ở người.”

– Hay lắm, tự tin lắm, đảm lược lắm. Ngươi có thể thành Chí Tiên liền đem cục diện về như trước kia, chúng ta có số Tiên tôn chiếm ưu thế so với các tông. Nhưng bao giờ ngươi trở thành Tiên Tôn mới có tư cách nói điều này. Bây giờ, quá sớm!

Vân Phong tự tin dõng dạc nói: “Chỉ cần ba trăm năm. Ba trăm năm nữa ta nhất định sẽ trở thành Chí Tiên.”

Không kể Tề Hạo chấn động, Bạch Hy cũng phải âm thầm hít lấy một hơi, kẻ này tự tin đến vậy. Tiên Tam trảm đạo, bao nhiêu Tiên gia cường đại dừng chân bước này, mà Vân Phong dám chắc mình có thể vượt qua. Ba trăm năm, ở Tiên giới này chỉ là một cái búng tay.

Tử Vân một mực không đưa ra chủ kiến gì cả. Nàng hết mực đặt niềm tin vào Vân Phong. Dù là niềm tin hắn sẽ bảo vệ nàng, hay là tin vào ba trăm năm nữa hắn sẽ thành đạo đều như vậy.

Bạch Hy lắc đầu: “Lâu quá, Tiên Đạo Tông ta không đợi được. Tư Không gia đã có những nghi ngờ, ắt hẳn sẽ không để thời gian cho chúng ta. Chưa kể điều ngươi nói không có gì bảo chứng được, ta không thể vì thế mà mạo hiểm.”

Vân Phong kinh ngạc, lâu ư? Hắn nói ra ba trăm năm đã cảm thấy kiêu ngạo bực nào. Xưa nay có vị Tiên giả nào chưa tới hai ngàn tuổi đã tiến vào cảnh giới vô thượng đấy chứ. Hắn tự tin, nhưng không ai có thể tin tưởng được. Nếu không phải bằng tư chất kinh người của hắn mà nói ra câu ấy, chắc chắn sẽ bị cười nhạo cho là kẻ điên rồ.

Nhiều vị thiên tài tuyệt đỉnh, thành tựu ban đầu rất sớm nhưng đều bị chặn lại ở Tiên Tam này. Kể cảnh những vị thành đạo giả, cũng đã bị vây khốn mấy ngàn năm.

Viên Tề Hạo cũng nói: “Cho dù là như lời sư huynh nói, ba trăm năm nữa huynh có thể trở thành Chí Tiên, nhưng cũng không thể so được với lúc Viêm Dương sư thúc còn tại vị được. Tình hình Tiên Đạo đã khó khăn, cần phải có trợ lực lớn mới có thể khởi sắc lên. Nếu như vậy thì không tránh khỏi sẽ đi xuống, mất dần vị trí lãnh đạo Tiên giới.”

Lâm Vân Phong không thể phủ nhận lời của Tề Hạo, nhưng hắn không còn cách nào khác để xoay chuyển quyết định của Tiên Hoàng cả, chỉ có thể đánh cược vào điều này mà thôi:

“Một khi ta trở thành Chí Tiên dù không sánh được với Cổ tôn, thì cũng hơn xa đám Chí Tiên thông thường của các môn.”

Y nói như vậy lại một lần nữa khiến người nghe phải kinh hãi, ánh mắt của Bạch Hy chớp sáng một cái, còn Viên Tề Hạo thì nhích môi cười: “Tư chất của Đại sư huynh vượt xa lẽ thường của Tiên giới. Quả thật ta tin rằng chỉ cần huynh trở thành chí Tiên thì sẽ hơn hẳn những vị khác. Lại thêm Tử Vân muội có sẵn tình cảm với Đại sư huynh, tác thành cho hai người là hợp lý nhất. Nếu Đại sư huynh có thể làm chứng minh những gì mình nói là thực, thì ta nghĩ sư phụ có thể sẽ cân nhắc lại.”

Lâm Vân Phong lạnh lùng nhìn Tề Hạo: “Ba trăm năm sau nếu ta không thành Chí Tiên thì ta sẽ rút khỏi chức vị Đại sư huynh này, không tham gia vào chính sự trong tông nữa.”

Tề Hạo vẫn nụ cười nhạt: “Đại sư huynh, chúng ta không thể đợi ba trăm năm được. Huynh biết điều đó mà. Cũng không nhất thiết là phải đợi đến khi huynh trở thành Chí Tiên, chỉ cần huynh thể hiện ra được khả năng của mình thì mọi người có thể đánh giá rằng huynh có khoa trương hay không.”

Lâm Vân Phong biết Tề Hạo có ý trong lòng mới đưa đẩy như vậy, nói: “Ngươi muốn ta phải chứng minh thế nào?”

Bạch Hy, Tử Vân cũng nhìn về phía Tề Hạo, y không để mọi người chờ đợi nói:

“Bất Diệt Kim Thân là vô thượng thể của Chí Tiên, nhưng trước kia từng có một vi tiền bối tại Nguyên Tiên đại thành đã thành tựu Tiên thể này, sau đó người lại rất nhanh tiến vào cảnh giới Chí Tiên, trở thành Tiên tôn hàng đầu Tiên giới. Nếu huynh cũng có thể làm thế thì khẳng định việc ba trăm năm tiến vào cảnh giới Tiên Tôn là thực. Đồng thời cũng thể hiện thực lực của mình khi tiến vào Chí Tiên bất đồng với các vị khác.”

Bạch Hy gật đầu nói: “Xác thực có người từng tu Chí Tiên thể trước mới tiến giai. Nhưng trước nay chỉ có duy nhất một vị làm được. Việc này so với việc tiến vào Tiên Tôn còn khó hơn bội phần.”

Vân Phong phi thăng một ngàn năm, vẫn còn nhiều điều hắn chưa biết, nhất là những sự tình cổ xưa ít lưu truyền trong Tiên giới. Nói thêm, Bất Diệt Kim thân là thể chất tối thượng của Chí Tiên. Một khi đạt tới cảnh giới này, thì thân thể bất diệt bất hoại. Việc chưa thành Tiên Tôn đã tu thành Bất Diệt thể thì quả thật là lạ, thậm chí có phần không tưởng vậy mà có người làm được.

Vân Phong hỏi: “Viên sư đệ nói như vậy. Hẳn biết manh mối luyện thành Bất Diệt thể ở cảnh giới Nguyên Tiên?”

Tề Hạo cũng không vì vừa nãy sư huynh mắng mà khó chịu, mỉm cười nói: “Đệ xác thực biết. Thực ra chuyện này cũng không phải bí mật gì, chẳng qua sư huynh chỉ chú tâm tu luyện mà ít để ý đến các sự tích trong Tiên giới thôi.”

Vị Tiên tôn kia sớm đã thành đạo, nhưng truyền thuyết vẫn còn lưu truyền. Vị đó cũng là một bất thế kì tài, tư chất cực cao, từng là một trong những kiệt xuất đệ tử tại Tiên tông. Nhưng người trưởng thành sớm, về sau tại Tiên Tam cảnh lại một mực không có tiến triển. Qua vạn tuổi vẫn không thể bước thêm một bước. Tiên giới xưa nay cũng không ít những trường hợp như thế, đều phải ngậm ngùi ở tại cảnh giới này mãi mãi. (Chính vì vậy mà gọi Tiên Tam trảm đạo)

Vị tiền bối này mang ý niệm dùng sinh tử phá quan, tiến vào lòng Tịch Tẫn Hỏa sơn ở Hỗn Thiên Vực tu luyện. Tại trong Vô Tướng Pháp hỏa thiêu đốt, quyết tâm nếu không thể tiến thêm một bước thì thân đạo thành hư vô. Kì tích xảy ra, vị tiền bối đó tu thành Bất Diệt thể, lại sau đó một thời gian tiến giai Tiên tôn vô thượng.

Đây là một truyền kì khiến nhiều người cảm thán, cũng khiến không ít vị đại Tiên muốn làm theo nhưng đều ngậm ngùi thất bại, nhiều vị thân vẫn đạo tiêu. Khiến cho Tiên Hoàng lúc ấy phải liệt Tịch Tẫn Hỏa sơn vào hàng đại cấm địa.

Phong, Vân hai người nhìn nhau. Tử Vân nhìn ra quyết định của Vân Phong, nàng muốn lên tiếng ngăn cản thì Vân Phong đã mở lời: “Sư bá, nếu đệ tử có thể thành tựu được Chí Tôn thể. Người sẽ chấp nhận hôn ước của ta và Tử Vân chứ?”

Bạch Hy ngẫm nghĩ một lúc rồi mới trả lời: “Nếu ngươi có thể làm được như vậy ta sẽ xem xét lại vấn đề này. Nhưng ngươi nên nhớ, cách này hung hiểm vạn phần. Trước nay cũng chỉ có một người làm được. Nếu ngươi xảy ra mệnh hệ gì thì đó là tổn thất lớn cho Tiên Đạo Tông chúng ta, tốt nhất nên biết khó mà dừng.”

Tử Vân lo lắng nói: “Vân Phong huynh không nên mạo hiểm. Việc này quá khó để thành công. Huynh không nên vì muội mà..”

Vân Phong ngắt lời: “Ta không phải vì muội, Ta vì cả hai chúng ta. Người trước làm được ta cũng làm được, dù không có người làm được thì ta là người đầu tiên làm. Muội yên tâm, ta nhất định sẽ cưới muội, không kẻ nào có thể cướp muội được.”

– Ba năm. Ngươi có thời gian nhiều nhất là ba năm. Sau thời gian đó ngươi không thành tựu Bất Diệt thể, thì chuyện này xem như cùng ngươi không liên quan. – Bạch Hoàng đưa ra quyết định cuối cùng.

Vân Phong trong lòng suy nghĩ, ba năm là đủ rồi. Vô Tướng Hỏa trong ba năm không có thành tựu thì sớm đã tro tàn khói tắt. Đây là một thách thức cũng là một cơ hội. Nếu không có vô tận quyết tâm, nghị lực thì chuyện này không có một phần khả năng nào. Sinh tử bế quan đột có đột phá chính là nhờ những uy hiếp như thế.

Vân Phong, Tử Vân hai người rời đi. Trong điện lúc này chỉ còn Bạch Hy và Tề Hạo. Bạch Hy bộ dạng trầm ngâm, vầng trán rộng cũng thêm vài nếp nhăn. Thở ra một ngụm khí tức dài, giọng nói có chút buồn bã:

“Tiên Đạo Tông dưới tay ta ngày một suy yếu, cơ nghiệp Tổ Sư để lại đang lung lay. Người làm Tiên Hoàng như ta phải làm sao.

Vân Phong tiểu tử, tư chất rất được, tâm tính cũng tốt. Chỉ là tuổi trẻ hiếu thắng sao đấu lại mấy lão quái vật sống hàng vạn năm. Chim non chưa đủ lông cánh làm sao không bị hùng ưng bóp chết. Hy vọng lần này hắn biết khó mà lui.”

Vân Phong muốn tước lợi ích của Tiên Kiếm tông, khác nào bảo hổ lột da. Bây giờ bọn chúng đang muốn nhằm hắn đối phó. Việc Lâm Vân Phong và Tử Vân là đôi tình lữ đẹp nhất Tiên giới này, Tiên Kiếm cầu hôn Tử Vân chính là đả kích lớn đối với Vân Phong, sâu xa hơn còn là một âm mưu vô cùng thâm độc chia rẽ nội bộ của Tiên Đạo tông. Tiên Đạo phụ Tử Vân và Lâm Vân Phong, hay hai người vì tình mà phụ Tiên Đạo, đều là kết cục mà Tiên Kiếm Tông muốn thấy.

Tề Hạo đứng phía sau lưng nói: “Sư phụ từ bi bác ái. Đại sư huynh không hiểu được nỗi lòng của người. Nhưng người vẫn quan tâm đến sư huynh đến vậy.

Sư phụ người cũng không nên quá phiền lòng. Con không nhìn thấy dấu hiệu tử vong trên người huynh ấy. Xem ra lần này tuy hung hiểm nhưng có thể sư huynh sẽ làm được điều bất ngờ.”

Bạch Hy quay lại nhìn Tề Hạo, thấy ánh mắt hắn nghiêm túc, y cũng tin tưởng vào lời nói của đồ đệ: “Mong rằng là mọi chuyện sẽ được như con nói.”

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *