Ngôn Tình, Xuyên Không

Thập Niên 60: Làm Giàu, Dạy Con

Chương 136 – Chiều quá sinh hư

Hội nghị bình bầu đại đội là một sự kiện thường niên diễn ra mỗi năm một lần.

Đại hội được mở họp công khai trên huyện thành. Vì thế đội sản xuất
thôn nào được nhận bằng khen tiên tiến là một vinh dự vô cùng to lớn.

Ai đi nhận thì khỏi phải bàn, rất tự hào, rất vinh quang.

Từ ngày xuyên tới đây, Lâm Thanh Hoà chứng kiến dưới sự cần cù, chịu
thương chịu khó của bà con, thu hoạch năm nào cũng rất khá, đặc biệt là
hai năm trở lại đây, phải nói là mùa màng bội thu.

Hừmm, thật ra thì cô không có cái cảm giác vinh quang vì tập thể cho
lắm đâu, thế nên trực tiếp hỏi qua chuyện khác: “Thế là năm nay được
giết nhiều heo hơn hả?”

Chu Thanh Bách lắc đầu: “Không thể?”

Xời, không có phần thưởng thì nói làm đếch gì. Lâm Thanh Hoà tiu nghỉu.

Chu Thanh Bách hào hứng nãy giờ, đang định bày tỏ lòng vinh dự của bản thân thì bị thái độ của vợ làm cho cụt hứng.

Lâm Thanh Hoà vừa nhào bột làm vỏ sủi cảo vừa nói: “Em biết mà, vinh
dự và tự hào chứ gì? Nhờ đội sản xuất nhận bằng khen mà thanh niên thiếu nữ trong thôn dễ dàng hỏi vợ gả chồng hơn, mọi người đi ra ngoài cũng
tràn trề tự tin hơn.”

Chu Thanh Bách không đáp.

Lâm Thanh Hoà nhào một hồi ngẩng đầu lên thấy anh vẫn đứng im ở đó thì nói: “Nếu không bận gì thì cắt dưa muối giúp em đi.”

Chu Thanh Bách đành lấy dưa muối ra cắt nhỏ. Anh phát hiện ra một
điều bà xã nhà anh rất khác người. Nói cô ấy thông minh, có đôi khi cô
ấy rất ngốc nghếch.

Vì như lúc ở thủ đô, cô hồn nhiên như đứa trẻ, cả gan ra ngoài một mình mà chẳng sợ hãi hay cố kỵ điều gì.

Nhưng nếu nói cô khờ khạo thì càng không phải.

Thử lừa mà xem, không dễ ăn à nghen!

Cái gì cô ấy cũng biết nhưng luôn bất tuân quy tắc. Chỉ thích làm mọi việc theo ý mình nhưng lại chưa một lần vi phạm luật lệ. Đặc biệt thích làm việc độc lập.

Chu Thanh Bách vừa làm vừa chăm chú nhìn bà xã.

Lâm Thanh Hoà nói: “Tí nữa mọi người cứ ăn nhiều vào nhé, đừng nhường em, em không thích ăn dưa muối.”

Bữa tối nay ăn sủi cảo nhân thịt heo dưa muối, cô không thích nhân
này cho lắm nhưng đành chịu, mùa này không có nấm chỉ có thể thay thế
bằng dưa muối thôi.

Chu Thanh Bách liền nói: “Thế làm thêm loại nhân khác đi.”

Lâm Thanh Hoà: “Chắc mấy hôm nữa em phải vào thành mua thêm mấy thứ, trong nhà chẳng còn gì ăn cả.”

Mấy hôm hai vợ chồng đi Bắc Kinh, bà Chu không mua sắm gì, nấu nướng
ngày ba bữa đều dùng toàn bộ nguyên liệu trong nhà. Mấy đứa Đại Oa đang
tuổi ăn tuổi lớn nên thực phẩm tiêu hao là chuyện bình thường.

Thời này xe cộ vẫn còn thô sơ, mùi xăng dầu hăng kinh khủng, hôm
trước ngồi ôtô từ thành thị về huyện thành, cô say xe gần chết nên chẳng còn tâm trí mua bán gì hết. Chỉ mong nhanh nhanh chóng chóng về tới nhà cho rồi.

Chu Thanh Bách nói: “Cùng đi.”

Lâm Thanh Hoà gật đầu: “Vâng.”

Bữa tối chỉ có mình Lâm Thanh Hoà không thích, chứ cha con Chu Thanh
Bách vẫn ăn ngon như thường. Đặc biệt là ông bà Chu, ăn tới miệng bóng
mỡ.

Bà Chu hỏi: “Nhà mình còn thịt à?”

Lâm Thanh Hoà thản nhiên đáp: “Vâng, sáng nay con mới mua.”

Bà Chu không nói gì nữa.

Trời càng ngày càng lạnh, buổi tối đi ngủ Lâm Thanh Hoà có thói quen
ghé sát vào người Chu Thanh Bách hưởng ké thân nhiệt từ anh.

Mới nằm có một chút, người đàn ông bên cạnh đã bắt đầu không thành thật rồi.

“Tối qua làm quá trời, hôm nay anh ngoan ngoãn ngủ đi.”

Trời ơi, người đàn ông này lấy đâu ra nhiều tinh lực thế không biết,
tuổi tác không còn trẻ vậy mà nhiệt tình chưa hề suy giảm, hôm nào cũng
hừng hực như ngày đầu tiên.

Nếu không phải có những hôm cô không chịu mà cứ chiều theo nhu cầu của anh thì mỗi ngày anh đều đòi hỏi ít nhất một lần.

Chu Thanh Bách khàn khàn nói: “Một lần thôi.”

Lâm trận mới biết bị dụ rồi, một hồi cái beep nhà anh, một lần mà kéo dài như mấy lần vậy hả? Đồ ăn gian….

Chu Thanh Bách sung sướng bừng bừng, Lâm Thanh Hoà mềm nhũn cả người.

Mấy ngày kế tiếp, Lâm Thanh Hoà đều đặn đạp xe tới chỗ chị Mai lấy
thịt. Tích cóp được khoảng hơn chục cân, cô liền cùng Chu Thanh Bách đi
lên huyện thành.

Đại Oa, Nhị Oa, Tam Oa khóc khóc mếu mếu đòi theo.

Lâm Thanh Hoà lấy đồ ăn ra dụ như mọi lần.

Ba thằng nhóc không hẹn mà cùng đáp rõ to không cần ăn.

Á à, ba thằng nhóc thối, ăn nhiều thành quen rồi phải không? Miễn nhiễm với đồ ăn chứ gì? Được, đợi đó, mẹ còn chiêu khác.

“Hôm nay đứa nào đi thì tới tết không được đi chụp ảnh và xem phim nữa. Một hoặc hai, bây giờ hoặc tết. Các con tự chọn đi.”

Quả nhiên, chúng nó chọn vế thứ hai. Không đi cũng được nhưng chúng bắt đầu nhao nhao lên đề đạt yêu cầu.

Sách thiếu nhi, bi bắn, kẹo sữa thỏ trắng, sữa mạch nha. Mẹ phải mua toàn bộ không được thiếu món nào!

Haha, giỏi lắm, ba thằng nhóc con này ngứa đòn đây mà, được chiều riết nên hư phải không ?!

Xử xong đám nhóc, hai vợ chồng mới yên ổn đạp xe vào thành.

Chu Thanh Bách lái xe vững vàng, Lâm Thanh Hoà như con chim nhỏ nép
vào lưng anh, hai tay bám lấy eo anh. Anh cực kỳ thưởng thức mấy động
tác nho nhỏ mà đầy tình cảm này của bà xã.

Nhưng tất nhiên là chỗ đường vắng thôi, chứ đi qua chỗ nào có người là phải điều chỉnh lại dáng ngồi nghiêm túc chỉnh tề ngay.

Lâm Thanh Hoà nói chuyện với chồng: “Không biết khi nào chỗ mình mới có trang trại bò sữa anh nhỉ?”

Chu Thanh Bách hỏi: “Em muốn uống?”

“Em mua cho tụi nhỏ. Tầm tuổi này uống sữa bò là tốt nhất.”

Kể cả mỗi ngày cô cố gắng nấu nướng tới đâu thì cũng không thể bổ
sung đủ chất dinh dưỡng được. Có một số chất dinh dưỡng thiết yếu chỉ có trong sữa bò.

“Để anh đi tìm chiến hữu hỏi xem.”

“Thế lát tới huyện thành anh đi hỏi luôn đi. Em tự đi mua sắm cũng
được. Mua xong em sẽ đứng ở cửa cung tiêu xã đợi anh. Nếu anh tới sớm mà không thấy em thì chắc chắn em vẫn còn đi dạo trong thương trường, anh
cứ đứng đợi em là được.”

“Được.”

Chu Thanh Bách thoải mái gật đầu, anh không còn sự lo lắng như hồi ở
trên Bắc Kinh nữa. Vì thế giới ngoài kia quá rộng lớn, còn chỗ này là
huyện thành, là địa bàn của anh, kể cả có xảy ra chuyện gì anh cũng thừa sức bảo vệ cô chu toàn.

Tới nơi, Chu Thanh Bách thả cô xuống rồi đi tìm chiến hữu.

Lâm Thanh Hoà lập tức lao tới chợ đen bán hết số thịt heo tích trữ mấy hôm nay. Sau đó mới đi bộ sang Cung tiêu xã.

Vừa nhìn thấy túi sữa bột, Lâm Thanh Hoà reo lên: “Có sữa bột hả?”

Người bán hàng gật đầu: “Chỉ dư lại từng này thôi đấy.”

Lâm Thanh Hoà không cần suy nghĩ nói luôn: “Lấy hết hai túi cho tôi.”

Đây là hàng mới về, trọng lượng mỗi túi là 500gr, có giá 3 đồng.

Tất nhiên là loại không đường, nếu có đường thì không đời nào có cái giá này.

Nhưng mà không sao, thêm đường làm gì, sữa bò nguyên chất càng tốt.

Hai túi tổng cộng 6 đồng, Lâm Thanh Hoà hào phóng rút tiền trả luôn.

Ngoài ra cô còn mua kẹo sữa, nấm, tôm khô, rong biển, táo đỏ…

Người bán hàng thấy cô ra tay hào phóng thì chào mời: “Hôm nay có vải đấy, cô có mua không?”

“Hôm nay không cần.” Lâm Thanh Hoà lắc đầu, trong nhà vẫn còn nhiều vải chưa dùng hết.

Mua bán xong xuôi, Lâm Thanh Hoà bỏ hết hàng hoá vào một cái túi lớn
rồi để đại ở cung tiêu xã. Cô còn phải đi mua sách thiếu nhi cho Nhị Oa
và bi cho Tam Oa.

Vì vội đi nên Lâm Thanh Hoà không để ý, cô vừa quay người đi một cái
đã có một người tiến tới muốn nhìn xem trong túi hàng của cô có những
món gì.

May mắn người bán hàng tinh ý phát hiện ra, quát lên một tiếng: “Này, nữ đồng chí kia, chị đang định làm đấy, đây đâu phải đồ của chị.”

Người phụ nữ bị quê nên cười gượng gạo: “Haha, Cô đừng hiểu lầm, đây là đồ của cô em chồng tôi.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *