Ngôn Tình, Xuyên Không

Thập Niên 60: Làm Giàu, Dạy Con

Chương 2 – không gian riêng 2

Editor: Tựa Thuỷ Lưu Niên

Quả nhiên vẫn còn quá sớm chưa có cửa hàng điểm tâm nào mở, nhưng
tiệm này đã phục vụ khách từ sáu giờ mười lăm phút, vài cô chú công nhân vệ sinh môi trường ghé mua bánh bao vội vã vừa đi vừa ăn.

“ Bác gái, cho cháu một cái bánh bao, một ly sữa đậu nành. Bánh bao loại ba đồng một cái nhé.” Lâm Thanh Hoà nói.

Bác gái chủ quán trả lời, rất nhanh đồ ăn được bưng tới. Một cái bánh bao lớn nóng hổi cùng một ly sữa đậu nành.

Nửa năm trước, cô tình cờ đi ngang qua đây phát hiện ra quán điểm tâm này. Bà chủ cửa hàng là người địa phương, có ba căn nhà cho thuê. Theo
giá thị trường, một căn hộ chung cư mini như của cô có giá một ngàn một
tháng, không bao gồm phí điện, nước, mạng internet.

Như thế tính rẻ cũng phải sáu bảy trăm đồng một tháng, nhân với ba
căn nhà. wow?! Bác gái này chẳng cần làm gì chỉ ngồi chơi không cũng có
một khoản đủ lo cho cả gia đình rồi.

Nhưng cả nhà bác gái chẳng ai chịu ngồi yên cả, hai vợ chồng cùng con dâu trưởng mở cửa hàng điểm tâm, buôn bán rất phát đạt.

Không những vệ sinh sạch sẽ mà hơn thế nữa bánh bao đặc biệt to. Chỉ
với giá ba đồng tiền một cái, bên trong nhân có thịt, trứng gà, bắp cải. Hương vị rất ngon và quan trọng là bao no !

Lâm Thanh Hoà không phải người ăn ít nhưng chỉ cần một cái bánh bao
của tiệm này là no căng bụng. Chính vì điều này mà cô không ngại cất
công lái xe từ xa tới đây.

Hai ngày trước Lâm Thanh Hoà thực sự suy nghĩ không thông, mơ mơ màng màng nửa tin nửa ngờ, không gian riêng là cái quỷ gì, xuyên qua không
gian khác là chuyện đùa gì?

Do dự hai ngày, tới hôm nay cô đã nghĩ thông suốt rồi, gì thì gì cứ
phải chuẩn bị cho tốt mọi thứ trước đã, không tới lúc thật sự phải xuyên đến địa phương quỷ quái kia sẽ không tránh được vội vàng hấp tấp quên
trước thiếu sau.

Đúng là kêu trời, trời không thấu. Kêu đất, đất chẳng hay !

Không biết chỗ đó có nấu cơm không nhỉ, mấy cái bánh bao bao lớn bao ngon bao no này xem ra có vẻ hữu ích đây!

“ Bác gái, hôm nay còn bao nhiêu cái bánh bao? Tay nghề của bác thật
xuất sắc nha, công nhận ăn ngon thật, cháu muốn mua mang về cho đồng
nghiệp.” Lâm Thanh Hoà lấy giấy lau miệng, hỏi chủ quán.

Bác gái cười nói: “ Còn nhiều, nhưng cháu mua nhiều hay ít thì giá
vẫn vậy à, bác gái không tính rẻ cho cháu được đâu, nhà bác bán cái này
lời lãi không đáng bao nhiêu.”

Cửa hàng này trước giờ kinh doanh rất tốt, trong tiệm luôn làm sẵn số lượng bánh đáng kể. Hơn nữa lúc trước cũng có công trường tới đây đặt
hàng số lượng lớn nhưng giá cả vẫn vậy không thay đổi. Mặc kệ khách mua
nhiều hay ít thì tới cuối ngày vẫn vậy chẳng còn dư lại một cái bánh
nào.

Khách mua số lượng lớn như Lâm Thanh Hoà chẳng phải là hiếm.

“ Bác gái, bác còn bao nhiêu bán cho cháu hết đi, hôm nay cháu lái xe tới, có thể để bánh ở phía sau xe.” Lâm Thanh Hoà lại nói tiếp: “ Bác
gái xem xem tính rẻ cho cháu chút đỉnh đi mà? Cháu mua hết đồng nghĩa
với việc hôm nay nhà bác dọn hàng sớm, nghỉ ngơi sớm, coi như đỡ vất vả
một ngày nha.”

Bác gái thấy cô có vẻ không phải nói giỡn, liền nói: “ Đợi chút, bác vào nhìn xem còn bao nhiêu cái.”

Rất nhanh bác gái đi ra thông báo: “Hôm nay làm không ít, ba trăm cái, cháu muốn mua bao nhiêu?”

Lâm Thanh Hoà không khỏi hụt hẫng: “ Chỉ có ba trăm cái thôi ạ?”

Bác gái cười ha hả nói: “ haha, tiểu cô nương này tuổi không lớn mà
khẩu khí không nhỏ nha, ba trăm cái không phải là ít. Một thanh niên
trai tráng nhiều nhất cũng chỉ ăn được ba cái bánh bao nhà ta thôi đó.”

Lâm Thanh Hoà cười cười: “ Phòng cháu đông nhân viên, đại đa số là
nam giới, bánh bao ngon vậy một người ít cũng phải hai, ba cái. Ba trăm
cái này sợ là không đủ chia.”

Bác gái ngây ra một lúc, nghi ngờ hỏi: “ Phòng cháu đông nhân viên lắm hả?”

Một người hai tới ba cái, ba trăm cái cũng đủ chia cho một trăm người đàn ông rồi. Đùa à?!

Lâm Thanh Hoà cười cười: “ Tất nhiên phòng cháu không đông đến vậy,
nhưng công ty còn có các phòng ban khác. Vậy cháu mang ba trăm cái này
đi trước, xem bọn họ có thích ăn hay không, nếu họ thích ăn thì hôm nay
phiền bác gái vất vả làm thêm được không? Công ty cháu đang trong giai
đoạn tăng ca, vì vậy điểm tâm là phúc lợi cho nhân viên.”

Bác gái thấy có vẻ như cô không phải đang nói dối, liền cầm thùng xốp vừa đi vừa nói: “ Công ty cháu là công ty gì vậy? Sao lại để cho một cô gái nhỏ bé đi làm việc này?”

Thùng xốp này là loại giữ nhiệt, cô nhớ khi cô còn nhỏ người ta hay để kem trong loại hộp xốp giống vậy.

“ Dùng loại thùng này đóng gói cho cháu nhé?” Bác gái nói, bởi vì có
công trường tới tiệm đặt bánh bao cho nên ở tiệm luôn có sẵn loại thùng
cỡ lớn chuyên để đóng gói mang đi.

“ Vâng.” Lâm Thanh Hoà liếc mắt thấy thùng xốp cũng sạch sẽ nên gật
đầu đồng ý, tiếp tục giải đáp nghi vấn của chủ quán: “ Cái này không
phải trách nhiệm của cháu, nhân viên chuyên phụ trách nhà bếp cho công
ty hôm nay bị cảm nên cháu giúp cô ấy thôi. Bánh bao của bác gái thơm
ngon, lại sạch sẽ, danh tiếng đã lâu, nhân viên công ty cháu khẳng định
sẽ rất thích. Cháu mua bánh bao ở đây cô ấy cũng sẽ yên tâm mà nghỉ ngơi dưỡng bệnh.”

Tuy rằng câu nói này trăm ngàn chỗ hở, nhưng cả người Lâm Thanh Hoà
toả ra ánh sáng lấp lánh như cầu vồng sau cơn mưa, rất dễ chịu, nên bác
gái chẳng bận tâm nhiều những cái khác nữa.

Trước mắt là ba thùng xốp bánh bao, bởi vì còn một số ít bánh bao
chưa được hấp chín. Cho nên Lâm Thanh Hoà nói sẽ đem ba thùng này đi
trước, kêu bác gái tiếp tục hấp bánh, sau khi chín thì bỏ vào thùng xốp
cho cô. Cô tới công ty rồi sẽ quay lại ngay.

Tuy rằng lời nói có chút lỗ hổng nhưng hành động là thật, một lần trả đủ tiền cho nên bác gái không còn nghi ngờ gì cả. Lúc trả tiền Lâm
Thanh Hoà còn mặc cả giảm được hai mươi đồng nữa.

Tuy rằng chỉ có hai mươi đồng nhưng Lâm Thanh Hoà không chê ít. Lúc
này cô còn hận không bẻ được một xu ra làm đôi ấy chứ. Hai mươi đồng đủ
để mua thêm một chút dầu rồi.

Ra khỏi cửa hàng điểm tâm, Lâm Thanh Hoà dừng xe ở một chỗ vắng vẻ, cô liền cất ba thùng bánh bao vào không gian riêng.

Sau đó cô đi tới một khu chợ ướt gần đó mua trứng gà.

Cô thường xuyên tới khu chợ này mua nguyên liệu về tự nấu cơm.

Cô hay mua trứng gà của một bà lão nông thôn, bà ấy luôn bán trứng mới, không sợ mua phải trứng hư.

Trong siêu thị cũng bán trứng gà, giá cả tương đối rẻ nhưng phải lựa chọn cẩn thận bằng không rất dễ trúng trứng thúi.

Mặc dù bà lão bán giá hơi đắt một chút nhưng Lâm Thanh Hoà không ngại, hơn nữa lần nào mua hàng bà cũng tính cho cô giá ưu đãi.

Lúc cô tới chợ, cả bà lão và con trai đều đang đứng bán hàng, con
trai bà thường sẽ ở đây phụ bà giờ cao điểm buổi sáng bằng không một
mình bà cụ chẳng thể xoay sở nổi.

Lâm Thanh Hoà kêu chàng thanh niên xách giúp cô hai sọt trứng gà để
lên xe. Cô trả tiền trứng và cả tiền sọt cùng đòn gánh. Anh ta nhận tiền bối rối rời đi. Lâm Thanh Hoà biết đối phương có nghi hoặc nhưng kệ đi
dù sao cô cũng đã trả đủ tiền.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *