Huyền Huyễn, Tiên Hiệp

Thất Đại Thiên Quy

Chương 11 – Khởi Thủy Mê

Viêm Hoàng mặc hồng bào, lưng thắt đai ngọc, đầu đội mũ miện vàng dẫn theo một người thanh niên trẻ tuổi, dung mạo tuẫn mĩ. Người thanh niên ấy vẻ mặt bình thản, ánh mắt phẳng lặng như nước hồ sâu thẳm. Y bước đi khoan thai, cho dù là lần đầu bước vào Cung điện của Tiên Đạo, nhưng không hề có vẻ hồi hộp hay lo lắng.

Viêm Hoàng chỉ tay ra phía trước một mảng Tiên sơn dài vạn dặm, trập trùng trong mây trắng, ông nói:

“Phong, ta thu con làm đệ tử, từ nay Tiên Đạo này vừa là môn vừa là nhà của con. Ở đây có một trăm linh tám ngọn Tiên sơn. Con chọn lấy một ngọn núi sau này động phủ của con sẽ ở đấy.”

“Con chọn ngọn núi kia.” Lâm Vân Phong trỏ vào ngọn núi cao nhất nói.

Tiên Hoàng nói: “Ngọn núi đó có người rồi. Con chọn ngọn núi khác đi.”

“Vậy thì ngọn kia được không. Con chọn nó.” Lâm Vân Phong chỉ tay vào ngọn núi cao thứ hai.

Viêm Hoàng gật đầu: “Được. Ta sẽ cho người đến đó xây dựng.”

Lâm Vân Phong thưa vâng, rồi nói: “Sư phụ, ngọn núi cao nhất có phải là của người không ạ?”

Viêm Hoàng cười lắc đầu: “Không, ta ở kia.” Ông chỉ tay giữa các dải núi, một khu vực bằng phẳng chìm trong mây, thấp thoáng có thể thấy vài tòa tháp nổi nên trên nền mây trắng. Đó là hạch tâm của Tiên Đạo tông, nằm lọt thỏm giữa những ngọn núi cao vây quanh.

Viêm Hoàng nói tiếp: “Nơi đó vốn là ngọn núi cao nhất, nhưng năm xưa chúng ta đã cắt ngọn của nó đi và xây nên Tiên Đạo Tông bây giờ.”

Ánh mắt của Tiên Hoàng thâm thúy nói: “Ta ở nơi cao bao nhiêu không quan trọng, mà nền móng nơi ta đứng có chắc chắn không thôi.”

* * *

Ngọn núi Vân Phong vốn đã có động phủ sẵn, chỉ cần sửa sang một chút thì có thể ở được.

“Đợi một chút.” Vân phong đang đi dạo trong sân đình thì thấy hai người phàm đang khiên một vật gì đó giống như một cỗ bàn lớn.

“Tiên thượng có gì dặn dò ạ.” Hai người kia dừng bước cúi đầu chào hỏi.

“Cái này là gì vậy?” Lâm Vân Phong hỏi.

“Thưa Tiên thượng, cái này gọi là Phong Cầm. Vị tiên chủ trước đây bỏ nó lại, tiểu nhân định đem nó đi vứt.” Một trong hai người đáp.

Phong Cầm, là một loại đàn ư. Ở hạ giới không thấy nhạc khí như vậy. Lâm Vân Phong tò mò, có lẽ đây là một pháp khí của Tiên giới.

“Ngươi đem nó qua tiểu đình kia cho ta.” Vân Phong phân phó.

Trong tiều đình, Vân Phong ngồi trước Phong Cầm, ngón tay lướt qua phím đàn, vang lên thanh tâm tinh tế. “Đô, Rê, Mi, Pha, Son, La, Si.”

“Âm điệu thật nhiều. Không giống như tiếng đàn của hạ giới, càng phức tạp hơn. Nhưng vạn vật đều có thanh âm, chỉ cần tinh tế cảm nhận chúng thì có thể hiểu được.” Vân Phong buông đôi câu nhận xét.

“Tiên Thượng có vẻ hứng thú với Phong cầm nhỉ.”

“Nghe nói ngài là người hạ giới. Cho nên chưa thấy qua Phong Cầm bao giờ.”

Hai người hầu liền trở về công việc của mình. Ngọn Ngọc Linh sơn, là nơi Vân Phong sẽ ở. Khắp nơi đều diễn ra khung cảnh tu bổ, trang hoàng. Người kiến tạo phủ đường, người tỉa tót cây cối. Tất cả đều vì chuẩn bị cho Tiên Chủ của họ chính thức khai phủ ở đây.

Trong gió núi, tiếng đàn du dương vang lên, âm thanh thánh thót đi sâu vào lòng người.

“Hay quá. Tiên âm thật là kì diệu. Ta chưa bao giờ nghe âm thanh nào tuyệt vời như thế.” Một người khuôn mặt mãn nguyện nói.

“Thật là thần kì. Ta cảm thấy linh lực trong người mình vừa mới nhích lên, ta sắp sửa đột phá cảnh giới rồi.”

“Âm thanh này từ đâu tới vậy?” Chúng nhân ở khắp nơi đều ngơ ngác. Duy chỉ có hai người trong đó là khuôn mặt kinh ngạc:

“Tiên thượng của chúng ta không phải lần đầu thấy Phong cầm sao. Tiếng đàn của người quả thực là diệu âm tuyệt thế, chẳng lẽ người là một vị Cầm Thánh.”

“Tiếng đàn có thể khiến ta thoát thai hoán cốt, gột rửa tâm thần. Trong đời ta may mắn có diễm phúc được nghe lần thứ hai. Lần trước đi ngang ngọn Thiên Ngọc Phong, ta được nghe tiếng Đàn của Tử Vân tiên tử. Có chăng chỉ có Tiên Thượng của chúng ta mới có thể so với cầm nghệ của Tiên tử thôi.” Người còn lại nói, y cảm thấy tự hào vô cùng vì có thể được phục vụ một vị Tiên chủ như vậy.

Ngồi trên đỉnh tiên sơn ngập trong mây nhìn xuống Tiên giới. Trong lòng nổi lên xúc động đặc biệt. Dưới hạ giới phàm nhân ngưỡng vọng Tiên nhân, trở thành Tiên lại ngưỡng vọng Tiên thượng cường đại. Tu luyện là con đường không ngừng nghỉ, rốt cục thì cứ theo đuổi mãi vậy không mệt mỏi lắm sao?

Ngẫm lại hôm nay mình ngồi đây trở thành thượng Tiên được người người kính vọng. Nhưng trong lòng chỉ cảm thấy cô tịch mà thôi, không bạn bè, không thân thích, nào có ai đâu hiểu được cảm giác của bản thân mình.

Tiếng đàn dù dừng lại nhưng đám Tiên thú, Tiên Hạc vẫn còn mê mẩn tụ xung quanh tiểu đình. Lâm Vân Phong lựa một phím dài, âm thanh chấn động khiến đám chim muông sực tỉnh vỗ cánh bay.

“Tiên Tử nếu không chê thì có thể lại tiểu đình của ta đàm đạo?” Vân Phong nhìn về phương xa, trong mây có một bóng mình ẩn hiện.

Mây trắng rẽ lối, một vị Tiên nữ áo tím phiêu phù tới, nàng diện mạo như ngọc, mắt biếc như trời thu, suối tóc dài đổ xuống ngang lưng thật yêu kiều, nàng nói bằng chất giọng trong veo:

“Cầm khúc thật tuyệt diệu, khiến ta không kìm lòng được muốn xem ai đang đánh đàn.”

“Tiên nữ quá khen rồi.” Vân Phong cười nhã nhặn nói.

Nàng là con gái của Tiên Hoàng, tên là Tử Vân, sống trên ngọn núi cao nhất bên kia. Tình cờ nghe được tiếng đàn nơi này, tiếng đàn du dương huyền diệu ẩn chứa đạo pháp cao thâm khiến nàng ngưỡng mộ.

Lâm Vân Phong và Tử Vân cùng đàm đạo. Cảnh giới của Vân Phong tuy thấp hơn, nhưng sự lĩnh ngộ của hắn với Đạo khiến Tử Vân kinh ngạc. Nàng gần đây đang trăn trở vài vấn đề về tu luyện, sau khi bàn luận cùng người thì trở nên thông suốt.

“Ta đã nghe đàn của Tiên huynh, lại được Tiên huynh chỉ điểm tu luyện. Tự thấy cũng nên đáp lễ lại. Nếu huynh không chê thì ta sẽ đánh một đàn khúc.” Tử Vân nói.

“Tiên tử đã có ý như vậy thì còn gì bằng.” Vân Phong liền tỏ ý mời Tử Vân ngồi vào chỗ đánh đàn.

Tiếng đàn của Tử Vân du dương vui tươi, làm tan mây mù trước mắt, ánh dương chiếu xạ xuống tiểu đình. Bốn xung quanh hoa cỏ đua nở, ong bướm không biết từ đâu bay lượn rộn ràng.

Tử Vân đàn xong chờ đợi vị nam tử nhận xét, nhưng chỉ thấy y đăm chiêu, dường như vẫn còn chìm trong giai điệu ấy. Một lúc nàng mới nói: “Ta đã đàn xong rồi. Huynh thấy thế nào?”

Lâm Vân Phong gật gù nói: “Đàn nghệ của Tiên Tử quả là đạt tới cảnh giới thần kì. Ta nghe tưởng chừng như có thể thấy được hết thảy vẻ đẹp của Tiên giới tái hiện trước mắt.”

Tử Vân mỉm cười, đây là đàn khúc ngợi ca vẻ đẹp của Tiên giới do chính nàng sáng tác, cũng là ca khúc mà nàng cảm thấy tâm đắc nhất.

Lâm Vân Phong chau mày nói: “Thế giới trong đó rất đẹp. Nhưng phải chăng còn thiếu một chút gì đó nên chưa trọn vẹn.”

Tử Vân mắt xoe tròn, bản nhạc này của nàng rất tâm đắc, nhưng vị kia lại nói là không hoàn chỉnh, rốt cục thì nó thiếu sót ở điểm nào nàng không rõ: “Tiên huynh có thể chỉ điểm cho ta được không?”

Lâm Vân Phong vẫn chìm trong dòng suy nghĩ, gật nhẹ đầu, ngồi xuống ngay bên cạnh nàng: “Mời Tiên tử đàn lại được không.”

Khúc dạo nhạc vang lên, nam tử ngồi bên chìm trong giai điệu, bàn tay chàng đặt trên phím đàn, tự nhiên theo cảm nhận cùng hòa tấu. Làn âm thanh hòa quyện với nhau như đang vẽ lên một bức tranh bằng âm điệu trong tâm trí của người nghe. Đó là một thế giới ngập tràn linh khí, hoa cỏ nơi nơi khoe sắc, muông thú vui vẻ nhẩn nha. Bầu trời một màu trong xanh, ánh nắng dịu dàng tràn ngập. Thế giới đó không có phiền não, không có đua tranh, muôn loài chung sống với nhau yên bình, hạnh phúc. Đó mới thực sự là thiên đường đúng nghĩa.

Tiếng đàn của hai người mang theo huyền ảo của đại đạo, những người giúp việc chìm đắm trong giai điệu như đang mộng mơ, muông thú cũng dừng bước lại ngẩng đầu lắng nghe, chim chóc cũng ngừng hót ca bay lượn mà gật gù thưởng thức.

Âm thanh dù đã dứt, nhưng người nghe vẫn còn say trong mộng, muôn vật đều ngây ngất chìm đắm trong giai điệu này.

Tử Vân nở nụ cười rạng rỡ thốt lên: “Tuyệt diệu quá. Đây hẳn là khúc nhạc hay nhất Tiên giới mà ta có thể đánh ra. Huynh quả thật là kì tài trong âm nhạc lĩnh vực mới có thể khiến cho đàn khúc này trở nên huyền diệu như vậy.”

Vân Phong cười nhẹ, nói: “Tiên khúc của Tiên tử vốn đã tuyệt diệu rồi. Chỉ là cảnh sắc của Tiên giới tuy đẹp, nhưng lại thiếu đi một chút tình, ta chỉ là tô điểm thêm thôi.”

Một chữ tình vấn vương mãi trong đầu Tử Vân không thôi.

*

* *

Thiên Hình ngục, một mảng tăm tối thăm thẳm. Lâm Vân Phong ở đây không biết đã bao lâu rồi, thời gian trong này trôi chậm chạm vô cùng nhưng thống khổ ở nơi đây cũng dai dẳng vô cùng. Hắn bị trói đứng bởi những sợi xích lớn bằng cổ tay buộc vào cổ và tứ chi. Đầu gục xuống, mắt nhắm nghiền, hơi thở cũng không tồn tại tựa như một xác chết vậy. Thực tình thì hắn cũng không khác đã chết nhiều lắm, cơ thể đã không còn cảm giác gì nữa, mắt hắn hoàn toàn không nhìn thấy được, da thịt chịu dày vò đã không còn cảm giác gì nữa rồi.

Những sợi xích kia là Luyện hồn xích, trói buộc thẳng vào linh hồn, đem Tiên Hồn của Vân Phong luyện hóa. Tiên lực bị rút cạn, sinh mệnh cũng bị hao kiệt, lúc này hắn còn yếu nhược hơn cả một phàm nhân, tinh thần sớm đã mơ hồ..

Lần cuối cùng hắn được nghe thấy âm thanh không rõ bao lâu rồi. Khi ấy Bạch Hoàng đến chất vấn về việc xảy ra trên Hư Thiên Bích, nhưng Vân Phong không trả lời khiến ông tức giận rời đi, để hắn tiếp tục chịu đựng dày vò đến chết.

Vân Phong không nói, bất cứ bí mật gì trên Hư Thiên Bích đều là tối mật trong Tiên giới, người nắm giữ chúng chỉ có thể là Tiên Hoàng! Sư phụ truyền khẩu quyết thần bí đó cho hai người hắn và Tử Vân, lúc đó người đã có dự tính. Hắn không nói ra, dù có nói tội chết vẫn không tránh khỏi, ngược lại giữ cho Tử Vân một tấm kim bài. Nếu hắn chết, Tử Vân là người duy nhất có thể giải ẩn bí của Hư Thiên Bích, điều này sẽ khiến tông môn không thể tùy tiện ép gả nàng cho Tiên Kiếm Tông.

Lại nói, trước khi sư phục tiến vào Tinh Không đã truyền bí pháp khai mở Hư Thiên Bích lại, tức là muốn sau này bọn hắn sẽ thay người kế nghiệp Tiên Hoàng. Nhưng không may người gặp nạn bất ngờ, bọn Vân Phong tu vi và địa vị còn chưa thể gánh vác được trọng trách này nên mới nhường lại cho Bạch Hy. Nhưng hắn tin rằng Bạch Hy cũng không có được khẩu quyết đó. Vân Phong đối với vị sư bá này vẫn luôn có sự nghi ngờ.

Tại sao sư tổ* truyền bí thuật lại cho sư phụ mà không phải là đại đệ tử của người – Bạch Hy, tại sao sư phụ lại truyền cho đệ tử mà không truyền lại cho tân Tiên Hoàng? Một điều nữa, khi Bạch Hy đưa cho hắn mảnh vỡ Tiên Kiếm của sư phụ, Vân Phong đã nhận ra được trong đó có vấn đề. Vốn mảnh vỡ ấy có hai vết nứt khác nhau, rõ ràng là bị người bẻ mất một nửa trước đó. Bạch Hy đang cố giấu giếm hắn điều gì?

Bị nhốt vào Thiên hình ngục, Vân Phong đã biết mình không tránh khỏi cái chết, dù vậy đối với tính mạng này hắn không tiếc. Tự ban đầu hắn thành Tiên chỉ để làm sáng tỏ lời nói của mẹ hắn, nhưng hắn nhận ra tất cả đều là vô nghĩa, nó không làm bản thân nguôi đi nỗi ân hận đã để mẹ mình chết không nhắm mắt. Vân Phong lạc lối, mất đi phương hướng thì gặp được sư phụ, người đã mở đường khai sáng cho hắn, truyền dạy cho hắn cùng với con gái của người không hề phân biệt.

Tử Vân, một Tiên nữ thuần khiết, ngoài người thân duy nhất là cha, nàng không có bằng hữu. Cha nàng là Tiên Hoàng, người gánh tất cả đại sự của Tiên Giới, đối với nàng không thể chu toàn được. Hắn đồng cảm với nàng. Cả hắn và Tử Vân, sinh ra đều đã hơn người, nhưng lại đều rất cô đơn. Cả hai cùng không có một gia đình trọn vẹn và đều thiếu thốn sự chăm sóc. Vân Phong dành chọn tình yêu của mình cho người con gái ấy, hắn thề sẽ không để nàng phải đau buồn, phải chịu bất hạnh như hắn. Vân Phong tu luyện, tham gia chính sự, trở thành trụ cột trong tông để san sẻ với sư phụ. Để người có thời gian bên con gái nhiều hơn. Từng có lúc ba người họ sống vui vẻ như một gia đình. Tử Vân và sư phụ đem lại cho hắn ý nghĩa để tồn tại.

Sư phụ lưu lạc, Vân Phong phải đương đầu với sóng gió. Hắn cố gắng mạnh mẽ để che chắn cho Tử Vân. Trong tông môn tự mình xây dựng thế lực, tạo ảnh hưởng cho riêng mình. Hắn muốn bảo vệ Tử Vân, hắn muốn bảo vệ người mà hắn yêu quý. Tiên giới này, phía sau phong thái đạo mạo của Tiên nhân, có vô số những hiểm nguy, hắn chấp nhận một mình chống chọi lấy, không muốn Tử Vân phải bị cuốn vào những vòng xoáy mưu toan.

Nhưng lúc này, hắn không còn có thể bảo vệ được Tử Vân nữa. Hắn tiếc nuối nhất những lời hứa mà hắn không thực hiện được. Vân Phong lo sợ, nàng sẽ không thể đối phó được những âm mưu thủ đoạn trong Tiên giới này. Hắn muốn nói cho nàng biết tất cả nhưng uẩn khúc để nàng đề phòng. Hắn rất muốn gặp nàng, nhưng lại lo sợ, sợ rằng nàng sẽ thấy bộ dạng này của mình.

“Tạch”, sợi xích trói hai tay Vân Phong được tháo ra. Hắn quị gối xuống, mọi sức lực trong người sớm đã tiêu tan không thể đứng nổi. Đôi bàn tay mềm mại ôm lên má hắn, nhẹ nhàng đỡ hắn ngẩng mặt lên. Vân Phong thều thào: “Tử Vân.” Mắt hắn đã mù, linh thức đã cạn kiệt, tận sậu trong lòng vẫn nhớ đến một người con gái áo tím.

Cô gái ấy vuốt nhẹ má hắn, gạt lọn tóc chắn trước mắt hắn, nàng nhẹ kìm một tiếng nấc nói: “Công tử, nô tỳ là Thanh Uyên. Người.. người có đau lắm không?”

Vân Phong lắc mạnh đầu khỏi bàn tay nàng, hắn chật vật ngã người. Thanh Uyên vội đỡ hắn dậy, Vân phong nói: “Ta không còn thấy đau đớn gì nữa, mắt của ta cũng đã mù rồi, da thịt đã không còn cảm giác. Tử Vân đâu? Nàng bây giờ thế nào?”

Thanh Uyên nghẹn ngào nói: “Công tử, người chịu khổ quá. Tiểu thư hiện đang bế quan trùng kích cảnh giới, nàng đối với việc công tử xảy ra chuyện không hề hay biết gì.”

Vân Phong chống tay trên sàn ngục lạnh lẽo, nàng không biết ư, cũng tốt nó sẽ không khiến nàng phải đau khổ. Nàng cứ tu luyện thật tốt, tu vi càng cao càng có khả năng bảo vệ mình, như vậy hắn cũng an tâm hơn. Vân Phong nói: “Tiên Hoàng muốn ngươi tới khuyên bảo ta sao? Những chuyện ta có thể nói đều đã nói hết với người rồi. Một nha đầu như ngươi không giúp ích được gì cho ông ấy đâu.”

Thanh Uyên quỳ gối trước mặt hắn: “Tiên Hoàng không hề bảo nô tì khuyên bảo gì công tử cả.” Nàng ngập ngừng nói: “Công tử có điều gì muốn nói với Tiểu Thư.. nô tỳ sẽ thay người chuyển lại.”

Vân phong cười nhạt: “Vậy là Tiên Hoàng quyết định sẽ xử tử ta phải không. Muốn ngươi đến nghe lời trăn chối của ta? A ha ha”

Hự! Hắn ho ra một ngụm máu đen. Thanh Uyên thất thanh: “Công tử.” Nàng muốn chạm vào Lâm Vân Phong nhưng hắn không để nàng làm vậy. Hắn nói: “Giải thoát sớm cũng tốt, ở trong tịch mịch này ta không chịu nổi nữa rồi.”

Đoạn hắn nghiêm giọng nói: “Thanh Uyên ngươi nghe kĩ đây, hãy đem những lời này truyền lại cho Tử Vân. Thứ nhất, bảo với nàng hãy đề phòng với Tư Không gia và Tiên Kiếm tông, bọn hắn có âm mưu nhằm vào chúng ta, ta bị hại thế này cũng là do âm mưu của chúng. Thứ hai, hãy đề phòng Viên Tề Hạo, kẻ này rất nguy hiểm. Thứ ba, hãy nói nàng tu luyện thật tốt, phụ thân nàng còn cần nàng ứng cứu. Cuối cùng, hãy chuyển lời xin lỗi của ta đến với nàng, hãy nói ta xin lỗi vì không thể thực hiện được lời hứa với nàng.”

Nói đến đây, giọng của hắn nhỏ lại, sâu trong tâm thức vốn chết lặng của hắn bỗng quặn đau lên: “Hết rồi, ngươi đi đi.”

Nước mắt lăn dài trên gò má, Thanh Uyên đau lòng thốt: “Công tử”. Lâm Vân Phong ngoảnh mặt đi, không nói thêm bất cứ điều gì nữa.

Thanh Uyên rời đi, phòng ngục lại trở về cái tối tăm lạnh lẽo. Trên gò má của hắn, một giọt lệ rơi xuống.

* * *

Sư tổ: Chỉ Vân Thiên Tiên Hoàng, vị tổ sư khai sáng Tiên Đạo Tông cũng là người đã sáng lập ra Tiên giới, sư phụ của Bạch Hy (người sau này là Bạch Hoàng) và Viêm Dương (còn có hiệu là Viêm Hoàng).

*

* *

Hoàng Chủ Điện. Một ông lão mặc đồ y bào cổ màu lam, đầu tóc búi cao xỏ châm vàng, tuy tóc đã bạc hết nhưng môi hồng, răng trắng, da dẻ mịn màng như con trẻ. Lúc này đang đứng cùng một người trung niên mập mạp nói chuyện.

“Bạch Hy, sư phụ sắp rời khỏi Tiên giới. Không biết đến bao giờ mới trở lại.”

Bạch Hy ngạc nhiên hỏi: “Sư phụ định đi đâu?”

Ông lão chính là sư phụ của Bạch Hy, Vân Thiên Tiên Hoàng, người nói: “Ta muốn vào Tinh Không.”

“Người vào tinh không để làm gì. Chẳng phải người đã trở thành Vô Thượng Tiên giả sao, người còn muốn tìm điều gì nữa.”

Lão giả lắc đầu: “Tiên chưa phải là tận cùng. Khi nào tới cảnh giới của ta con sẽ thấy, rồi con cũng sẽ hiểu việc làm của ta mà thôi. Nhưng điều đó là sau này. Hiện tại ta muốn giao phó Tiên giới này lại cho hai đứa con.”

Bạch Hy nghe có lĩnh ngộ, cúi đầu nói: “Con xin theo ý của Người.”

Ông lão gật đầu nói: “Con so với Viêm Dương tư chất, tu vi đều nhỉnh hơn, lại là sư huynh, vi sư nên truyền vị này cho con. Nhưng ta có một điều muốn nói trước, vị trí Tiên Hoàng này là một gánh nặng, thậm chí có thể nó sẽ trái với cách làm người của con. Con có nguyện ý làm không?”

Bạch Hy có chỗ khúc mắc liền hỏi: “Sư phụ ý của người là?”

Lão giả nói bằng giọng trầm trầm: “Vì đại cục phải chấp nhận hy sinh, dù là người thân, bằng hữu hay chính bản thân đều có thể phải từ bỏ.” Vẻ mặt của ông càng thêm cương nghị hơn: “Tiên Hoàng này, một lúc nào đó sẽ phải hy sinh chính mình. Con có làm được không?”

Bạch Hy bị vẻ nghiêm trọng của sư phụ làm cho giật mình, một bậc chí tôn Vô thượng như người nói ra đâu phải chuyện đùa. Sự hy sinh này phải rất lớn lao. Điều này làm cho Bạch Hy dao động, ông không phải là sợ hãi, chỉ là nó không phải mong muốn của ông. Suy nghĩ một hồi lâu ông mới nói: “Sư phụ, con chỉ chuyên tâm tu đạo theo đuổi cảnh giới vô thượng, với những trọng trách này con không muốn.”

Ông lão cũng không tỏ ra thái độ thất vọng vì câu trả lời của đệ tử. Ông hiểu tính cách của học trò, nếu là ông áp đặt, Bạch Hy vẫn sẽ nhận làm, nhưng nếu có lựa chọn, Bạch Hy sẽ không làm. Mỗi người có một đạo tâm riêng, đại đệ tử không ham đua tranh, chỉ cầu ngộ đạo, trong lục Tôn cũng là người tu vi cao nhất, cũng là bởi tính cách này.

Viêm Dương so với sư huynh thì kém hơn, nhưng ông lại rất yêu đệ tử này. Phẩm cách của nó rất hợp ý ông, ngay từ đầu đã xác định truyền vị cho Viêm Dương rồi. Nhưng không muốn làm cho hai sư huynh đệ bất hòa ông mới đem việc này ra nói trước cho Bạch Hy, cũng là cho Bạch Hy một sự lựa chọn. Ông nói: “Vậy ta sẽ đem chức vị này nhường lại cho Viêm Dương. Ta mong sau khi rời đi, hai sư huynh đệ các con đều một lòng giữ gìn Tiên giới.”

Bạch Hy chắp tay, vâng một tiếng.

*

* *

Trong Tiên Hoàng điện lúc này chỉ có một mình Bạch Hoàng. Ông trầm ngâm suy tư. Rốt cục, hôm nay vị trí Tiên Hoàng này lại nằm trong tay ông.

“Sư phụ” Tề Hạo thân vận bạch y tiến vào, cung tay chào. Đoạn hắn nói tiếp:

“Thưa sư phụ, Lâm Vân Phong đã được đưa tới Diệt Hình Đài, mời người tới ngự giám.”

Bạch Hy mắt nhắm không mở ra, nói: “Ta không đi, con cứ chiếu theo lệnh của ta mà làm được rồi.”

“Vâng sư phụ, đệ tử xin tuân mệnh.” Tề Hạo cúi chào rồi trở ra, để lại Bạch Hy một mình.

Ông mở mắt ra, có chút âu sầu tự nói: “Vân Phong à, lần này ngươi sai thật rồi, sư bá cũng không thể làm khác được.” Bàn tay đeo nhẫn của Bạch Hy khẽ ấn lên một chiếc hộp màu Tím, Tiên đạo lực lượng tỏa ra, đem chiếc hộp mở nắp. Bên trong có một nửa thanh kiếm, nếu nhìn kĩ có thể thấy là do hai mảnh vỡ ghép lại mà thành. Trong đó có một câu:

“Bí mật chung cực của Tiên Giới nằm ở trong Hư Thiên Bích..”

*

* *

Bầu trời một mảng lôi quang lập lòe u ám như sắp có giông tố lớn.

Bên dưới là Diệt Hình đài. Một tòa đài cao đến mười hai trượng nằm trong khu vực của Tiên Đạo Tông. Đây là nơi dùng để xét xử Tiên nhân phạm tội hoặc dị tộc xâm phạm Tiên giới. Cũng rất lâu rồi không có được sử dụng, nhưng lần này nó lại dùng để hành quyết một đại nhân vật Tiên giới, người từng là Tiên Đạo Đại đệ tử Lâm Vân Phong.

Đài tháp cổ xưa, được dựng lên bằng chất liệu đá quý, chạm khắc rất nhiều hình thù nổi, có thiên phạt tiên lôi, hỏa kiếp, Tiên nhân nộ.. đài cao ba mươi ba bậc. Tầng trên cùng là nơi hành quyết, có bề mặt hình tròn, đường kính chín mét chín. Bao quanh mặt đài có tám cây cột cao đến tám mét, trên đỉnh mỗi cột lại có một vị hung thần tượng, bộ mặt nanh ác, trong tay nắm lấy một sợi xích màu máu thô to cỡ bắp tay người thường. Đầu kia của mỗi sợi xích lúc này đem đầu, mình, tứ chi của Lâm Vân Phong trói cứng.

Lâm Vân Phong quì trên hình đài. Thân thể của hắn gầy khô, da thịt hư hoại, lộ cả xương cốt. Đầu hắn cúi xuống, tóc dài rối xù xõa trước mặt, trông y như một cái xác chết mục rữa. Bao nhiêu thời gian trong luyện ngục đã khiến cho hắn trở thành bộ dạng này.

Người xem hành quyết không nhiều, chỉ có mấy vị nguyên lão, trưởng lão trong tông, hai vị chấp pháp giả và hộ đạo giả, tổng cộng không đến mười người. Bọn họ đối với bộ dạng của Lâm Vân Phong trong lòng cũng có chút rùng mình, dù là Tiên nhân nhưng khi Tiên lực mất hết, liền không còn khác thường nhân là mấy, những hình phạt kia thật khủng khiếp biết nhường nào.

Viên Tề Hạo mang theo ý chỉ của Tiên Hoàng đến, bên cạnh hắn còn có thêm một vị khách đặc biệt – Nhị sư huynh của Tiên Kiếm Tông Tư Không Bác. Mấy vị Tiên giả sẵn đó thấy hai người thì lên tiếng chào, đây chính là hai nhân vật phong vân nhất trong giới đệ tử trẻ tuổi tông môn hiện nay, tương lai sẽ là những trụ cột của Tiên giới.

Bọn họ đối với sự có mặt của Tư Không Bác cũng không có gì lạ, gần đây Tiên Kiếm Tông với Tiên Đạo Tông quan hệ đã thân thiết, đệ tử trong tông trao đổi gặp mặt rất thường xuyên. Vị thượng tiên trẻ tuổi này còn sẽ kết hôn với Tiên tử Tử Vân, đem mối quan hệ giữa hai tông càng thêm mật thiết. Thêm nữa là trong giới cao tầng cũng thường xuyên tạo mối quan hệ, nên đối với mọi người đều có giao thiệp với nhau.

Tề Hạo cùng Tư Không Bác bước thẳng lên đài cao đứng trước Lâm Vân Phong. Nhìn bộ dạng tàn tạ của Vân Phong, ánh mắt mỗi người một vẻ khác nhau. Tư Không Bác nhìn như độc xà, trong mắt toát lên vẻ hả hê, hiện lên một niềm vui độc ác. Còn Viên Tề Hạo ánh mắt lúc nào cũng sáng như mặt trời, thật không rõ hắn đang có suy nghĩ gì. Y nói: “Tư Không huynh, người có điều muốn nói với Lâm Vân Phong thì hãy nói đi.”

Tư Không Bác nhìn Tề Hạo gật đầu một cái, đoạn y tiến tới gần Lâm Vân Phong, cúi người ghé vào tai hắn nói: “Hắc hắc, đường đường đệ tử xuất chúng hiếm có của Tông môn lại thành thế này. Ngươi có bao giờ nghĩ đến không?”

Lâm Vân Phong không có phản ứng gì cả, quả thật khiến người ta nghĩ rằng hắn đã chết. Tư Không Bác khóe miệng nhếch lên, ánh mắt lóe sáng, âm độc phát ra lời nói: “Lâm Vân Phong, ngươi rất yêu Tử Vân phải không. Nàng giờ đã là hôn thê của ta rồi, ta sẽ thay ngươi chăm sóc nàng.” Đoạn môi hắn nhấp nháy, truyền âm chỉ riêng Vân Phong nghe được: “Ta sẽ thật tốt chăm sóc nàng. Một tiên nữ thuần khiết như nàng chắc là chưa từng được trải qua cực khoái nhân gian đâu. Ta sẽ khiến cho nàng phải sướng đến gào khóc gọi tên cha mẹ. Mùi vị nữ tiên trên giường thật hấp dẫn làm sao. Ư a ư ah.”

A a a a! Lâm Vân Phong ngửa mặt thét vang, tóc dài cũng dựng lên, cả người bùng nên một cỗ khí thế mạnh mẽ. Bất quá tám sợi xích màu máu nhanh chóng thít lại đem khí lực của hắn tiêu biến. Hắn gầm lên: “Tư Không Bác, tên súc sinh, ngươi đừng có hòng tổn hại đến Tử Vân. Nàng quyết sẽ không lấy ngươi đâu.”

Tư Không Bác cười ha hả, cũng là hiếm khi mới thấy hắn cười như thế, nhưng mà điệu cười của hắn lại khiến người nghe càng ớn lạnh hơn. Hắn lui trở lại bên Viên Tề Hạo. Tề Hạo cũng cất tiếng nói: “Sư huynh, à không, Lâm Vân Phong. Tư Không gia hiện nay với Tiên Đạo chúng ta đã một lòng. Tử Vân sư muội xác thực là đã có hôn ước với Tư Không huynh rồi, ngươi không cần phải bận tâm nữa.”

Vân Phong quay đầu về phía Tề Hạo, mắng: “Tề Hạo, ngươi hãm hại ta, từ khi nào ngươi lại trở thành tay sai của Tiên Kiếm Tông phản bội chúng ta?”

Tề Hạo nói: “Lâm Vân Phong, ngươi hồ đồ rồi, đến lúc này vẫn còn muốn ngậm máu phun người sao?

Lời của một kẻ khoác lác dối trá thì ai sẽ tin ngươi chứ?”

Tề Hạo khinh miệt nói tiếp: “Hắc, nực cười làm sao, ngươi nói ba trăm năm tu thành Chí tôn, muốn luyện thành Bất Diệt tiên thể để chứng minh nhưng lại không thể làm được. Lại dùng hàm ngôn vu khống Tư Không gia hòng gây chia rẽ Tiên giới. Kết cục hôm nay chính là do ngươi tạo ra mà thôi.”

Lâm Vân Phong đang muốn nói gì đó thì cấm chế* trên xích trói khởi động đem hắn một lời cũng không thốt ra được.

(Cấm chế, một dạng đạo thuật giống như điểm huyệt trong võ học. Truyền âm: Nói truyện bằng thần giao cách cảm)

Viên Tề Hạo truyền âm* cho hắn: “Lâm Vân Phong, hôm nay ngươi chết chắc rồi. Không còn có một cơ hội nào cho ngươi đâu.”

Lâm Vân Phong tức giận đáp trả: “Tề Hạo ngươi là kẻ tiện nhận vô sỉ. Hôm đó tại Tiên Hoàng điện, ngươi đã dùng yêu thuật hãm hại ta.”

Tề Hạo trào phúng truyền âm nói:

“Ha ha, ngươi nhận ra giờ đã quá muộn rồi ư. Có trách cũng chỉ trách ngươi ngu si kém hiểu biết mà thôi. Hết lần này đến lần khác làm ta kinh ngạc vì sự nông cạn của nhà ngươi đấy. Một kẻ như ngươi mà cũng xưng là đệ nhất giới thanh niên Tiên giới này được, thật là khôi hài quá.”

Vân Phong phẫn nộ: “Ngươi cấu kết với Tiên Kiếm môn gạt ta vào mai phục ở Tịch Tẫn sơn. Chủ kiến luyện Bất Diệt Thể này là do ngươi đưa ra. Khốn kiếp, đê tiện.”

Trong đầu Lâm Vân Phong truyền đến tiếng cuồng tiếu của Tề Hạo:

“Hư ha ha, ngươi giờ mới nhận ra sao? Nói cho ngươi để chết cũng không hồ đồ nữa, cặp mắt của ta là Duyệt Tử Nhãn, có thể nhìn thấu vận mệnh kẻ khác mà phán tử. Vận mệnh đã chú định ngươi phải chết rồi.”

Lâm Vân Phong vừa trở về, Tề Hạo đã được báo trước. Biết Vân Phong sẽ ngay lập tức muốn tới bẩm báo với Tiên Hoàng, nên hắn đã đón đường chặn trước. Sau đó cặp Thần nhãn kết hợp với đồng thuật* khiến cho Vân Phong mê muội mà mất phương hướng, xâm nhập vào cấm địa. Hai người Tả Thanh, Ngân Cẩm canh giữ cổng Hư Thiên Điện sợ rằng cũng là bị giở trò mà rời đi.

Lâm Vân Phong ngộ ra mọi chuyện thầm trách mình không đề phòng, nhưng hắn không ngờ được vị sư đệ này rắp tâm bố trí nhiều cạm bẫy hại mình như thế: “Ngươi tại sao phải làm vậy. Ngươi muốn tranh giành vị trí của ta hay là Tư Không gia cho ngươi lợi ích gì.”

Tề Hạo cũng thản nhiên trả lời: “Tất cả đều không phải. Vì ngươi là mối hại đối với Tiên Đạo nên phải ngươi phải chết.”

“Xàm ngôn, ta sao một lòng tận trung với tông môn không có một điểm gian dối.” Vân Phong phẫn nộ.

Tề Hạo tức giận miệt thị:

“Vân Phong ngươi vì tông môn hay vì bản thân mình? Ngươi mượn sức lôi kéo các thế lực về mình, tranh quyền đoạt lợi, lộng thế Tiên Hoàng. Ngươi làm mọi điều vì bảo vệ bản thân, cho rằng mình lấy Tử Vân, rồi trở thành Tiên hoàng mới hợp lẽ đúng không?”

” “Vân Phong muốn phản bác, nhưng hắn cảm thấy mình đuối lý. Quả hắn có lòng hoài nghi Bạch Hy thật, hắn cho rằng vị sư bá này có điều mờ ám. Lại nói hắn bảo vệ Tử Vân, cũng chỉ là bảo vệ tình cảm của hắn mà thôi. Tư chất tuyệt đỉnh, tu vi thông thiên, hắn cưới Tử Vân rồi kế vị sư phụ, hắn cho điều này là hợp lý. Chỉ là khi sư phụ gặp nạn, Bạch hy lên ngôi trong nhiều sự ám muội, hắn không thể không sinh tâm phòng bị, tạo thế lực của mình cho được. Đến lúc này có thanh minh, biện bạch đều vô nghĩa, nhưng đối với hắn còn có một điều trăn trở:” Các ngươi rốt cục đã dùng thủ đoạn gì khiến cho Tư Không Viễn có thể xuất hiện ở cả hai nơi. ”

Tề Hạo truyền âm nói:” Sự tình của Tư Không gia ta không biết. Ngươi phạm phải sai lầm đã đánh giá thấp Cửu tộc đấy.

Chuyện đến đây đủ rồi, ngươi có thể chết được. ”

Đoạn y rút trong người ra một cuộn chiếu chỉ, dõng dạc đọc nội dung trong đó:” Tội đồ Lâm Vân Phong phạm vào trọng tội. Về lí đáng bị hình thần câu diệt, chân linh tiêu tán, vạn kiếp không siêu sinh, nhưng vì từng có nhiều đóng góp cho tông môn nên ban ân cho được chân linh toàn vẹn đầu thai vào luân hồi. Vĩnh viễn không được bước chân vào Tiên giới. ”

Đem chân linh đầu thai kiếp khác trở thành con người mới, xem ra đối với hắn là một khai ân cực lớn.

Đạo chiếu chỉ đọc xong thì tám sợi xích căng ra đem treo Vân Phong lên không trung. Lôi điện khủng bố từ trên trời giáng xuống đem thân hình của hắn hóa thành hư vô. Trong không trung chỉ còn một đoàn linh hồn màu vàng kim bị cấm cố lấy. Lúc này có thể thấy được hình ảnh Vân Phong thống khổ kịch liệt giãy dụa nhưng Tiên lôi vô tận bổ xuống không ngừng đem tiên hồn của hắn chấn nát thành từng mảnh, đến khi chỉ còn một đoàn chân linh yếu nhược mà thôi.

Lâm Vân Phong gào lên:” Tề Hạo, Tư Không gia, nếu có kiếp sau ta nhất định sẽ đem các ngươi tru diệt. ”

Âm thanh của Tề Hạo vang lên trong linh thức của hắn:” Ngươi không có kiếp sau đâu. Ta sẽ đánh ngươi luân hồi vào súc sinh đạo, trở thành heo chó, đời đời không bao giờ thoát ra được. ”

” Khốn kiếp, tên khốn Tề Hạo, ta nhất định sẽ khiến cho ngươi chết không siêu sinh.. ”

Tiếng thét phẫn nộ của Vân Phong cùng theo chân linh của hắn hút vào một cánh cửa lớn hỗn độn trên không trung.

Vân Phong bị hút vào cánh cửa trôi theo một thông đạo xoáy không thấy điểm dừng. Trên vách thông đạo có các vòng xoáy nhỏ, hiện lên kiếp nhân sinh một đời của hắn. Sau khi xem hết một đời thì hắn cũng đi đến tận cùng, trước mặt hắn là sáu ngã rẽ sâu hun hút. Trên đó có những hình ảnh lướt qua, có cuộc sống của con người, cũng có ngã rẽ yêu ma, súc sinh. Hấp lực mạnh mẽ kéo hắn thẳng vào một thông đạo. Trên thông đạo này cũng có những vòng xoáy hiện lên cuộc sống của súc vật gà, chó, lợn. Mắt thấy sắp bị kéo vào một vòng xoáy trong đó, hắn không cam lòng gào lên:” Sư phụ đại thần thông! Đồ nhi biết sai rồi, xin người hãy cứu giúp! ”

Một tia chớp màu bạc thô to xuất hiện đem kéo hắn vào một vòng xoáy.

Nhân gian giới, đêm tối mịt mùng. Tiếng chó sủa inh ỏi:” Gâu Gâu Gâu. ”

Cùng với đó là tiếng đập cửa. Có người hô bên ngoài cổng:” Bà đỡ đến rồi mau mở cổng.”

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *