Ngôn Tình, Xuyên Không

Thập Niên 60: Làm Giàu, Dạy Con

Chương 143 – Béo không ít

Chu Thanh Bách vô tội ngồi không mà vẫn dính chưởng. Rõ ràng anh bị
oan mà, sáng nay anh muốn đi cùng nhưng chính cô không đồng ý còn gì.

Bây giờ vừa về đã mắng anh là đồ vô lương tâm?

Aiz, vợ là nhất, vợ có lý, vợ luôn đúng!

Một mình cô lo liệu cho tất cả già trẻ lớn bé trong nhà, thật là tội nghiệp, tối nay phải đền bù mới được.

Nghĩ là làm, tối nay Chu Thanh Bách tận lực bồi thường bà xã. Ngặt
một nỗi, bên cạnh có thêm ba thằng nhóc, làm Lâm Thanh Hoà cắn chặt răng không dám kêu nửa chữ, nhịn sắp chết luôn!

Kiểu này không biết là được thưởng hay chịu phạt đây?

Trời đất ơi, cô thề là cô chỉ tiện miệng càu nhàu vài câu thôi chứ không có ý bất mãn gì.

Cuộc sống này, cô rất hài lòng. Sinh hoạt thường nhật hay sinh
hoạt…khụ…giường chiếu, ông xã đều rất chiếu cố, lấy gì mà không hài lòng ?!

Hôm sau, Chu Thanh Bách giúp Lâm Thanh Hoà lên nhà chị Mai lấy về 7 cân thịt ba chỉ.

Làm thịt khô rất hao, 1 cân thịt tươi óp lại còn có 6 lạng thịt khô.

7 cân này chắc ra thành phẩm chỉ còn lại một nửa. Nhưng không sao, có là tốt rồi.

Lâm Thanh Hoà bắt tay vào tẩm ướp, sau khi thịt ngấm gia vị, cô xách
thịt ra treo ở hậu viện, tầm 10 ngày là có thể lấy vào ăn được.

Tam Oa ríu rít dưới chân không rời: “Mẹ nhớ chia cho con miếng to nhé.”

Lâm Thanh Hoà: “Ăn lấy hương lấy hoa thôi, lấy đâu ra cho đủ cái miệng tham ăn của con. Ăn thịt tươi cũng ngon mà.”

Rằm tháng chạp, đại đội tiến hành mổ heo chia thịt.

Năm nay, hai đầu heo nhà Chu Thanh Bách vẫn không khiến bà con thất vọng, mỗi con nặng hơn 200 cân.

Đây mới là chân chính xứng với câu “Béo như heo”.

Vì có công nuôi dưỡng, không những được tính nhiều công điểm mà còn được ưu tiên chọn trước.

Chỉ có một mình ông Chu ở nhà trông Tô Thành, còn lại vợ chồng con cái thêm cả bà Chu nữa rồng rắn kéo nhau đi lãnh thịt.

Lâm Thanh Hoà không khách sáo mà chọn một bộ lòng, một lá gan, một cái bao tử, mấy cái xương ống, mấy dẻ xương sườn.

Ở thời này, mấy cái này đâu đáng gì, chỉ tính là đồ đính kèm.

Thịt heo được phân thành 3 cấp bậc, từ cao xuống thấp. Hiển nhiên mấy thứ vừa rồi chỉ xếp hàng thứ 3 thôi. Loại 1 và loại 2 phải kể đến những chỗ nhiều mỡ.

Ấy đừng vội, Lâm Thanh Hoà còn chưa có chọn xong.

Cô lấy thêm đầu heo, thịt mỡ, thịt ba chỉ, thịt nạc.

Công điểm của Chu Thanh Bách cộng với ông bà Chu đương nhiên phân
lượng không nhỏ, lại một lần nữa chọc cho các xã viên ghen tị đỏ con
mắt.

Đặc biệt, Nhị Oa còn oang oang đưa ra yêu cầu: “Mẹ, tối nay làm đầu heo kho tàu ăn luôn nhé!”

Trời đất, đầu heo kho tàu! Đám người nhịn không được nuốt nước miếng cái ực, nghĩ thôi đã thèm nhỏ dãi!

Nhưng mọi người chả rảnh bàn tán nhiều, ai cũng lo xếp hàng lãnh thịt cho nhà mình.

Nhà chị hai Chu được chia mấy cân. Xách thịt về mà mặt mày hằm hằm như đi đánh lộn.

Hai ba năm trở lại đây, cứ tới ngày đại đội phân thịt là chị ta đều ôm một bụng tức trở về.

Anh hai Chu đã có kinh nghiệm đầy mình, những lúc như này tốt nhất nên im lặng kẻo rước hoạ vào thân.

Nói đâu có sai, không phát tiết được lên chồng còn, chị hai Chu phát
tiết lên miếng thịt. Đứng băm thịt heo mà như kiểu băm thịt ai ấy ?!

Không khí bên nhà chị cả và chị ba Chu hoàn toàn ngược lại, vui vẻ rộn ràng. Hai chị mừng rỡ chuẩn bị món ngon cho chồng con.

Bên nhà Lâm Thanh Hoà lại càng tất bật hơn. Hôm nay có Chu Thanh Bách nên bà Chu không cần làm. Anh phụ trách làm sạch lòng heo sau đó bổ đầu heo thành những miếng nhỏ.

Trong bếp, Lâm Thanh Hoà cắt mỡ heo thành từng khối vụn rồi thắng lấy mỡ.

Năm cân mỡ lá thắng được đầy hai bình mỡ nước. Bà Chu tươi cười rạng rỡ: “Heo nhà mình nuôi béo thật đấy.”

Lâm Thanh Hoà cũng tươi cười, cô cất bình mỡ sang một bên. Sau đó rắc chút muối vào chảo đảo sơ qua cho tóp mỡ có vị.

Đây là món khoái khẩu của mấy đứa nhóc. Nhưng Lâm Thanh Hoà không cho ăn nhiều, phát cho mỗi đứa vài miếng ăn cho đỡ thèm thôi.

Mấy ngày gần đây, Lâm Thanh Hoà vẫn đều đặn lên chị Mai lấy thịt
nhưng toàn bộ đều để phục vụ việc buôn bán, không mang về nhà ăn.

Thòm thèm ít bữa thôi mà, như thế thì ngày hôm nay lũ trẻ mới có thể
hoà chung bầu không khí toàn thôn, tối nay lại được ăn đã đời rồi.

Đầu heo kho tàu, lòng xào dưa muối, gan xào hành tây, xương ống hầm củ cải. Dằn bụng bằng bánh bột bắp.

Chỉ chốc lát, mâm cơm hết sạch sành sanh, không dư lại một chút gì dù là nước canh.

Cả gia đình ăn uống thoả thích, no căng rốn!

Bữa nay, món đầu heo kho tàu nhờ có tương ớt mà càng thêm đậm vị. Lâm Thanh Hoà múc riêng nửa chén tương ớt, ai thích ăn cay thì chấm, ai
không ăn cay thì thôi.

Thật ra thì bữa hôm nay cũng không nhiều lắm. Gan, lòng không để được lâu nên ưu tiên làm hết. Đầu heo kho tàu cô mới chỉ múc ra có 1 phần
4, còn lại 3 phần 4 cất lên để dành ăn dần.

Trời vào đông có tuyết có băng, thịt thà, xương xẩu được cấp đông tự nhiên, đảm bảo kéo dài độ tươi ngon.

Sáng sớm hôm sau, Lâm Thanh Hoà hầm một nồi bao tử. Hầm từ giờ tới trưa là đủ mềm, ngoài ra bữa trưa còn có thịt kho tàu.

Hai vợ chồng lại bắt tay vào băm thịt làm thịt viên.

Tóm lại, năm nào cũng vậy, sau ngày phân thịt là những ngày sung sướng nhất.

Ngay cả mấy miếng thịt khô cũng bị bỏ quên sau hậu viện. Tất nhiên
rồi, thức ăn ngập mặt, làm gì có ai rảnh mà nhớ tới thịt khô. Phải ưu
tiên ăn thịt tươi trước, thịt khô lưu trữ được lâu, lo gì.

25 tháng chạp, vợ chồng Chu Hiểu Mai, Tô Đại Lâm về quê ăn Tết.

Vừa nhìn thấy cha mẹ, Chu Hiểu Mai muốn rớt luôn hai tròng mắt: “Cha mẹ, hình như hai người béo lên không ít nha?”

Tam Oa còn nhỏ, nghe được lời này thì nói ngay: “Ông nội bà nội ăn
rất ngon miệng, bữa nào cũng ăn rất nhiều, lại không phải làm việc, tất
nhiên là béo lên rồi.”

Chu Hiểu Mai: “Con nghe Đại Lâm bảo cha mẹ ăn cùng với nhà anh chị tư hả?”

Bà Chu: “Ừ, cha mẹ qua ăn hẳn với nhà thằng tư.”

Chu Hiểu Mai gật gù: “Khó trách, tay nghề của chị tư không chê vào đâu được.”

Bà Chu: “Đại Lâm, hai đứa về là vui rồi, sao còn lỉnh cà lỉnh kỉnh xách nhiều đồ về thế này.”

Lần này Tô Đại Lâm mang về rất nhiều thứ, một con gà, vài cân thịt,
một bọc gạo, một túi lưới cá đông lạnh, hơn nửa rổ trứng gà.

Ngoài ra còn có sữa bột cho nhóc Tô Thành, mấy túi kẹo sữa thỏ trắng phân phát cho đám chái trai cháu gái.

Tô Đại Lâm cười cười: “Nên…nên làm.”

Từ lúc về tới giờ, Tô Đại Lâm ôm riết lấy con trai không buông tay.

Chu Hiểu Mai: “Năm nay chúng con ở nhà ăn Tết đến qua mồng 7 cho nên mang nhiều đồ về.”

Bà Chu: “Mang hết qua nhà chị tư đi, rồi hai đứa cùng qua bên đó ăn luôn.”

Tô Đại Lâm: “Liệu liệu…có phiền phiền…chị tư quá quá không?”

“Ừhm, kể ra cũng hơi đông, để em qua bên đó hỏi xem ý chị tư thế
nào.” Sau đó Chu Hiểu Mai đi tới bên đống đồ, lấy phần kẹo chuẩn bị
riêng cho mấy đứa Đại Oa, rồi quay qua hỏi Tam Oa: “Tam Oa, đi cùng cô
út về nhà không?”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *