Ngôn Tình, Xuyên Không

Thập Niên 60: Làm Giàu, Dạy Con

Chương 161 – Cùng chăm sóc người thân

Mỗi lần nấu nước gừng nóng ngâm chân, Lâm Thanh Hoà đều bảo Chu Thanh Bách bưng cho ông bà Chu. Sang tới Chu gia, mở nắp ra, khói vẫn bốc
nghi ngút.

Những việc Lâm Thanh Hoà làm, mấy người anh trai chị dâu đều nhìn thấy rõ ràng.

Chị cả và chị ba Chu rất cảm khái, không ngờ vợ chú tư đã thay đổi
thật rồi, rất hiếu thuận với cha mẹ chồng, thậm chí hai chị tự nhận mình không bằng thím ấy.

Tuy nhiên, chị hai Chu lại nghĩ khác. Anh hai Chu vừa trở về đã khen
Lâm Thanh Hoà không ngớt, chị hai Chu cười lạnh: “Liệu có ai biết mẹ cho nhà đó bao nhiêu tiền không?!”

Rồi, lại nữa, nghe cái mồi là biết muốn sinh sự rồi, anh hai Chu yên lặng chẳng thèm đôi co.

Lâm Thanh Hoà không hề nghĩ tới một nồi nước ngâm chân cũng có thể
gây ra thị phi. Cô còn đang bận rộn lau mặt mũi, người ngợm đám khỉ con, sau đó múc nước nóng cho chúng ngâm chân rồi nhét cả 3 thằng vào trong ổ chăn trên giường đất.

Giờ là khoảng thời gian dành riêng cho hai vợ chồng. Chân Chu Thanh
Bách rất lớn, cũng may cô đặt làm cái chậu gỗ to chứ không chẳng đủ chỗ
cho hai bàn chân cô.

Hai vợ chồng vừa cùng ngâm chân chung trong 1 cái chậu vừa nói chuyện phiếm.

Lâm Thanh Hoà: “Không biết tình hình bên nhà thằng ba thế nào, nó tiết kiệm như quỷ, chả biết có đủ chống đỡ không nữa.”

Chu Thanh Bách nghe vậy, gật đầu nói: “Định mức bông năm nay của nhà ta, em mang qua bên đó đi.”

Tiêu chuẩn mỗi hộ được có một chút bông, để không ở nhà đâm ra lãng phí.

Công tác tránh rét của nhà anh đã được vợ chuẩn bị rất đầy đủ, không
thiếu một cái gì. Ba thằng nhóc con mỗi đứa có hai cái áo len một dài
tay và một gi-le.

Năm ngoái cô đan dài rộng hơn kích cỡ cơ thể cho nên năm nay tụi nhỏ
vẫn mặc vừa, nếu mà lớn chậm một chút có khi qua năm sau vẫn chưa chật
ấy chứ.

Cho tới nay, Lâm Thanh Hoà đã biết cách nhập gia tuỳ tục, may quần áo vải hay đan áo len cô đều chú ý may lớn hơn một chút.

Trẻ con đang độ tuổi phát triển nên lớn rất nhanh, năm nay mới từng
này thế mà qua năm đã cao hơn hẳn 1 cái đầu rồi, cô lại không muốn để
tụi nhỏ mặc quần áo cộc cho nên bắt buộc phải may dư vải.

Thật ra thì đối với Lâm Thanh Hoà mỗi năm may quần áo mới cho các con chỉ là chuyện nhỏ nhưng làm thế mất công mấy thành phần nhiều chuyện
trong thôn lại phải nói sùi bọt mép.

Sống trong thời đại tôn vinh chủ nghĩa cần kiệm, ừ thì mình cũng tiết kiệm, dại gì mà đối chọi với cả tập thể?!

Một bộ quần áo ở đây có tuổi thọ tận 9 năm. 3 năm mặc rộng, 3 năm mặc chật, 3 năm vá chằng vá đụp, cộng lại là 9 năm!

Đây là hiện thực, Chu Thanh Bách cũng lớn lên như thế. Tuy nhiên, mấy anh em Đại Oa may mắn hơn cha vì “mẹ” Lâm Thanh Hoà đã tới, chúng được
ăn mặc tử tế hơn nhiều.

Chu Thanh Bách cảm khái: “Anh rất tốt, cha mẹ đều thương anh.”

Anh là con trai út nhưng được cha mẹ ưu ái rất nhiều. Kể ra thiệt
thòi nhất phải nhắc tới Chu Hiểu Mai, nhỏ đến lớn chưa bao giờ được mặc
quần áo mới. Đứa lớn mặc chật sẽ thải xuống cho đứa nhỏ, Chu Hiểu Mai là nhỏ nhất cho nên xuống tới cô toàn là đồ sờn rách, chắp vá nhìn không
khác gì trẻ em cơ nhỡ.

Dù sống ở thời nào thì có một điều luôn bất biến đó là con gái ham
làm đẹp, chính vì thế Chu Hiểu Mai mới thích gần chị dâu tư, một người
biết yêu quý chăm sóc bản thân, lúc nào cũng sạch sẽ, xinh đẹp, ra đường cực kỳ có thể diện.

Lâm Thanh Hoà dẫm lên chân anh miết miết rồi cố tính nói giọng ghét bỏ: “Eo ơi, sao chân anh lắm lông thế.”

Ngồi ngâm chân nên anh xắn cao ống quần lên tận đầu gối, lộ ra ống chân toàn lông là lông, đen xì, nhìn rất chi là rậm rạp.

“Trời sinh.” Chu Thanh Bách nhếch mép, giọng nói pha chút tự đắc.

Lâm Thanh Hoà giả đò vậy thôi chứ nào có ghét bỏ, thích bỏ xừ lên
được đấy chứ, cái này chứng tỏ ông chồng có hormone nam mạnh mẽ, là một
trong những biểu tượng nam tính đáng tự hào của đấng mày râu.

Lâm Thanh Hoà: “Thế để mai em qua nhà nó xem thế nào, nhé?”

Chu Thanh Bách: “Anh đi cùng em?”

Lâm Thanh Hoà: “Thôi, không cần đâu.”

Tối hôm qua hai vợ chồng mới nhắc thế mà 8 giờ sáng hôm sau đã thấy cậu ba Lâm gọi cửa, trên tay còn xách theo một con gà rừng.

Lâm Thanh Hoà vội vàng nói: “Mau mau vào trong nhà uống cốc nước nóng cho ấm người. Tối qua chị mới nói chuyện với anh rể cậu định hôm nay
qua bên đó xem có đủ bông không, thế mà hôm nay cậu đã sang đây rồi.”

Cậu ba Lâm đưa con gà cho Lâm Thanh Hoà, cười nói: “Cho chị. Sáng sớm nay em lên núi thử vận may, ai ngờ bắt được thật.”

Lâm Thanh Hoà không khách sao, nhận lấy.

“Cậu Ba, cậu ba, cậu ba !!!”

Đại Oa, Nhị Oa, Tam Oa đang hí hoáy viết vẽ trong phòng, thấy cậu sang chơi, tranh nhau chào.

“Ngoan.” Cậu ba Lâm vui vẻ đáp lời.

Lâm Thanh Hoà rót trà nóng cho cậu: “Sáng sớm ngày ra đã chạy lên núi làm gì, cảm lạnh một cái thì mấy con gà rừng cũng không bõ.”

Cậu ba gãi đầu cười: “Trời, có gì đâu, em mặc áo len của anh rể cho này, ấm lắm, chẳng thấy lạnh tí nào.”

Lâm Thanh Hoà không hài lòng với cái áo khoác ngoài: “Mỏng thế này thì thấm vào đâu?”

Lạnh cắt da cắt thịt, kể cả bên trong có mặc áo len nhưng cái áo khoác ngoài mỏng le mỏng lét thế này thì ăn thua gì.

Cậu ba Lâm cười ngượng ngùng: “Chị đừng lo, em không lạnh thật mà.”

Lâm Thanh Hoà vào phòng lấy bông ra đưa cho cậu: “Bông năm nay mới
phân, không nhiều lắm nhưng thêm vào cũng đủ làm cái áo, cậu cầm về đi.”

Mỗi hộ được phát nửa cân bông, chắc chắn không đủ nhưng nếu gộp cả
tiêu chuẩn của vợ chồng cậu ba thì cũng làm được một cái áo khoác tàm
tạm.

Cậu ba Lâm lắc đầu: “Chị, đừng làm thế mà, để lại cho mấy đứa Đại Oa đi.”

“Tối qua chị nói chuyện với anh rể cậu rồi, không phải ngại.” Lâm
Thanh Hoà đặt bọc bông lên bàn rồi vào bếp chọn mấy nhánh gừng to cầm
ra: “Cái này chị trữ nhiều lắm, cầm mấy nhánh về nhà bảo vợ nấu trà gừng cho mà uống hoặc nấu nước ngâm chân cũng được, gừng có công dụng xua
tan hàn khí, rất tốt trong mùa đông. Còn miếng thịt này là hôm trước đại đội giết heo chia thịt, cậu mang về luôn đi.”

Cậu ba Lâm lắc sắp gãy cổ tới nơi: “Không được, chị, chị làm cái gì thế, hôm nay em đến đấy chỉ muốn cho chị con gà thôi.”

“Chị biết.” Lâm Thanh Hoà mỉm cười: “Cậu biết thương chị gái, thương
các cháu trai thì chị cũng thương mấy đứa cháu gái của chị vậy. Tâm ý
của cậu chị nhận, giờ tâm ý của chị, cậu không nhận hả?”

Cuối cùng, cậu ba Lâm xách theo một bọc bông, một miếng thịt heo và mấy nhánh gừng to đùng trở về.

Mợ ba nhìn thấy chồng xách túi to túi nhỏ thì giật mình hỏi: “Anh sang nhà chị Thanh Hoà à?”

Chỉ có chị Thanh Hoà mới chiếu cố gia đình cô tới vậy, đương nhiên mợ ba biết tất cả những ưu ái này đều là vì chị ấy thương chồng mình nên
mới cho.

Cậu ba Lâm bất đắc dĩ nói: “Ừ, sáng nay anh đi săn, may mắn bắt được
con gà rừng, mang qua cho chị ấy ai ngờ lại được chị ấy cho lại bao
nhiêu đồ.”

Suốt dọc đường về cho tới tận bây giờ, cậu rất cảm động. Ai cũng nói
chị cậu là một người không biết cách ăn ở nhưng đối với người em trai
này, chị ấy rất quan tâm chăm sóc, có cái gì tốt cũng dành phần cho.

Mợ ba giống chồng vừa kinh hỉ vừa cảm động: “Trời ơi, nhiều bông thế? Cũng là chị cho?”

“Ừ, định mức năm nay có bao nhiêu đều cho nhà ta hết đấy.”

Mợ ba Lâm lo lắng: “Thế…liệu dượng có nói gì không?’

“Không, anh rể đã biết rồi.”

Nghe chồng khẳng định, cô mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó nhanh tay mở bọc bông, wow, thật là mềm mịn, sờ vào thật thích tay.

Mùa đông năm nay cả nhà được ngủ ngon, không sợ giữa đêm tỉnh giấc vì lạnh cóng nữa, có nhà ngói ấm áp, giờ lại có thêm bông nữa, tốt quá!

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *