Ngôn Tình, Xuyên Không

Thập Niên 60: Làm Giàu, Dạy Con

Chương 159 – Không cần xuất công

“Chuyện này có gì khó.”

Lâm Thanh Hoà thuận miệng nói rồi kể chuyện của Chu Hiểu Mai cho Thẩm Ngọc nghe.

“Kể cả mẹ chồng có bất mãn chuyện hai vợ chồng em dọn ra riêng đến
đâu đi chăng nữa thì đó vẫn là cháu nội bà. Với lại có phải nhờ trông
không công đâu, có gửi tiền mà.”

Thẩm Ngọc ngây ra một lúc mới tiêu hoá hết lời Lâm Thanh Hoà vừa nói: “Bà nội trông cháu nội mà còn phải trả tiền á?”

Lâm Thanh Hoà cười như có như không: “Có tiền có thể bắt quỷ xay cối.”

Thẩm Ngọc gật gù, đạo lý này cô hiểu, nhưng mà cô tiếc tiền.

Lâm Thanh Hoà không nói nhiều, chỉ cần chỉ điểm là được còn quyết
định như thế nào là việc của người ta. Cô tạm biệt Thẩm Ngọc, đi mua ít
đồ cần thiết rồi về nhà.

Vừa thấy mẹ về tới, Tam Oa đã nhăn nhăn nhó nhó: “Mẹ, mẹ hết thương con rồi!”

“Tại sao mẹ lại hết thương con được.” Cô mỉm cười, bóc một viên kẹo định nhét vào miệng nó.

Ai dè Tam Oa quay ngoắt mặt qua chỗ khác, lụng bụng: “Con giận rồi, mẹ đừng tưởng dùng kẹo là có thể dụ được con.”

Lâm Thanh Hoà bỏ viên kẹo vào miệng mình: “À, xem ra có đứa ngán kẹo rồi, muốn làm phản hả?”

Tam Oa chỉ “hứ” một cái không nói câu nào.

Lâm Thanh Hoà nói tiếp: “Nói cho mẹ nghe xem sao hôm nay anh út của mẹ đột nhiên lại đa sầu đa cảm thế này?”

Tam Oa uỷ khuất: “Mẹ không cho con đi cùng mẹ, mẹ vất bỏ con ở nhà.”

Lâm Thanh Hoà: “Được rồi, lần sau mẹ sẽ cho con đi cùng. Nhưng hứa là phải nghe lời, không được chạy nhảy lung tung. Nếu không thì mẹ không
cho theo đâu.”

Tam Oa hai mắt sáng rỡ: “Mẹ nói thật chứ? Không lừa?”

Lâm Thanh Hoà đưa cho nó một túi táo đỏ: “Cái này chị Tiểu Tây nhờ mẹ mua hộ, con mang sang cho chị giúp mẹ.”

Tam Oa một tay nhận lấy, một tay xoè ra xin: “Mẹ, kẹo sữa của con.”

“Hết rồi.” Nói xong, cô thản nhiên quay người đi ra phía hậu viện.

Tam Oa liền chạy đi giao đồ trước rồi quay về ăn vạ tiếp.

Nó cứ lèo nhèo bên tai, Lâm Thanh Hoà đánh trống lảng sang chuyện khác: “Hôm nay con ở nhà làm được những gì?”

Tam Oa: “Con đi nhặt tổ chim.”

Lâm Thanh Hoà: “Đi ra đây hái trái cà chua vào mà ăn này.”

Tam Oa không nhúc nhích: “Mẹ, kẹoooo cơoo…”

Lâm Thanh Hoà buồn cười, thằng nhóc này dai như đỉa: “Mất lượt! Ai bảo lúc nãy mẹ cho còn bày đặt dỗi, mẹ ăn rồi, không còn.”

Tam Oa lên án: “Mẹ chỉ biết ăn ngon thôi.”

Lâm Thanh Hoà cười trêu nó: “Mẹ không biết ăn ngon thì làm sao đẻ ra được một thằng nhóc ham ăn ngon như con.”

Bị mẹ trêu, Tam Oa cũng toét miệng cười, nó đi ra vườn hái một trái
cà chua, rửa qua rồi bỏ vào miệng nhai ngon lành: “Mẹ, con cũng muốn đi
học.”

Lâm Thanh Hoà: “Con phải đợi 2 năm nữa mới đủ tuổi. Nói mẹ nghe xem nào, sao hôm nay đi chơi về sớm thế?”

Lạ à nha, hôm nào nó cũng lê la tới tận 5, 6 giờ mới mò về, giờ mới 4 giờ, thế nào mà đã ở nhà rồi?

Tam Oa chán ghét: “Bọn nó chơi xấu, toàn dùng bi mẻ với bi vỡ, con nghỉ chơi với tụi nó rồi.”

Lâm Thanh Hoà phì cười.

Bọn trẻ chơi với nhau rất hồn nhiên vô tư, suốt ngày cãi nhau chí
choé thậm chí bực quá lao vào tẩn nhau nhưng quay qua quay lại là làm
huề ngay, không giận dỗi hay thù hằn gì.

Thế nhưng chúng có nguyên tắc nha, chơi là phải công bằng, láo nháo là nghỉ chơi luôn.

Tam Oa leo lẻo méc: “Con cho thằng Cẩu Tử 1 viên nhưng nó chơi thua
mất, xong còn định xin thêm chứ, con làm gì có nhiều đâu mà cho nó.”

Lâm Thanh Hoà nói: “Không chơi bắn bi thì các con có thể chơi trốn tìm.”

Ngoài đường có rất nhiều ụ rơm, là nơi thích hợp để lẩn trốn.

Tam Oa: “Thôi, chui vào đấy ngứa chết luôn.”

Lát sau, Lâm Thanh Hoà làm vườn xong. Cô chỉ phụ trách vườn rau thôi
còn chuồng heo với chuồng gà đã được trao trả cho Chu Thanh Bách từ hôm
kết thúc vụ gặt.

Cô hái một nắm đậu que mang vào để tối xào thịt heo, nhổ nắm hành xào với trứng gà, hái vài trái cà chua nấu canh.

Cây cà chua chỉ còn loe hoe vài quả, những dây cà chua cũng đã bắt đầu héo úa.

Tam Oa hỏi: “Tối nay ăn màn thầu đậu đỏ hả mẹ?”

Lâm Thanh Hoà: “Mai nhá, mai mẹ làm cho, bây giờ làm không kịp.”

Tam Oa không nói gì nữa, gặm xong trái cà chua lại nhảy chân sáo ra cửa kiếm đồng bọn thi bắn bi.

Bà Chu ẵm Tô Thành sang. Tô Thành đã biết đứng, có thể tự mình đứng lên được nhưng chưa biết bước đi.

À, tháng trước cha nó về thăm còn mang theo tin vui, mẹ nó lại có mang.

Thời này đồ ăn thức uống đều tự nhiên, không khí trong lành cho nên
con người khoẻ mạnh, hoài thai rất dễ dàng, muốn có là có ngay.

Hôm đó đón tin vui, mọi người trong nhà đều hồ hởi chỉ riêng Lâm
Thanh Hoà là không dám ngẩng đầu xem sắc mặt Chu Thanh Bách. Haizzz tội
lỗi tội lỗi…

Bà Chu định qua giúp một tay, Lâm Thanh Hoà cản: “Thôi, có tí việc ấy mà. Mẹ cứ trông Tô Thành đi, cẩn thận không nó lại nghịch mấy viên bi
của Tam Oa thì chết dở.”

Trẻ con tầm tuổi này hễ vớ được cái gì là cho ngay vào miệng, còn
chưa phân biệt được cái gì ăn được cái gì không nên người lớn phải trông không rời mắt.

Thấy con dâu nhanh nhẹn làm việc nào ra việc nấy nên bà chỉ đứng một
bên nói chuyện: “Vợ thằng ba lại mang thai rồi, haha, kể ra cũng thật là trùng hợp.”

“Lại nữa?” Lâm Thanh Hoà khoé miệng giật giật.

Sau khi sinh đứa đầu lòng chị ba Chu bị tổn thương cơ thể cho nên đợi mãi mới sinh được đứa thứ hai, ai dè bây giờ lại trơn tru quá tính cả
đứa trong bụng này nữa là nhà anh chị ba sắp có 4 đứa con rồi.

Bà Chu: “Chắc nó muốn sinh thêm thằng cu. Nếu được 3 thằng như nhà các con nhất định nó chẳng sinh nữa đâu.”

Cho đến tận bây giờ, bà Chu vẫn tưởng Chu Thanh Bách không sinh được nữa, sợ vợ nó bất mãn nên bà phải vội vàng xoa dịu.

Lâm Thanh Hoà thì lại không nghĩ nhiều như thế, cô còn đang bận cảm
khái nhân sinh, cứ đẻ sòn sòn thế này bảo sao chả bùng nổ dân số.

Mãi cho tới thập niên 80, chính phủ mới phát động mạnh mẽ phong trào
Kế hoạch hoá gia đình, hiện giờ cũng có vài hội nhóm đi tuyên truyền
nhưng còn rời rạc và lẻ tẻ cho nên không thu hút được sự quan tâm của
đông đảo quần chúng nhân dân.

Tan tầm, ông Chu và Chu Thanh Bách về nhà tắm rửa cơm nước nghỉ ngơi.

Buổi tối, trước khi ngủ, hai vợ chồng nằm trên giường tâm sự.

Chu Thanh Bách: “Nghe anh ba nói chị ba lại có mang.”

“Vâng.” Lâm Thanh Hoà hơi chột dạ.

Chu Thanh Bách lại nói tiếp: “Mình không thể.”

“Vâng.” Lâm Thanh Hoà lí nhí đáp.

Chu Thanh Bách quay người đi, đưa lưng lại.

Lâm Thanh Hoà: “…” dỗ chồng thôi!

Dỗ tới dỗ lui một hồi cuối cùng lại bị “ăn” sạch.

Lâm Thanh Hoà thở hổn hển mắng: “Chu Thanh Bách! Ngày mai anh còn phải đi làm đấy.”

Chu Thanh Bách ôm vợ vào lòng, thoả mãn nói: “Hôm nay xong hết rồi, từ mai không cần xuất công.”

Lâm Thanh Hoà hết hồn: “Tức là từ mai anh nghỉ?”

Chết rồi, vị này mà không phải đi làm thì cô cứ liệu thần hồn, ôi những đêm ngủ yên bình, huhu!

“Em cũng rất thích mà.” Chu Thanh Bách cố tình ghé sát vào tai cô nói lời ái muội.

Lâm Thanh Hoà thầm nghĩ thích cái đầu nhà anh, anh không sợ thận hư nhưng em sợ hư thận đây, cái đồ không biết tiết chế!

Lâm Thanh Hoà ho khan một tiếng đánh trống lảng: “Năm nay rét sớm thế, chắc tối mai phải kêu tụi nhỏ qua bên này ngủ cho ấm.”

Chu Thanh Bách nhàn nhạt đáp: “Lớn hết rồi, ngủ riêng.”

Không cần thương lượng, đàn ông con trai phải học được tính độc lập.

Khó khăn lắm cả năm trời mới tranh thủ được khoảng thời gian nghỉ
đông để bồi đắp tình cảm vợ chồng. Ngày thường vợ cứ lo lắng anh đi làm
vất vả nên chẳng chiều anh, giờ thì hết lý do, anh phải đòi lại lợi ích
cho bản thân chứ.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *