Ngôn Tình, Xuyên Không

Thập Niên 60: Làm Giàu, Dạy Con

Chương 140 – Chọc tức chết

Chị cả Lâm chưa kịp nói hết câu đã bị Lâm Thanh Hoà trực tiếp đánh
gãy: “Thì đúng rồi, “con gái là con người ta, nàng dâu đích thực mẹ cha
mang về”, đã gả theo chồng tức là thành người nhà chồng tất nhiên phải
một lòng một dạ đối đãi với nhà chồng, ai đời lại cứ hướng về nhà mẹ đẻ, làm gì có đạo lý đấy? Không lẽ chị cả, à còn có Lý Thuý Hoa, hai nàng
dâu nhà Lâm gia vẫn luôn một lòng một dạ hướng về nhà mẹ đẻ, không quan
tâm tí nào tới nhà chồng? Haha Làm dâu làm vợ không nên có suy nghĩ này
nha. Không tốt tí nào đâu.”

Chị cả Lâm muốn ói máu ngay tại chỗ, cô em chồng này bị vong dựa à,
sau thay đổi khác quá vậy? Trước kia cũng thuộc dạng khéo mồm khéo miệng nhưng nào có lợi hại nhường này.

Lâm Thanh Hoà tiếp tục mỉa mai: “Từ lúc cha mẹ chồng sang ăn cùng,
tôi mới chân chính nhận ra rằng trong tay không có đồng xu cắc bạc quả
thực quá khổ sở. Thế nên mới muốn quay về nhà mẹ đẻ hỏi chút tiền, vậy
mà các người đối xử với tôi như này đây hả? Quả nhiên, người ta nói cấm
có sai “Nghèo ở chợ đông không đứa hỏi, giàu nơi núi thẳm lắm người
thăm”. Phải rồi, tôi nghèo khó trắng tay, các người tránh tôi như tránh
hủi. Ngày hôm qua mới thấy thế đã vội nghĩ rằng tôi còn rất nhiều tiền
nên muốn quay lại bám lấy tôi như đỉa hút máu?”

Anh cả Lâm nhíu mày nói: “Em gái, ba năm nay là tự em không về.”

“Tôi khinh! Anh là ai mà dám gọi tôi là “em gái”, Tôi có tên có tuổi
đàng hoàn, Lâm Thanh Hoà. Muốn gọi thì gọi cả họ lẫn tên đi.”

Lập tức, sắc mặt anh cả Lâm trầm hẳn xuống.

Lâm Thanh Hoà hừ lạnh: “Tôi đã nói rồi, tôi và Lâm gia nước sông
không phạm nước giếng. Ấy thế mà Lâm gia các người còn không biết xấu
hổ, cứ như con chó ghẻ lẽo đẽo bám đuôi.”

Bà Lâm tức giận nói không thành câu: “Mày….mày….”

Ông Lâm ngồi bên cạnh sắc mặt xanh mét.

Anh cả Lâm, chị cả Lâm, anh hai Lâm đứng như trời chồng, chị hai Lâm
lồm cồm bò dậy, cùng với đám cháu trai cháu gái đang vây xung quanh đều
há hốc mồm, không nghĩ cô út dám nói một câu nặng tới vậy.

Không lẽ, không lẽ thật sự định cắt đứt quan hệ?

Lâm Thanh Hoà quét mắt khắp gian nhà một lượt: “Cũng không hẳn là
nhất định phải đoạn tuyệt quan hệ. Nếu các người chịu lấy một khoản tiền ra đây thì tôi còn có thể miễn cưỡng nhận Lâm gia mấy người là thân
thích.”

Bà Lâm không nhịn nổi nữa, chỉ thẳng vào mặt Lâm Thanh Hoà gào rống lên: “Cúttttt! Mày cút ngay cho tao! Cút càng xa càng tốt!”

Lâm Thanh Hoà liếc xéo anh hai Lâm nói: “Cứ làm như tôi thèm nhà các
người lắm không bằng. Không phải các người tính gây rắc rối cho tôi thì
tôi cũng chả thèm bước chân vào đây nửa bước. Anh hai Lâm, lập tức trả
lại áo khoác quân trang cho tôi. Tôi đã hỏi qua rồi, một bộ như thế có
thể bán được hơn 10 đồng!”

Anh hai Lâm cãi cứng: “Đồ đã cho tao là của tao.”

Ngàn vạn lần anh không ngờ nó vẫn nhớ cái áo khoác, lại còn định đòi
lại. Đó là cái áo khoác anh thích nhất, dày dặn, ấm áp lại còn đẹp nữa,
bên ngoài không thể nào mua được cái áo nào tốt như thế. Đừng hòng anh
nhả ra!

Lâm Thanh hoà cười lạnh: “Nhìn bộ dáng này là không muốn trả chứ gì.
Thế thì tôi đành phải lên đại đội kiện anh hai nhà Lâm gia học thói
cường hào thổ phỉ chiếm đoạt tài sản gia đình quân nhân xuất ngũ!”

Ông Lâm tái mặt, quát: “Nói láo, ai là thổ phỉ, ai chiếm đoạt tài sản nhà mày!”

Chị cả Lâm sắc mặt trắng bệch: “Cô em chồng, ăn có thể ăn bậy nhưng nói không thể nói bậy!”

Lâm Thanh Hoà hiên ngang dõng dạc đầy khí phách nói: “Chu Thanh Bách
lập công lớn nên mới được thưởng một kiện áo khoác quân trang. Năm đó,
tôi vô tri nên mới bị anh hai nhà họ Lâm lừa gạt lấy mất, hiện tại, tôi
muốn lấy về có gì sai. Hành động đó của anh hai nhà họ Lâm không phải
giống đám thổ phỉ, cường hào ác bá tràn vào thôn làng càn quét cướp bóc
của dân lành thì là gì?”

Bà Lâm giậm chân đấm ngực: “Mày muốn chọc tao tức chết, chọc tao tức chết có phải không?”

“Ồ không, tôi đây hy vọng bà Lâm sống lâu trăm tuổi.”

“Anh hai Lâm, tôi cho anh một cơ hội cuối cùng. Nếu hôm nay anh không lấy đồ ra thì đợi Hồng Binh vào nhà lục soát đi. Vừa hay Thanh Bách
quen không ít người trong thành.”

Chị hai Lâm nghe tới Hồng Binh thì sợ run nhưng vịt chết vẫn cứng mỏ: “Cái này là tự cô mang về nhà mẹ đẻ, có ai ép buộc cô đâu.”

“Vốn dĩ tôi định cho nhà chị luôn, chẳng thèm chấp nhặt chuyện cỏn
con nhưng tất cả là do chị, dám ở sau lưng tôi đặt điều thêu dệt, tính
kế, không để cho tôi được yên. Đã thế thì làm sao tôi phải lưu tình.
Anh…” Lâm Thanh Hoà chỉ vào anh hai Lâm: “Nói đi, có trả hay là không?”

Anh hai Lâm lúc này đã sợ xanh mặt nhưng vẫn cố cãi: “Mày đừng khinh
người quá đáng. Nếu mày dám trở mặt với nhà mẹ đẻ thì về sau có bị người Chu gia ức hiếp cũng đừng có mà chạy về đây khóc lóc van xin, không ai
chống lưng xả giận giúp mày đâu.”

Lâm Thanh Hoà bật cười: “Haha, sợ là sẽ khiến anh phải thất vọng rồi. Trước đây tôi bị ức hiếp, Lâm gia có một ai ra mặt giúp đỡ không? Vậy
mà bây giờ anh vẫn nghĩ tôi đây cần phải cậy nhờ Lâm gia, ai cho anh tự
tin đó? Tôi có ba người con trai, một người chồng bảo vệ, liệu tôi cần
phải dựa vào mấy người các anh? Đúng là ảo tưởng sức mạnh! Thôi đừng
lẳng nhằng nữa, có trả hay không?”

“Tao thèm vào đồ của mày!” Anh hai Lâm giận dữ xoay người về phòng lấy áo.

Chị hai Lâm vội túm lại: “Anh bị điên à, đó là đồ nhà mình, sao phải đưa cho nó, nó là cái thá gì!”

Anh hai Lâm nghiến răng mắng: “Cô không nghe nó nói sẽ đi tìm Hồng
Binh à? Với lại nếu không phải tại cô gây chuyện gọi nó về đây thì nó sẽ đòi chắc?”

Chị hai Lâm bù lu bù loa khóc rống lên.

Con trai anh chị hai thấy mẹ khóc thì hướng Lâm Thanh Hoà mắng: “Đồ đàn bà xấu xa.”

Lâm Thanh Hoà cười cười: “Ai da, lớn rồi, biết mắng chửi người rồi.”
Sau đó cô lạnh mặt: “Sao lúc trước ăn kẹo của cô đây không thấy mắng cô
xấu xa!”

Anh hai Lâm ném kiện áo khoác xuống, hung tợn nhìn chằm chằm Lâm
Thanh Hoà đe doạ: “Đồ của mày đây, mau cút đi cho tao. Về sau nếu mày
dám bước một chân vào địa bàn nhà họ Lâm, tao đánh gãy chân mày!”

Lâm Thanh Hoà mỉm cười: “Hối hận rồi à? Muộn rồi. Không dưng gọi tôi về, nhất định tôi không thể về không công được.”

Nói rồi cô nhặt áo khoác lên, ghét bỏ: “Chẹp chẹp, thật là đáng tiếc, một cái áo khoác quân trang tốt như thế này mà bị cẩu mặc qua. Vất đi
cho rồi!”

Cô đi tới trước mặt chị cả Lâm, nhét cái áo khoác vào lòng chị ta và
nói: “Chị cả, tặng nhà chị. Hôm nay tôi nói lời nhất định giữ lời, tuyệt đối không đổi ý. Tất cả mọi người ở đây có thể làm chứng.”

Chị cả Lâm ôm cái áo như ôm củ khoai nóng bỏng tay, sắc mặt khẽ biến: “Cô em chồng, cô đừng làm vậy. Tôi và cô đâu có thù oán gì…”

Lâm Thanh Hoà cười nói như không có chuyện gì: “Ừ, chính vì thế nên
tôi mới cho chị. Tôi biết trước kia chị cả luôn trách tôi thiên vị. Thì
đây, hôm nay tôi cho chị. Chả lẽ vợ chồng chị là cả lại còn phải kiêng
sợ ai, không dám nhận cái áo khoác này. Chị tỉ mỉ nhìn đi, đồ tốt đó.
Chẳng qua là cẩu mặc rồi nên tôi không muốn lấy lại thôi, chứ chị tìm
không ra cái áo nào tốt như thế này đâu.”

Xong việc, cô ung dung nhàn nhã đi ra sân, dắt xe đạp rồi quay lại
cười ha hả với ông bà Lâm: “Ăn Tết vui vẻ nha. Tôi hy vọng hai ông bà
thân thể khoẻ mạnh, sống lâu trăm tuổi!”

Mặc kệ ông bà Lâm giận run người, cũng chẳng màng chị cả Lâm sẽ xử lý cái áo khoác thế nào, Lâm Thanh Hoà đạp xe thẳng một đường rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *