Huyền Huyễn, Tiên Hiệp

Thất Đại Thiên Quy

Chương 19 – Khởi Đầu Mây Gió

Phòng Diệp Vân có bốn người, lúc nó tới chỉ gặp ba đứa ở phòng. Sau màn chào hỏi ngắn gọn thì mấy đứa đi nghỉ trưa. Diệp Vân sắp xếp lại đồ đạc của mình rồi ngả lưng xuống giường. Trong lòng cảm thấy lâng lâng, cứ như vậy nó đã bước chân lên con đường tu đạo rồi. Mở cuốn sách nhập môn ra đọc được một lát, mắt cứ díp lại nhìn con chữ mờ dần rồi buông sách thiếp đi mất. Khi tỉnh lại thì đã quá chiều, đập vào mắt nó là một cái đầu húi cua đang chòng chọc nhìn mình.

Diệp Vân hơi giật mình, nở một nụ cười gượng gạo. Thằng bé đầu cua hất hàm, ngạo nghễ nói: “Người mới hả?”

“Ừ, tớ là Diệp Vân, còn cậu là?”

“Ngô Kinh.” Thằng bé trả lời cụt lủn, ánh mắt vẫn chưa hết tò mò về Diệp Vân: “Đằng ấy bao nhiêu tuổi thế?”

“Tớ mười một.” Diệp Vân ngồi dậy, trong phòng lúc này chỉ có hai đứa nó, mấy đứa khác không biết đi đâu cả.

“Cùng tuổi hả. Ăn gì mà lớn dữ.” Diệp Vân chỉ biết cười trừ.

“Giờ không có kì thi tuyển, sao đằng ấy vào học được vậy?” Thằng bé kia lại hỏi tiếp.

“Tớ được tiến cử không phải thi tuyển.”

Diệp Vân giải thích.

“Hóa ra là C Ô C C.” * Ngô Kinh gật đầu hiểu ra, nghe giọng có chút trào phúng.

(CÔCC là con ông cháu cha, ý nói chỉ khinh thường về thế hệ con cháu các gia tộc lớn dựa vào danh vọng tộc họ mình)

“Cậu đừng gọi tớ là đằng ấy nữa, nghe kì lắm.” Diệp Vân tỏ ra khó chịu.

“Hắc hắc.” Ngô Kinh gục gặc cười, nhưng vẫn chưa hết tò mò: “Cậu tu luyện đến cảnh giới nào rồi.”

“Cảnh giới nào là sao?” Thằng bé không hiểu hỏi lại.

“Thì đề khí, Luyện Khí, Trúc Cơ đó.”

Diệp Vân lắc đầu. Ngô Kinh nghi hoặc: “Vậy cậu đã khai linh chưa?”

Nó gặng hỏi mãi, Diệp Vân đành thú thực: “Nhà tớ không có tu đạo.”

Ngô Kinh à một tiếng: “Thì ra là con nhà đại phú gia.” Thằng bé nhếch mép khinh khỉnh, những nhà giàu có ở nhân gian vẫn hay gửi con đến trường đạo học cho sang, đám này tư chất tầm thường được cái lắm tiền mà thôi.

Ngô Kinh không hỏi nữa mà trở về giường mình. Diệp Vân hơi nóng mặt một chút, cảm thấy mình hiểu biết còn nông cạn quá, liền lấy cuốn sách hướng dẫn ra đọc tiếp, lúc nãy mới chỉ xem được một phần thì đã ngủ quên mất.

Trong sách viết thì nhiều, nhưng chủ yếu là giới thiệu về lịch sử học viện cùng các loại nội quy cùng với chỉ dẫn chương trình đào tạo. Những thứ như pháp môn tu luyện thì lại không hề có, đều phải đi học rồi Đạo sư hướng dẫn sau.

(Đạo sư: Nghĩa đen là thầy dạy Đạo, đây là cách gọi những người dạy Đạo thuật cho học sinh ở các Đạo viện tu Tiên. Khác với Sư phụ, một đạo sư phụ trách rất nhiều học sinh trong một khoảng thời gian nhất định và chỉ dạy những kiến thức phổ thông mà thôi)

Diệp Vân buông cuốn sách xuống, phía bên kia thằng bé tóc húi cua đã ngủ say. Nó cữ ngỡ mình đã trở thành đệ tử của đạo môn, thật ra không phải. Chẳng qua mình bây giờ chỉ là học sinh ngoại môn mà thôi. Phong Vân môn hai cấp học, đào tạo từ Luyện Khí cho tới dưới Kim đan, cả thảy sáu ngành nghề để theo học. Diệp Vân chưa có cơ sở về tu đạo cũng như chức nghiệp cho nên trước đó cần phải học nhập môn đã.

Các lớp học nhập môn diễn ra thường xuyên, để các đệ tử mới có thể theo kịp trình độ học vốn có. Sau khi hoàn thành những môn học bắt buộc thì mới có thể nhập học chính thức được. Thời gian ít hay nhiều tùy thuộc vào trình độ của mỗi người. Thật ra thì, nếu là đệ tử xuất thân gia tộc, sớm tiếp xúc tu luyện từ nhỏ, thì có thể bỏ qua học bổ túc mà tiến vào học chính thức. Tất nhiên là Diệp Vân phải bắt đầu học từ những cái cơ bản nhất rồi.

*

* *​

Sáng hôm sau, Diệp Vân thức dậy từ sớm. Khoác trên mình bộ đồng phục mới rất vừa vặn, nó đẩy cửa phòng bước ra. Hôm nay là ngày đầu tiên đi học đạo, trong lòng nó rất phấn khích cho nên cố tình đến lớp thật sớm. Giảng đường phổ thông nằm ngay cạnh Kí túc xá, hôm qua Chung sư huynh đã chỉ cho nó, chỉ mất một lúc Diệp Vân đã tìm được lớp học cho mình.

“Trong tự nhiên tồn tại rất nhiều các dạng năng lượng, như nhiệt, lôi điện dễ dàng nhìn thấy và cảm nhận, cũng có những năng lượng mà nó tồn tại, nhưng khó mà phân biệt như năng lượng cây cỏ, năng lượng đất. Chúng ta nhìn thấy lửa, thấy sét.. là hiện tượng bề ngoài của năng lượng. Còn bản chất bên trong của năng lượng là Linh Lực. Linh Lực là dạng tiền năng lượng, là dạng tiềm năng sinh ra năng lượng, chia làm hai loại cơ bản và cao cấp. Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ được gọi là Ngũ hành linh lực, thuộc về nhóm cơ bản. Quang, Ám, Phong, Lôi, Băng, Viêm thuộc về Linh lực cấp cao.

Linh lực có thể chuyển thành dạng năng lượng tương ứng, sự kết hợp giữa các linh lực tạo nên mọi thứ trong thế giới này. Lửa cháy được là bởi vì có hỏa linh lực, không trung sinh ra sấm sét vì có lôi linh lực. Người tu luyện nắm bắt được bản chất năng lượng mà có thể tạo ra chúng tùy ý. Họ có thể tạo ra lửa mà không cần có vật đốt cháy, có thể từ trong không khí tạo ra nước, biến nước thành băng mà không cần phải dùng bất kì ngoại lực nào! Trong mắt phàm nhân những việc này được gọi là kì tích, là phép tiên. Nhưng đối với người tu đạo thì không có gì là không thể giải thích được cả.”

Người đứng lớp là một Đạo sư già, mái tóc hoa râm lấm tấm bạc, giọng nói ôn hòa, vừa giảng, vừa huy động đôi tay biến hóa. Trước mặt ông vốn là khoảng không trống rỗng dần dần sinh ra một khối nước, nước sau đó lại hóa thành quả cầu băng, quả cầu băng lớn dần, bay lên đỉnh trần lớp học rồi vỡ tung ra thành tuyết rơi lả ta, như là giữa trời đông vậy.

Mấy đứa trẻ phấn khích đưa tay ra hứng lấy hoa tuyết rơi, cảm thấy lạnh buốt trong lòng bàn tay, chân thật vô cùng.

“Các trò có muốn làm được như ta không?” Hà đạo sư hỏi.

“Có ạ.” Đám học sinh hò reo.

Hà đạo sư cười: “Sau khi học xong bài này, các trò có thể làm được như vậy. Hôm nay chúng ta học tới Cảm Linh.”

“Để có thể điều khiển được linh lực, trước tiên các trò phải học cách cảm nhận và phân biệt chúng. Linh lực vốn vô hình vô dạng, mắt thường không nhìn thấy được, mà phải dùng tâm cảm nhận. Khả năng cảm nhận mạnh hay yếu còn phụ thuộc vào tư chất của mỗi trò, nhưng đều có thể nâng cao nhờ luyện tập.” Đạo sư vừa đi dọc lớp học, vừa giảng dạycho đám trẻ.

Trước mắt mỗi đứa nhỏ là một chậu nước trong veo, nhiệm vụ của chúng là biến đổi nước trong chậu dựa vào linh lực bên trong đó. Diệp Vân nhập học khá muộn, dù là lớp học mới nhất cũng khai giảng hơn một tháng, thằng bé bị bỏ xót nhiều thứ, cảm thấy bối rối không biết bắt đầu từ đâu.

Ngó qua xung quanh, những đứa khác chuyên chú vào chậu nước của mình, thi thoảng có tiếng reo thích thú của một đứa nhóc khi nó có thể làm cho nước trong chậu nhảy nhót hay xoay vòng gì đó mà không cần phải động tay vào, Diệp Vân nhìn lại chậu nước của mình tĩnh lặng như một vật chết. (Mà nước thì đúng là vật chết chứ)

Hà đạo sư quan sát đám trẻ thực hành, gật đầu tán khích lệ những đứng làm được. Đạo sư già dừng bước cạnh Diệp Vân, nhìn thằng bé đang vã mồ hôi hột mà chậu nước thì không có động tĩnh gì. Diệp Vân cảm giác được đạo sư đang nhìn mình, thì càng thêm căng thẳng, trong đầu cậu nãy giờ suy nghĩ cứ loạn lên, lỡ như mình không thể làm được chậu nước này biến đổi thì sao, có bị Đạo sư mắng không.

Hà đạo sư chỉ nhìn Diệp Vân một chút rồi lướt qua. Giọng ông trầm trầm cất lên: “Các trò phải tập trung tinh thần, đừng có căng thẳng quá, trước tiên hãy cố gắng nhận thức được trường sinh học của bản thân. Sau đó mới điều khiển linh lực trong phạm vi trường sinh học của mình như điều khiển một bộ phận cơ thể vậy.”

Diệp Vân bình tĩnh lại, cố gắng tập trung cảm nhận cái gọi là trường sinh học của mình. Nhưng đến cuối buổi chậu nước của cậu vẫn không có gì tiến triển.

*

* *​

Mười một đến mười hai giờ trưa là giờ ăn cơm, căn tin trường học khá là đông đúc. Diệp Vân đặt đĩa bánh bao xuống bàn, thở phào một cái, cuối cùng cũng có thể ăn được. Ở đây ăn uống, tắm giặt đều phải tự túc không hề thoải mái như ở nhà có người hầu cận.

“Ngô Kinh, ngồi xuống cùng ăn đi.” Diệp Vân thấy cậu bạn tóc húi cua lững thững từ chỗ phục vụ bước ra thì gọi. Ngô Kinh đưa mắt nhìn, nhận ra người mới đến hôm qua, vẻ mặt hờ hững đáp: “Tôi không thích ồn ào, cậu ăn một mình đi.” Rồi cầm lấy số bánh bỏ vào túi bước ra khỏi cửa.

Thằng bé nhất thời chưng hửng.

“Diệp Vân phải không, đang nhìn gì thế?”

Cậu xoay người lại thì nhận ra đó là một người bạn khác cùng phòng, lúc này hai đứa nữa cũng lần lượt ngồi vào bàn.

Ba người này, cậu bạn vừa nói dáng thô kệch, nước da ngăm đen, có khuôn mặt vuông vức tên là Lương Văn Thạch, cậu bạn có tướng phương phi béo tròn tên là Hạ Vĩ Khuê, còn lại là Thái Hòa với dáng người loắt choắt nhưng rất tinh anh.

“Hôm đầu tiên đi học thế nào?” Vĩ Khuê bắt chuyện hỏi.

Diệp Vân vẫn còn đang nghĩ về Ngô Kinh nên ậm ờ nói một câu “cũng tốt”. Vĩ Khuê cho rằng bạn mới vẫn còn bỡ ngỡ thì nói: “Bắt đầu có đôi chút khó khăn. Được vài bữa rồi sẽ quen thôi.”

“À, ừ. Tớ vừa gặp Ngô Kinh. Cậu ấy có vẻ không ưa tớ thì phải.” Diệp Vân hỏi.

“Không phải đâu. Tính cậu ta như thế đấy.” Người nói là Thái Hòa.

“Đối với bọn tớ cũng thế, cùng một phòng nhưng không bao giờ nói chuyện.” Hắc Thạch bổ xung thêm. (Hắc Thạch nghĩa là Cục đá đen, Diệp Vân nghĩ thế nào thì tên này cũng hợp với cậu bạn hơn)

“Ỷ mình giỏi một tí, không xem ai vào mắt cả.” Thái Hòa hậm hực.

Cậu ta căn một miếng bánh, ngưng trọng nói: “Cậu nên đề phòng Ngô Kinh một chút, tốt nhất là tránh xa ra, đừng nên tiếp xúc gần quá.”

Diệp Vân nghi hoặc không hiểu, thì Thái Hòa giải thích: “Nói cho cậu biết, Ngô Kinh bị (quỷ) ám đấy.”

Vĩ Khuê nhăn mặt: “Đừng có nói bậy. Người ta giỏi thì tính có chút khác biệt thôi.” Rồi không tiếp tục chủ đề này nữa, quay sang Diệp Vân nói: “Cậu mới nhập học, có gì khó khăn bọn tớ sẽ giúp một tay. Dù sao thì cũng là người cũ, kinh nghiệm không uổng phí đâu.”

Thái Hòa bị nạt cũng không có giận mà cười hề hề, nói: “Phải đấy, nếu có ai bắt nạt cậu, thì cứ nói một tiếng, bọn tớ xử đẹp cho, bọn tớ có.. á ưm ưm.”

Hắc Thạch ngồi đối diện Thái Hòa, đem cả cái bánh bao nhét vào miệng khiến lời nói ra chỉ còn là tiếng ú ớ.

“Này ăn đi, nãy giờ cậu nói không ngơi rồi.” Hắc Thạch nói.

“Ai có thể bắt nạt Diệp Vân được chứ. Chúng ta đến đây đều là người tu đạo, đâu phải là côn đồ được.” Vĩ Khuê nói.

Diệp Vân bật cười, cảm thấy mấy đứa bạn thật thú vị, nói chuyện tự nhiên cởi mở hơn nhiều.

*

* *​

Buổi chiều, Diệp Vân cố gắng thực hành bài tập hồi sáng. Mấy đứa bạn thấy thằng bé tập trung thì không làm phiền, nói mấy câu rồi lên giảng đường.

Nhìn chậu rửa mặt nhỏ đặt trên giường, Diệp Vân cố gắng đến căng cả não ra nhưng vẫn không làm cho nước bên trong đó lay động một tý nào.

Bất chợt mặt nước rung rinh gợn sóng. Diệp Vân ngẩng đầu lên, Ngô Kinh không biết vào phòng lúc nào, ngồi xuống giường mình.

“Cậu vào lúc nào thế.”

“Vừa mới thôi. Làm gì mà nhập tâm vậy.” Ngô Kinh nói.

Diệp Vân nhẹ đáp: “Tớ đang cảm ứng linh lực. Nhưng mãi vẫn chưa được.”

Ngô Kinh thích thú nhìn Diệp Vân tập, một lát sau, vẫn không có động tĩnh gì. Bèn cất tiếng nói: “Có muốn nghe một chút kinh nghiệm không?”

Diệp Vân hồ hởi đáp: “Như vậy thì tốt quá.”

“Trước tiên cậu phải tưởng tượng ra hình ảnh mà mình muốn biến đổi trong đầu, sau đó dùng niềm tin để biến đổi linh lực theo ý muốn của mình.” Ngô Kinh nói.

Diệp Vân tưởng tượng trong đầu ra hình ảnh nước nhảy nhót, nhưng mặt nước vẫn đứng im không gợn sóng.

“Vẫn không được.” Diệp Vân ủ rũ.

“Cậu cần tập trung hơn, và tưởng tượng về một cái gì đó thật cụ thể. Giờ thì thử nhắm mắt lại và nghĩ về nước đá xem sao.”

Diệp Vân nghe lời, liền nhắm mắt lại. Tưởng tượng chậu nước hòa thành nước đá. Một lúc sau vẫn y nguyên như cũ.

Ngô Kinh thần sắc ngưng trọng: “Cậu cần phải có niềm tin mạnh mẽ mới được. Hãy đọc to vài lần lên điều cậu muốn cho đến khi trong đầu chỉ còn hình ảnh về nó thôi.”

“Nước đá. Nước đá..” Diệp Vân nhẩm đến lần thứ năm, trước mặt truyền đến một hơi mát, liền mừng rỡ mở mắt ra. Chậu nước trước mặt xuất hiện một tầng băng mỏng, thằng bé vui sướng ôm chầm lấy bạn một cái: “Cảm ơn cậu. Tớ làm được rồi.” Ngô Kinh theo đó cũng cười ha ha.

*

* *​

“Nước đá.”

Diệp Vân thầm hô nhỏ, nhưng chậu nước không có vẻ gì là biến đổi như ý muốn của cậu cả.

“Nước đá.”

“Xoáy nước.”

“Cuộn sóng.”

Dường như thủ pháp hôm qua Ngô Kinh bày cho cậu đã mất linh, ngày hôm nay lên lớp chậu nước vẫn bất trị như cũ.

“Sao lại không được nhỉ, hôm qua rõ ràng mình đã thành công rồi mà.”

Diệp Vân cuống quít, không biết mình làm sai bước nào. Cậu thử lại vài ba lần với những hình ảnh khác, nhưng đều không có hiệu quả.

“Trò lẩm nhẩm cái gì đấy.” Hà đạo sư quát.

Diệp Vân giật bắn người, cậu ngước nhìn đạo sư, lúc nãy vì tập trung quá mà không để ý thầy đến.

“Đây là đạo thuật chứ không phải trò phủ thùy mà đọc thần chú. Tập trung tinh thần cảm ứng linh lực đi.” Đạo sư già mắng, mấy đứa học sinh xung quanh khúc khích cười, nhỏ tiếng chế giễu Diệp Vân: “Nó chẳng biết gì về tu đạo cả.” “Lớn đầu mà ngốc quá.”

Diệp Vân tai đỏ tía, cảm thấy vô cùng xấu hổ. Không biết có phải là Ngô Kinh gạt mình không, rõ ràng là làm đúng như cậu ấy nói không được còn bị mắng. Gạt bỏ suy nghĩ trong lòng, nó đành bình tâm lại, chiếu theo phương pháp cũ cố gắng cảm ứng linh lực trong nước.

oOo​

“Buổi học hôm nay kết thúc. Các trò về nhà tập luyện. Đầu tuần sau ta sẽ kiểm tra.” Hà Đạo sư nói.

Diệp Vân bước ra khỏi lớp thì nghe tiếng gọi, là Thái Hòa cùng kí túc:

“Cậu sao lại đợi tớ vậy.” Diệp Vân hỏi.

“Tớ phát hiện ra là chúng ta học chung một tòa nhà đấy. Mà cậu đang nghĩ gì bần thần vậy.” Thái Hòa hỏi.

Diệp Vân đem chuyện trên lớp học cảm ứng kể lại, Thái Hòa nghe thế thì cười rũ rượi: “Ha ha, cậu ngây thơ thật đấy. Pum, hóa đá, hóa đá. Ha ha ha.”

Diệp Vân lại thêm một phen ngượng ngùng, cậu tự nhủ, vậy là mình bị Ngô Kinh gạt rồi, hào cảm về Ngô Kinh mất sạch.

(Ngu tập hai, tự khoe cái ngu của mình ra để người ta biết mình ngu)

*

* *​

Lịch học ở Phong Vân học viện diễn ra vào buổi sáng, chiều và tối học sinh tự do tham gia các hoạt động ngoại khóa hoặc tự luyện. Thứ bảy, chủ nhật học sinh được nghỉ. Diệp Vân vì sự thiếu hụt kiến thức khiến lâm vào không ít hoàn cảnh xấu hổ, cho nên muốn tới thư viện đọc sách.

Thư viện là một tòa nhà hình tròn, có bốn tầng. Bên trong tầng một chu vi lên tới ba trăm mét, bày bố các giá sách bằng kim loại không gỉ, lại được khảm các tinh thể phát quang. Dù là ban đêm hay ban ngày đều có hệ thống chiếu sáng đầy đủ, lại có mùi dược hương nhè nhẹ làm cho tin thần người đọc càng thêm sảng khoái.

Diệp Vân đặt cuốn sách “Nhập môn tu đạo tập một” dày cộp lên bàn rồi ngồi ngay ngắn lên ghế bắt đầu đọc.

“Kinh lạc là tên gọi chung của kinh mạch và lạc mạch trong cơ thể. Kinh là đường thẳng, là cái khung của hệ kinh lạc và đi ở sâu. Lạc là đường ngang, là cái lưới, từ kinh mạch chia ra như mạng lưới đến khắp mọi nơi và đi ở nông. Kinh lạc phân bố ra toàn thân, là con đường vận hành của âm dương, khí huyết, tân dịch, khiến cho con người từ ngũ tạng, lục phủ, cân, mạch, cơ nhục, xương.. kết thành một chỉnh thể thống nhất.

Trong đó, khí âm dương, huyết dịch, nội tiết được gọi là sinh mệnh lực, sinh mệnh lực có vận chuyển thì con người mới tồn tại. Sinh mệnh lực không chỉ tồn tại trong thân thể mà còn tỏa ra ngoài cơ thể (tạo ra 1 dạng không gian đặc biệt bao quanh cơ thể mà người ta thường gọi là” hào quang “,” trường sinh học “, hay” trường nhân thể “). Các điểm trên cơ thể mà tại đó sinh mệnh lực và khí ngoài cơ thể có thể lưu thông với nhau được gọi là huyệt. Sinh mệnh lực không ngừng tỏa ra bên ngoài là lí do mà con người dù không làm việc gì, nhưng lâu dần thì thấy đói.

Con người phải ăn uống, hít thở để bù đáp lượng khí sinh mệnh hao thoát, tuy nhiên tuổi càng cao thì quá trình bù đắp sinh mệnh lại kém hơn quá trình thất thoát, cho đến khi chết. Nếu có thể kiểm soát được khí tức sinh mệnh thì có thể kéo dài tuổi thọ. Cơ sở ban đầu của tu đạo thuật chính là kiểm soát sinh mệnh lực thất thoát.

Cơ thể con người có bảy trăm huyệt lớn nhỏ, chính là bảy trăm cái cổng, người ta thử tìm cách khống chế bảy trăm cái cổng này, nhưng việc đó hoàn toàn không khả thi, có rất nhiều huyệt mà con người không thể kiểm soát được, nó giống như người ta cố gắng làm cho một cọng tóc của mình chuyển động theo ý muốn vậy. Người ta nhận ra rằng, khí không chỉ từ thân thể thoát ra, mà còn có thể từ bên ngoài hấp thụ vào trong cơ thể. Tu luyện chính là lấy khí của đất trời nhập vào trong cơ thể.”

“Thì ra là vậy.” Diệp Vân gật gù. Tu Đạo và Tu Võ là hai con đường bất đồng. Tu đạo thông qua hít thở khít trời hấp thu vào cơ thể mà thành Nội khí. Tu võ thông qua ăn uống, tập luyện nội công mà sinh ra nội khí. Một cái từ ngoài vào, một cái từ bên trong ra, chiều hướng ngược nhau. Nhưng đó không phải là cái Diệp Vân ngộ ra, thứ mà cậu quan tâm tới chính là trường sinh học. Nó chính là Ngoại Khí đối với võ giả. Người tu võ đến cảnh giới nhất định, có thể hóa ngoại khí thành thực chất, cách không trảm vật, thân ngoại hóa thân, nhưng không ngờ rằng, ngoại khí lại có công dụng để cảm ứng linh lực. Bất quá, như vậy cũng giúp Diệp Vân hiểu ra được đường lối tu luyện của mình.

Tiếp tục giở sang trang khác, ánh mắt nó liền ngưng đọng lại, chú ý vào phần nội dung trong đó:

Dựa vào trình độ tu luyện, người ta chia Tu Đạo làm mười cảnh giới từ thấp đến cao:

– Luyện Khí: Cảm ứng linh khí trong thiên địa, dẫn khí nhập mạch, vận chuyển chân khí thành vòng tuần hoàn.

– Trúc cơ: Hóa khí thành chân khí, có thề ngoại phóng, tạo thành vòng xoáy chân khí tại đan điền.

– Ngưng dịch: Cô đọng mật độ linh khí, tại trung tâm vòng xoáy khí ở đan điền ngưng tụ ra chân dịch.

– Kết đan: Chân khí dịch cô đọng thành kim đan.

– Hóa anh: Kim đan hóa thành Nguyên anh.

– Nguyên thần: Linh hồn sinh ra Nguyên thần.

– Luyện Hư: Đem thân thể Linh hồn hòa hợp với trời đất.

– Độ Kiếp: Tu Luyện đến mức tận cùng của nhân loại, muốn tiến thêm phải Trải qua khảo nghiệm của Thiên địa. Ba cảnh: Tiểu Tam Kiếp, Trung Lục Kiếp và Đại Cửu Kiếp.

– Đại Thừa: Rất ngắn. Là cảnh giới Sau Khi đã độ xong đại Thiên Kiếp. Tu sĩ lúc này có thể lựa chọn bất cứ lúc nào để Độ Tiên Kiếp, thành thì sẽ thành Tiên.

– Quy Tiên: Sau khi độ Tiên Kiếp thành công, Đã trở thành một Tiên nhân, nhưng chưa quán thông Tiên Lực, vẫn còn có thể ở hạ giới một thời gian, sau đó sẽ tự khắc bị triệu hồi lên Tiên giới gọi là Phi Thăng.

* * * ”

Nó giữ khư khư trang sách, trong đầu suy nghĩ không biết mình phải tu luyện đến cảnh giới nào thì mới có thể trả thù được. Kẻ áo đen chỉ một cái phất tay đã khiến nó bất tỉnh, kẻ chủ mưu phía sau phải cường đại thế nào? Bất giác, Diệp Vân đưa tay sờ lên ngực, người đó chỉ mấy kiếm có thể chém gục kẻ áo đen, rốt cục thì có cảnh giới gì?

*

* *​

Buổi học đầu tiên của tuần thứ hai Diệp Vân tới học viện. Đám học sinh đều nháo nhác vì hôm nay Hà đạo sư tổ chức kiểm tra năng lực. Hôm trước Hà đạo sư có nói, nhưng vì lúc hết giờ, lại là ngày cuối tuần, bọn trẻ không có chú ý cho nên mới có bộ dạng như thế.

” Nghe ta đọc tên, nhanh chóng lên thực hành bài thi của mình, mỗi người có năm phút, trong thời gian đó phải biến đổi nước trong chậu tối thiểu ba phần mười thì đạt. ”

” Số 1. Trần Văn Minh. ”

* * * Từng học sinh lần lượt lên trước bàn giáo viên, ở đó đặt sẵn một chậu nước, không phải nói là chậu tắm mới đúng, so với cái bọn hắn tập luyện thì còn lớn hơn gấp đôi.

Người thứ nhất chỉ làm nước gợn sóng lăn tăn, không đạt. Người thứ hai tạo được một cái xoáy nước bằng bàn tay cũng không đạt. Đến gần chục học sinh lên thi mà chỉ có vài đứa đủ tiêu chuẩn, trung niên đạo sư giận tím mặt:” Buổi trước ta đã báo kiểm tra rồi, cuối tuần được nghỉ không chịu luyện tập. Trình độ chẳng tiến bộ chút nào, đã thế lần tới ta ra đề khó hơn cho tụi bay rớt hết. ”

Bọn học sinh nghe nạt sợ xanh mắt, những đứa chưa thi tự nhủ phải thể hiện một trăm hai mươi phần trăm công lực, để cuối kì còn gỡ gạc được đôi chút.

Đạo sư đảo quanh một lượt, rồi nhìn vào danh sách hô:” Diệp Vân. ”

Diệp Vân lững thững tiến lại chỗ chỉ định, nhắm mắt lại, cảm nhận trường sinh học bao phủ quanh mình như màn hào quang vô hình rộng ba thước, khi tiếp xúc với nước trong chậu thì liền hiện lên từng đợt sóng màu đạm sắc một cách mơ hồ. Những làn sóng này chính là Linh lực, bằng mắt thường không thể thấy được, nhưng nếu thông qua trường sinh học thì sẽ thấy một các rõ ràng. * Tiếp theo chỉ cần tập trung tinh thần vào chúng thì có thể khấy động tạo ra sự biến đổi.

Mặt nước trong chậu nổi lên một vòng xoáy nhỏ. Hai ngày nghỉ không hề uổng phí chút nào, Diệp Vân không chỉ hiểu ra được nguyên lý của Cảm Linh mà cũng đã thực hành được việc tạo ra nước biến hóa, chỉ là dường như đối với yêu cầu của Hà đạo sư thì như vậy có lẽ chưa đủ. Diệp Vân thấp thỏm nhìn biểu hiện của đạo sư, thấy ông lắc đầu, không khỏi trong lòng chùng xuống. Hà đạo sư định ghi bút xuống sổ, Diệp Vân vội thưa:” Đạo sư, xin hãy cho trò thử lại lần nữa. ”

Hà đạo gật đầu, lĩnh ngộ về linh lực có hạn thì thử lại cũng thế thôi, bất quá thời gian vẫn còn, không đồng ý thì thằng bé lại ấm ức.

Diệp Vân tranh thủ cơ hội quý giá, cố gắng để cảm ứng linh lực lần nữa. Mặt nước giây lát sau lại hiện lên một xoáy nước, cũng không có khác biệt lắm.

” Xin đạo sư, một lần cuối thôi. “Diệp Vân lại thưa. Hà đạo sư nhận ra đứa bé đọc thần chú hôm nọ, không khỏi tỏ ra ngán ngẩm.

Tại sao lại là xoáy nước, Diệp Vân căng thẳng tự vấn mình. Đạo sư có thể từ hư không sinh ra nước, rồi từ nước hóa thành băng, sau đó lại biến nó lớn dần lên hóa thành mưa tuyết. Nó nghĩ, chỉ cần làm được một phần của thầy là đạt rồi. Linh lực vốn có thể biến đổi thành tất cả các loại năng lượng, thuộc tính trên thế giới, nhưng tại sao mình lại chỉ làm ra xoáy nước mà không phải thứ khác? Diệp Vân cố nghĩ ra điều gì đó mấu chốt bên trong đó. Duy nhất một lần, chậu nước hóa thành nước đá, nhưng đó là do Ngô Kinh làm. Bất giác, Diệp Vân nhớ tới lời Ngô Kinh nói. Một tia sáng lóe lên trong óc Diệp Vân, cậu liền hình dung trong đầu về băng tuyết, theo đó cảm nhận về linh lực trong chậu nước liền biến đổi, dường như có một lực lượng nào bên trong đó đang hô ứng với suy nghĩ của mình.

Hà đạo sư thấy thời gian đã hết, định lên tiếng thì Diệp Vân mở mắt ra, nở một nụ cười tự tin:” Vận động, Liên kết, Hóa Băng. ”

” Rắc “Chậu nước trước mặt ông hóa thành băng đặc, âm thanh vừa rồi là do mặt nước đông cứng nhanh quá tạo nên.

*

* *

” Băng ư? “Tô Duy Á ngạc nhiên. Nàng đang làm việc trong văn phòng thì Hà Đạo sư mừng rỡ bước vào, báo lại phát hiện một học sinh có thiên phú Băng Linh căn rất mạnh mẽ.

Linh căn được chia theo khả năng hấp thụ các loại linh lực, Ngũ Hành Linh căn là loại phổ biến nhất, các loại Băng, Phong, Lôi viêm.. thì hiếm hơn. Người có Linh căn hiếm, được coi trọng hơn rất nhiều. Tất nhiên Băng Linh căn dù hiếm thì đối với Phong Vân môn cũng có không ít, phát hiện ra một đệ tử có Băng Linh căn không đáng để Hà đạo sư phải động lòng đến vậy.

Hà đạo sư vẻ mặt kinh hỷ, cao hứng nói:” Hẳn là Thiên Linh căn Hệ Băng. ”

Vẻ mặt của Tô đạo sư chợt biến đổi, điều này thật khó tin, nhưng nhìn vẻ mặt của Hà đạo sư hẳn không giả, bất quá nàng phải kiểm chứng thì mới tin được.

Phẩm chất của Linh căn chia là bốn loại: Thiên, Địa, Nhân, Sơ. Trong đó Thiên là đứng đầu, đại biểu cho tiềm năng tu luyện của Linh căn đó cực kì mạnh mẽ. Phần lớn tu luyện giả sở hữu Nhân Linh Căn (Gọi tắt là Linh căn), một bộ phận nhỏ có Địa Linh Căn, và cực ít có được Thiên Linh căn. Thiên Linh Căn là tiêu chuẩn của Bậc Kì tài, cho dù kém một chút đi nữa thì cũng là Thiên Tài tu luyện. Một Thiên tài xuất hiện trong lớp là chuyện kinh động bậc nào.

OOo

” Không thể tin được, cậu ấy biến nó thành nước đá thật kìa. “Xung quanh Diệp Vân tiếng trầm trồ xuýt xoa của đám trẻ.

Hà đạo sư bước vào, đi cùng ông ấy là một nữ đạo sư diện mạo trẻ trung, đeo một cặp kính đen, mặc áo bào màu lục dài chấm gót. Đám trẻ líu ríu chào, Diệp Vân cũng đứng dậy cúi chào.

Tô Duy Á nhìn chậu nước đã hóa thành băng trắng, không khỏi sững sờ.

Tô Đạo sư hỏi:” Trò làm sao có thể biến hóa như vậy? ”

Diệp Vân chưa gặp Tô Đạo sư bao giờ, lúc này nàng lại hỏi thế, thì liếc nhìn Hà đạo sư. Hà đạo sư nói:” Tô đạo sư là Tổng phụ trách học sinh ngoại môn. Cô ấy hỏi gì thì trò cứ trả lời thành thật. ”

Diệp Vân liền đáp:” Trong đầu trò nghĩ đến hình ảnh của băng tuyết, thì tự nhiên cảm nhận được những làn sóng lực lượng bên trong chậu nước biến đổi. Sau đó khi thúc giục nó thì trở nên vậy ạ. ”

” Ồ. “Tô Đạo sư kinh ngạc, nhìn qua Hà đạo sư. Hà đạo sư thoáng bối rối:” Huynh không có dạy cách như vậy. Có lẽ do thằng bé mới vào lớp nên không nắm được những kiến thức trước. ”

Tô Đạo sư nở nụ cười nhìn Diệp Vân nói:” Ta không biết phải gọi trò là Thiên Tài hay kẻ ngốc gặp may nữa. ”

Diệp Vân ngờ ngợ, có vẻ như mình đã làm sai gì đó.

Tô đạo sư giảng giải:” Linh lực tồn tại bên trong tự nhiên có hai mươi mốt loại: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, Lực, Khí, Hàn, Điện, Ly, Quang, Ám, Băng, Phong, Lôi, Viêm, Hư, Sinh, Diệt, Thời, Không. Mỗi loại linh lực đại biểu cho một dạng biến đổi nhất định.

Trừ Lực ra tất cả các loại còn lại đều phải có Linh căn tương ứng thì mới có thể điều khiển được. Lực đại biểu cho khả năng biến hóa thành các lực kéo, đẩy, hút, nén, vân vân.. dễ dàng nắm bắt nhất. Nó là loại cơ bản, phi thuộc tính, chỉ cần có linh căn thì đều có thể sử dụng. Cho nên Cảm Linh là bắt đầu tìm hiểu từ Lực.

Nắm được Lực, có thể tạo ra biến hóa, từ nhỏ như làm gợn sóng nước, đến lớn như thủy triều ba đào đều được. Bắt đầu từ đó, dần dần nắm những biến hóa khác, mà tìm ra sự tồn tại của các linh căn trong cơ thể.

Việc ngộ nhận, và áp đặt về một loại linh lực sẽ gây ra tác hại. Thứ nhất, để nhận biết được linh lực, ta phải cảm ứng được bản chất của nó (linh lực không thể nhìn thấy được, chỉ có thể nhận biết thông qua lực lượng mà nó mang lại) mà ta hoàn toàn không biết mình có linh căn đó không. Ngay cả có linh căn đi nữa, thì việc cảm ứng, và điều khiển cũng không phải một sớm một chiều có thể ngộ, có thể sẽ từ bỏ trước khi tìm ra Linh căn của mình. Thứ hai, dù có may mắn tìm ra một linh căn thì cũng sẽ giảm đi khả năng lĩnh ngộ các loại linh lực khác, càng về sau càng khó tìm ra linh căn trong cơ thể. ”

Tô Đạo sư giảng một hồi, tựu chung là tóm lược những ý chính mà Diệp Vân đã bỏ lỡ khi học môn này. Chỉ cho nó phương pháp đúng đắn, căn dặn không được tự ý làm trái. Diệp Vân liền nghiêm túc tiếp thu, ngoan ngoãn thưa vâng.

” Bài kiểm tra hôm nay coi như không tính. Có lấy điểm thì tụi bay cũng rớt hết. Về nhà ôn luyện ta sẽ kiểm tra lại. “Hà đạo sư nói.

Mấy đứa trẻ được ân xá, mừng hơn cả Tết, một lát sau lại được cho nghỉ sớm, tíu tít ra về.

Tô Đạo sư nán lại, cùng Hà đạo sư trò chuyện.

” Hà huynh làm như vậy là đúng. Cứ coi như là chúng ta chưa phát hiện ra Băng Linh căn của thằng bé đi. Trước tiên cứ giữ kín chuyện này trước đã. “Tô đạo sư nói.

” Về phần nó có phải là Thiên Linh Căn hay không, chúng ta cần phải quan sát thêm. ”

” Tô sư muội thật chu toàn. Để người của hệ khác biết được thì rất có thể sẽ bị cướp mất một hạt giống tốt. “Hà đạo sư gật đầu nói.

Tô Duy Á tuy diện mạo trẻ trung như vậy nhưng nàng là Đạo Sư Chính của Luyện Phù Hệ, tu vi và địa vị cao hơn Hà đạo sư rất nhiều. Diệp Vân không hề hay biết các đạo sư đang thầm tính toán trên đầu mình, dù kết quả thi không tính, nhưng nó đã nắm được mấu chốt của phương pháp, tin rằng lần sau sẽ thể hiện tốt.

* * *

Chú thích:

* Nguyên Ngô Kinh nói Diệp Vân là” con cháu thế gia “. Tức là con cháu gia tộc danh giá, hàm ý như” C Ô CC”nên mình ghi vậy cho dễ hiểu. Sau này vẫn sẽ dùng con cháu thế gia để nói về tình huống tương tự.

* Linh lực vốn không có màu sắc, không thể nhìn thấy được, trường sinh học chỉ là phản chiếu nó thôi. Tựa như tia sáng đi qua phim âm bản vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *