Ngôn Tình, Xuyên Không

Thập Niên 60: Làm Giàu, Dạy Con

Chương 132 – Cãi nhau

Dùng hai cái bánh bao và một cái màn thầu làm vốn, kể cả có lỗ sạch cũng không thành vấn đề.

Lâm Thanh Hoà và bà lão hẹn nhau ngày mai gặp, một tay giao tiền một tay giao đồ.

Sau đó, cô tự ăn ở bên ngoài rồi mới quay về nhà khách.

Về tới nơi đã thấy Chu Thanh Bách ngồi sẵn trong phòng.

Rõ ràng lúc nhìn thấy cô, anh thở phào một hơi thế mà vẫn ngoan cố không chịu mở miệng nói chuyện.

Lâm Thanh Hoà lên tiếng trước: “Em biết chuyện này là em sai, nhưng
anh cũng biết đấy, hồi đó căn bản em không có tình cảm gì với anh, em
chỉ nghĩ sinh cho anh 3 đứa là xong nhiệm vụ rồi thế nên em mới nghĩ
quẩn…”

Sắc mặt Chu Thanh Bách càng lúc càng đen.

Lâm Thanh Hoà gấp gáp nói tiếp: “Nhưng mà kể từ lúc anh về hẳn, em đã thay đổi suy nghĩ, ngày đêm bầu bạn em mới phát hiện ra rằng em rất
hạnh phúc vì được gả cho anh. Tuy anh không biết nói mấy lời ngon ngọt
dỗ dành em cũng chẳng biết làm mấy thứ lãng mạn khiến cho em bất ngờ.
Nhưng anh luôn vì gia đình mà sẵn sàng hy sinh hết thảy, anh im lặng
gánh vác mọi trọng trách làm chồng, làm cha.”

Chu Thanh Bách nâng mí mắt nhìn thẳng vào vợ.

Lâm Thanh Hoà cũng nhìn thẳng vào mắt anh, nói rành mạch: “Lúc mới
đầu em không hề nghĩ mình sẽ nảy sinh bất cứ tình cảm gì với anh cho nên em còn bắt anh ngủ riêng còn gì. Nhưng tình cảm không phải là thứ em có thể điểu khiển. Chung đụng lâu ngày, dần dần em nhận ra rằng em đã rung động, đã thích anh. Lúc anh nói anh muốn 1 đứa con gái, em đã cực kỳ
hối hận, em…chính là em không biết mở lời với anh như thế nào.”

Chu Thanh Bách nặng nề lên tiếng: “Sao em không nói sớm với anh?”

“Em cũng rất muốn nói sớm với anh nhưng em nói không nên lời. Em hiểu anh thích một cô con gái tới nhường nào, nhưng chuyện đã rồi em còn có
thể làm thế nào được nữa? Em chỉ còn cách im lặng chờ đợi, chờ xem… anh
có bản lĩnh xuyên qua ga-rô được không?”

Lúc này, mặt Chu Thanh Bách đã hoàn toàn đen xì…

Đen cái gì mà đen, cô nói thật mà, nếu anh có bản lĩnh làm cho cơ thể này mang bầu, cô nhất định sinh chứ có chối đâu…

Cơ mà Chu Thanh Bách vẫn cứ giận hờn vu vơ.

Hết cách, đành phải xuất tuyệt chiêu mỹ nhân kế thôi…

Mới đầu Chu Thanh Bách định mặc kệ, mặt mày vẫn sưng xỉa lên kiểu anh đây chưa nguôi giận đâu, một chút cũng chưa nguôi. Nhưng mà chiêu này
của vợ cao tay quá, dâng tới miệng rồi chẳng nhẽ…

Chu Thanh Bách quyết định dùng phương thức trực tiếp nhất trừng phạt cô gái nhỏ nhưng gan to tày trời này.

Quay cuồng một trận trời long đất lở….

Xong việc, anh lại tiếp tục quay lại bộ mặt giận dỗi.

“Được hời còn khoe mẽ.” Lâm Thanh Hoà đã chịu hy sinh rất lớn, hiến
thân bồi tội rồi mà anh vẫn mặt nặng mày nhẹ, tất nhiên cô đâu có chịu.

Rõ ràng trong chuyện này từ đầu tới cuối cô cũng là người bị hại mà, chẳng qua vì thích anh, yêu anh nên mới an ủi anh mà thôi.

Nhưng mà cái gì cũng có giới hạn của nó nha, cô đây cũng biết giận chứ bộ, ờ, cùng giận để xem thằng nào giận lâu hơn! Hừưư!

Chu Thanh Bách thấy thái độ của vợ thay đổi thì càng tức, thầm nghĩ
“á à, đã sai rồi còn dám giận ngược”, anh trực tiếp xoay người sang chỗ
khác, đưa lưng về phía cô.

Lâm Thanh Hoà cười lạnh: “Chu Thanh Bách, anh được lắm. Em dỗ dành
anh lâu như vậy mà anh còn cứng đầu. Vậy giờ anh nói đi, anh muốn sao?
Nếu anh muốn ly hôn cũng được, nhưng em nói trước ba đứa con theo anh,
em không cần đứa nào hết. Anh tự mình nuôi chúng nó đi.”

Cô nói không cần con là nói xạo, chẳng qua là muốn hù doạ anh tí thôi.

Y như rằng, Chu Thanh Bách xoay ngoắt người lại, trừng mắt gằn giọng: “Em còn muốn ly hôn?”

“Không phải đó là điều anh muốn à? Em đã nhận sai rồi nhưng anh vẫn
không chịu buông tha. Em hối hận rồi, sau khi yêu anh, em đã rất hối
hận, hối hận muốn chết, anh có biết không?”

“Xem ra em vẫn chưa biết mình thật sự sai ở đâu đâu!”

Trước giờ, Lâm Thanh Hoà không phải là người biết nhẫn nhịn. Bao
nhiêu kiên nhẫn cô đã dùng hết vào màn dỗ dành lúc nãy rồi, thế mà vẫn
không xong, điên quá, máu nóng dồn lên não, đã thế tung hê hết luôn:
“Được, quay về lập tức làm thủ tục đi. Tôi đã không thể sinh con cho
anh, vậy thì anh đi kiếm cô gái nào trẻ trung xinh đẹp mà sinh. Về phần
các con, ở với cha hay với mẹ tuỳ chúng lựa chọn. Tôi tôn trọng quyết
định của các con. Nếu chúng chọn ở với anh, tôi sẽ không níu kéo.”

Chu Thanh Bách vốn là một người đàn ông điềm đạm, thế mà giờ đây bị Lâm Thanh Hoà chọc cho tức điên.

Cô gái nhỏ này muốn ép anh tức chết mới chịu, có phải không đây?

Anh không lên tiếng, chỉ lẳng lặng nhìn cô.

Lâm Thanh Hoà đáp trả bằng một ánh mắt xem thường rồi lập tức xoay người qua chỗ khác nhắm mắt ngủ.

Vừa rồi lăn lộn tưng bừng khói lửa, cô đã mệt rũ cả ra rồi, còn muốn
cô phải dỗ dành đến bao giờ nữa, dẹp đi, ai muốn tức cứ tự nhiên, bà đây mệt rồi, ngủ!

Nhìn đi, nhìn đi, đúng là một cô nàng không tim không phổi mà, nước
sôi lửa bỏng thế này mà lăn ra ngủ, thật là khiến anh tức đến bật cười.

Cô gái nhỏ, lương tâm của em ở đâu?

Chuyện lớn như vậy mà em tự mình làm chủ, còn không cho anh tức giận? Mới dỗ anh một tí mà em đã mất kiên nhẫn buông lời ly hôn, ngay cả con
cũng muốn bỏ luôn, có phải không?

Chu Thanh Bách nhẫn nhịn tới mức thái dương giật pặc pặc…

Nâng cổ tay xem đồng hồ, thời gian không còn sớm, qua cả giờ cơm trưa rồi, Chu Thanh Bách gọi: “Dậy đi, ra ngoài ăn cơm.”

Lâm Thanh Hoà mơ mơ màng màng đáp: “Anh tự đi ăn đi, nhìn anh là tôi thấy phiền rồi.”

Chu Thanh Bách cảm thấy đau cả gan.

Haha! Khá lắm, lời nói có dao nha, nhất định không chịu thua, phải chọc cho anh mấy nhát vậy đó hả?

Giận thì giận nhưng không thể để cô đói bụng. Sau khi tự mình ăn xong anh vẫn mua đồ ăn xách về phòng cho cô.

Tất nhiên cô đã ăn trước đó rồi nên mới được thể lên mặt: “Anh tự ăn đi, đồ anh mua, tôi nuốt không trôi.”

Tình thế có vẻ xoay chuyển hơi nhanh nha. Cuối cùng ai là người sai, ai là người dỗ, hình như hơi sai sai thì phải?

“Dậy ăn đi!”

Chu Thanh Bách nghiêm giọng. Cãi nhau thì cãi nhau nhưng không thể hành hạ thân thể được.

“Không ăn” thanh âm bắt đầu có chút mất kiên nhẫn.

Từ ngày cha sinh mẹ đẻ tới giờ, anh nào biết dỗ con gái, cho nên chỉ biết mím chặt môi đứng ở mép giường nhìn cô gái nào đó.

Lâm Thanh Hoà mặc kệ, ai làm việc người đó. Cô ngủ việc cô, anh suy
nghĩ việc của anh. Tốt nhất là anh nên nghĩ cho kỹ đi, anh cần một người vợ hay chỉ cần một cái máy đẻ?

Mãi tới khi thức ăn nguội lạnh, Chu Thanh Bách mới thở dài đem phần thức ăn của cô nuốt xuống bụng.

Lâm Thanh Hoà ngủ một giấc tới chạng vạng tầm 5 giờ chiều mới tỉnh.
Cô điềm nhiên rời giường thay quần áo, chuẩn bị ra ngoài ăn cơm.

Chu Thanh Bách đi theo sát gót.

Lâm Thanh Hoà trừng mắt: “Anh đừng đi theo tôi.”

Làm sao không đi theo được, cô có biết sáng nay lúc anh về nhà khách, mở cửa phòng ra tìm khắp nơi không thấy bóng dáng cô đâu, anh hoảng
loạn tới mức nào không hả. Đau tim lắm, không thể có lần thứ hai được!

Một bác gái ở nhà khách nhìn thấy cặp trai gái đôi co thì bật cười thành tiếng: “Hai người cãi nhau à.”

Lâm Thanh Hoà cười tủm tỉm: “Bác hiểu lầm rồi, chúng cháu đâu cãi cọ gì đâu.”

Chu Thanh Bách không nói gì, chỉ lẳng lặng đi theo, cô đi tới đâu anh theo tới đó.

Hai vợ chồng đi vào một tiệm cơm.

Chu Thanh Bách không đói bụng, nhưng vẫn ăn chung với vợ, sủi cảo cây tể thái, hương vị cũng tạm ổn.

Thời này thủ đô vẫn chưa có chỗ nào chơi. Sau khi ăn xong Lâm Thanh Hoà định quay về nhà khách.

Chu Thanh Bách khẽ thờ dài: “Đi dạo với anh.”

Lâm Thanh Hoà ngước nhìn anh, cuối cùng cũng mềm lòng, vì thế liền đi theo anh. Nhưng mà đi nửa ngày, anh vẫn chẳng chịu mở miệng nói tiếng
nào, cô nói: “Anh tự đi một mình đi.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *