Ngôn Tình, Xuyên Không

Thập Niên 60: Làm Giàu, Dạy Con

Chương 32 – cha về

Lạnh quá lạnh đâm ra lười nấu cơm, mỗi ngày đều uống cháo, cháo tôm
khô, cháo sườn, cháo hạt mè, ăn ngán cháo thì chuyển qua hoành thánh,
mỗi lần gói rất nhiều rồi để dành ăn dần.

Lâm Thanh Hoà còn lên kế hoạch làm bánh bao, nhân bánh gồm tóp mỡ và
cải trắng sau vườn. Tốt nhất là nên nhồi bột làm luôn một mẻ để dành khi nào muốn ăn chỉ cần hấp chín là được, lạnh thế này tuyệt đối không sợ
ôi thiu.

Nhưng bánh bao gì gì thì cũng để sau đã, trước mắt phải đan cho xong
áo len cho thằng nhóc Tam Oa mới được, áo của nó mới chỉ đan tới phần
tay áo.

Đêm nay tuyết bắt đầu rơi, mới mười tám tháng mười, sao sớm thế nhỉ,
nếu cô nhớ không nhầm thì trận tuyết này sớm hơn những nửa tháng.

Như thế có nghĩa là một buổi tối nào đó trong những ngày cuối tháng Chu Thanh Bách sẽ đội tuyết trở về.

Áo len cho bọn nhỏ gần như đã hoàn thành, chỉ còn áo len cho Chu
Thanh Bách nữa thôi, nhưng người còn chưa về tới mà, áo cứ từ từ không
gấp.

Lâm Thanh Hoà thuộc trường phái hành động, nói làm liền làm luôn.
Ngày mười chín tháng mười, bốn mẹ con bắt tay vào làm bánh bao nhân
trứng gà tóp mỡ, cải trắng.

Bận rộn cả một ngày trời, cuối cùng cũng làm xong hơn ba mươi cái bánh bao trắng tinh to đùng.

Bởi vì trót ủ bột hơn nhiều nên làm luôn sủi cảo. Lâm Thanh Hoà bèn
lấy một miếng thịt ba chỉ từ trong không gian ra băm nhuyễn cùng cải
trắng làm nhân. Thế là trong nhà có thêm món sủi cảo nhân thịt ba chỉ
cải trắng.

Đằng nào cũng mất công làm, dứt khoát làm một lần hơn ba mươi cái bánh bao và hơn một trăm cái sủi cảo.

Trời lạnh lắm, ngoài giường đất ấm áp ra thì Lâm Thanh Hoà không muốn đi đâu hết, kể cả nấu cơm cũng ngại.

Từng đấy bánh bao và sủi cảo Lâm Thanh Hoà thấy cũng ổn ổn. Vì không
phải làm việc nhà nông nặng nhọc, bữa ăn hàng ngày tương đối đủ chất nên sức ăn của cô không nhiều. Đại Oa mỗi bữa ăn được tám cái sủi cảo, Nhị
Oa giỏi lắm là ăn được sáu cái, nhưng cô không muốn cho bọn chúng ăn quá no nên chỉ cho Đại Oa bảy cái, Nhị Oa năm cái, Tam Oa ba cái, cô ăn bảy tám cái là tương đương lượng cơm ăn hàng ngày rồi.

Một chén canh sủi cảo tôm khô, đảm bảo no bụng. Mấy đứa đều còn bé,
chỉ nên ăn uống vừa đủ không nên ăn no căng rốn, không tốt cho sức khoẻ!

Chỗ sủi cảo này có thể ăn trong một, hai ngày, còn có bánh bao nữa.
Khi nào ăn chỉ cần nhóm lửa, bắc nồi lên hấp hoặc nấu đều được. Xong,
mấy ngày tới khỏi phải lo cơm nước rồi, thực đơn là cháo trắng ăn với
bánh bao hoặc canh sủi cảo tôm khô tuỳ chọn.

Lâm Thanh Hoà bắt tay vào đan áo cho Chu Thanh Bách, vị này chính là
cơm áo gạo tiền, ngang với cha với mẹ nha. Cô không muốn xuống ruộng làm việc đâu, sau này trong nhà người lao động kiếm công điểm chính là anh
ta đó. Vì vậy bạc đãi ai cũng không dám bạc đãi vị thần tài này. Chắc
hẳn anh ta không thiếu cái áo len nhưng quan trọng là thái độ, cô cần
phải thể hiện thái độ của mình với người ta.

Cô chỉ lo việc trong nhà, đối ngoại giao cho anh ta. Lâm Thanh Hoà sợ nhất là việc nhà nông, mấy việc vườn tược ở hậu viện thì còn được chứ
xuống ruộng thì thôi miễn đi, có chết cô cũng không làm đâu.

Sáng nay mấy mẹ con đặt cái bàn nhỏ lên giường đất ngồi ăn sáng, điểm tâm gồm có khoai lang luộc, thịt muối, mộc nhĩ xào hành. Ăn rất ngon
lành.

Lâm Thanh Hoà: “Không biết khi nào thì cha mấy đứa về nhỉ?”

Hôm nay là ngày 25 tháng mười, nếu đúng như thời gian dự tính thì có
lẽ Chu Thanh Bách sắp về rồi. Kì lạ thật, chẳng hiểu sao mấy ngày nay cô hơi khẩn trương.

Đại Oa hỏi: “Mẹ hết tiền xài hả?”

Lâm Thanh Hoà: “…”

Chu Nhị Oa: “Chắc là hết tiền rồi, dạo này nhà mình toàn ăn đồ ngon.”

Lâm Thanh Hoà: “…”

Hai thằng nhóc này mới vừa nghe mẹ nhắc tới cha một cái thì phản ứng
đầu tiên chính là mẹ hết tiền, cho ăn ngon rồi thông minh lanh lợi quá
ha…

Kể ra thì cái này cũng tại nguyên chủ, gần tới ngày lĩnh tiền trợ cấp thì cô ta mới nhắc tới cha bọn trẻ. Kì thực tháng này qua giữa tháng
rồi mà Lâm Thanh Hoà chưa nhận được giấy bão lãnh tiền của cục bưu
chính. Chuyện này cô không bất ngờ, đều nằm trong dự liệu.

Lâm Thanh Hoà: “Không được nói bậy, lâu rồi cha chưa về thăm nhà, mẹ
đang nghĩ không biết năm nay cha các con có được về ăn tết không. Nếu
cha về chắc chẳng nhận ra ba thằng tiểu quỷ này đâu nhỉ.”

Đại Oa cao lớn rắn chắc hơn không ít, Nhị Oa mặt mũi đầy đặn lên
trông thấy. Hai đứa lớn giống nhau người ngợm không quá béo nhưng thân
thể rắn chắc thiên về phát triển chiều cao.

Tam Oa thì đích thị là một cục bột trắng trẻo mập mạp, khoẻ mạnh kháu khỉnh rất đáng yêu.

Chính vì ba đứa cháu nội được chăm sóc bồi bổ chu đáo nên bà Chu bên
kia mới chịu im lặng để mặc cho cô con dâu thứ tư muốn tiêu pha lãng phí thế nào thì tiêu pha.

Đại Oa: “ Chúng con đều là con của cha, làm sao cha không nhận ra chúng con được.”

“Đúng vậy.” Nhị Oa cũng đồng tính, nhưng vẫn hỏi thêm một câu: “Năm nay cha sẽ về hả mẹ?”

Lâm Thanh Hoà: “Không biết, nhưng mẹ cũng hy vọng cha các con trở về.”

Chu Đại Oa nhếch miệng: “Con biết rồi, chắc chắn là mẹ nhớ cha đúng không?”

Chu Nhị Oa gật gù: “Chắc chắn là mẹ nhớ, em thì chẳng còn nhớ cha trông như thế nào nữa rồi.”

Đúng là cầu được ước thấy nha,!!!!!!!!!!!!! ban ngày mấy mẹ con mới nhắc…khoảng mười giờ tối, liền có người gõ cửa.

Vì biết chắc trong vòng mấy ngày này Chu Thanh Bách có thể sẽ trở về
nên Lâm Thanh Hoà không dám ngủ quá say, cái này không trách cô được nhé vì cô biết trước cốt truyện mà hehe.

Âm thanh gõ cửa vừa vang lên một tiếng, Lâm Thanh Hoà tỉnh giấc ngay.

Ba đứa nhỏ vẫn ngủ say mê, Lâm Thanh Hoà khoác thêm áo bông, hôm nay rét ghê, đặc biệt càng về đêm càng lạnh buốt.

“Ai ở ngoài đó đấy? Giờ này không phải quân trộm cướp thì cũng là
phường lưu manh? Dám cả gan tới địa bàn nhà họ Chu gây chuyện hả? Hôm
nay dám vác xác tới đây mà quên không hỏi thăm danh tính người đàn ông
của tôi là ai à?”

Chu Thanh Bách vốn nghĩ chắc giờ này mấy mẹ con đã ngủ say, nên anh
định lặng lẽ trèo tường vào, ai ngờ trong nhà có tiếng nói truyền ra.

Chu Thanh Bách: “……”

Lúc này hai chân anh bị đông lạnh sắp cứng đờ, nghe mấy lời này khoé
miệng anh hơi nhếch lên nhưng bất chợt khựng lại, phải chăng trước đây
cũng từng có người tới quấy phá mấy mẹ con họ?

“Tôi cảnh cáo trước rồi đấy, chồng tôi là Chu Thanh Bách, đang ở
ngoài tiền tuyến bảo vệ quốc gia. Ai dám trộm cắp ở đây chắc chắn sẽ
không thể chạy thoát. Khôn hồn thì biến đi đừng để bị tóm được là chết
chắc đấy, bị bắn chết đấy, không đùa đâu, cút đi!

Người phụ nữ bên trong nhà tiếp tục nói, lời sau gay gắt hơn lời trước.

“Là tôi.” Chu Thanh Bách lên tiếng, chợt do dự lỡ cô ấy quên mất giọng nói của mình, anh bèn nhấn mạnh: “Chu Thanh Bách.”

“Chu Thanh Bách?” Nghe thấy tên anh, Lâm Thanh Hoà nhẹ nhàng thở ra một hơi như trút hết sự căng thẳng.

Lâm Thanh Hoà không phải nữ hán tử, trong nhà chỉ có một phụ nữ và ba đứa trẻ, cô không thể lơ là cảnh giác, nếu không xác định người bên
ngoài là Chu Thanh Bách, cô tuyệt đối không mở cửa.

Nghe thấy giọng đàn ông trầm thấp, dựa theo trí nhớ nguyên chủ xác
nhận lại giọng nói này đúng là của nhân vật người chồng, vả lại đối
phương tự giác báo danh tính, không còn nghi ngờ gì nữa cha của ba nhân
vật đại gian ác đã trở về.

Lâm Thanh Hoà biết anh đã đi cả quãng đường dài, hơn nữa đêm nay
tuyết lớn như vậy, chắc chắn lạnh muốn đông cứng luôn rồi. Cho nên cô
vội vã chạy ra mở cửa.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *