Ngôn Tình, Xuyên Không

Thập Niên 60: Làm Giàu, Dạy Con

Chương 131 – Phá tứ cựu

*Phá trừ cựu tư tưởng, cựu văn hóa, cựu phong tục, cựu tập quán
(破除舊思想、舊文化、舊風俗、舊習慣) hoặc Phá tứ cựu, lập tứ tân (tiếng Trung: 破四舊、立四新)
là khẩu hiệu hành động của trào lưu Cách mạng văn hóa. Bốn điều cần tiêu diệt này là tất cả “tư duy cũ”, tất cả “văn hóa cũ”, tất cả “thói
quen”, tất cả “phong tục cũ” tại Trung Quốc. Năm 1966, vào lúc bắt đầu
của cuộc Cách mạng Văn hóa, Mao Trạch Đông và Lâm Bưu đã phát động một
chiến dịch chống lại bốn cái cũ cùng lúc với Bốn dọn dẹp, với mục đích
để thoát khỏi những khuôn mẫu Trung Quốc cũ và tạo ra một nề nếp mới.
Chiến dịch này được phát triển và thực hiện bởi Hồng vệ binh. Những điều khoản này không được quy định cụ thể và các Hồng vệ binh đã có thể hành động tương đối tự do cũng như diễn giải quy định theo ý họ.

Nguồn: https://vi.wikipedia.org/wiki/Phátứcựu*

Rất rõ ràng, Lâm Thanh Hoà thấu hiểu khao khát của anh.

Anh nuối tiếc vì đã bỏ lỡ khoảnh khắc lọt lòng mẹ và những năm tháng
đầu đời của tụi nhỏ thế nên anh muốn có thêm một đứa nữa để được làm
tròn nghĩa vụ một người cha.

Cô hiểu, hiểu hết, hơn nữa cô cũng muốn sinh con cho anh.

Nhưng mấu chốt là phải sinh được chứ bây giờ chuyện đã rồi, cô không thể thay đổi!

Chờ cô nói hết sự tình, biểu tình của Chu Thanh Bách lúc này chỉ có khiếp sợ và khiếp sợ.

Anh vẫn luôn ao ước có thêm 1 đứa con nhưng dù cố gắng thế nào vẫn không được toại nguyện. Những tưởng vấn đề là do mình…

Ai dè, ngàn vạn lần không ngờ tới vợ anh lại dám gạt anh đi buộc ga-rô?

Chu Thanh Bách cực kỳ tức giận.

Phải nói là phẫn nộ!

Anh nói mình cần không gian riêng để tiêu hoá toàn bộ câu chuyện này cho nên anh sầm mặt quay người đi ra ngoài.

Lâm Thanh Hoà cũng không dám lên tiếng can ngăn hay gọi anh trở lại.

Cô ở trong phòng một mình, nhịn không được than khẽ: “Quả này ăn c*t rồi!”

Ai mà ngờ nguyên chủ lại tàn nhẫn tới mức này. Cục diện này quá rối rắm, biết xoay chuyển thế nào đây?

Lâm Thanh Hoà không ngồi đần ở trong phòng quá lâu, cô đeo một cái túi vải, mở cửa đi ra ngoài tản bộ.

Hiện tại, không khí ở thủ đô rất căng thẳng. Lâm Thanh Hoà đặc biệt
cẩn thận, cũng may cô đều thuộc nằm lòng mấy lời trích dẫn của chủ tịch
vĩ đại, hơn nữa quần áo, tác phong chỉnh tề phảng phất giống một nữ cán
bộ.

Vì thế, dọc đường đi cô không gặp phải bất cứ phiền phức nào.

Rất tự nhiên, cô rẽ vào một con ngõ nhỏ.

“Khụ khụ…”

Tiếng ho khan của một bà lão đang nhóm bếp vọng ra từ căn nhà đầu tiên sau lưng cô.

Lâm Thanh Hoà ngó đầu vào xem thử, phát hiện một đứa nhóc tầm 5, 6 tuổi, tay chân khẳng khiu gầy đét.

Lâm Thanh Hoà nói chuyện với bà lão: “Bác gái, đứa nhỏ này bị cảm rồi, phải dẫn nó tới bệnh viện khám mới được.”

Bà lão nghe thấy âm giọng Bắc Kinh chính thống, ngẩng đầu lên thì bắt gặp một cô gái có khí chất, đoán chừng cô là người Bắc Kinh nên buông
bỏ đề phòng.

Liếc nhìn một cái, bà lão khẽ thở dài: “Đi bệnh viện tốn tiền lắm.”

Cháu trai mà, mình không thương thì ai thương, nhưng muốn thương cũng phải có tiền mới được chứ, mỗi ngày chỉ mong no bụng đã là tốt lắm rồi.

Nhóc con ngồi một bên giương mắt quan sát Lâm Thanh Hoà rồi hỏi bà nội: “Bà ơi, đã ăn được chưa?”

Bà lão: “Từ từ đã, chờ chút.”

Lâm Thanh Hoà thò tay vào túi vải, thực tế là thò tay vào không gian
riêng lấy ra một cái bánh bột bắp, nói: “Đây là cháu mua ở tiệm cơm,
không biết có thể đổi một chén nước không?”

Bánh bột bắp này bên trong có trộn bột mỳ tinh, tỉ lệ không ít cho nên cách từ xa vẫn có thể ngửi thấy mùi thơm của bột mỳ.

Bà lão hai mắt loé sáng nhưng vẫn đứng im không nhúc nhích, lịch sự
nói một câu: “Cô gái, cháu không cần khách khí, một chén nước thôi mà.”

“Bác gái, bác cầm lấy.” Lâm Thanh Hoà vừa nói vừa bẻ một miếng màn
thầu bỏ vào miệng nhai nuốt để chứng minh đồ ăn không bỏ thuốc, sau đó
đưa cái bánh cho bà lão.

Bây giờ bà lão mới dám nhận, sau đó dặn thằng cháu trai trông bếp lò rồi dắt Lâm Thanh Hoà vào trong uống nước.

Thằng nhóc khoá chặt ánh mắt vào cái bánh, nói: “Bà.”

Bà lão bẻ một nửa nhét vào trong ngực nó nói nhỏ: “Ăn nhanh lên kẻo người khác trông thấy.”

Nhóc con gật đầu rồi lập tức ăn ngấu ăn nghiến.

Lâm Thanh Hoà đi theo bà lão vào nhà, bắt đầu bắt chuyện: “Bác gái,
xung quanh đây toàn nhân vật lớn à, cháu thấy nhà nào cũng to cả.”

Bà lão rót một chén nước đưa tới: “Cô gái, uống nước đi.”

Lâm Thanh Hoà nhận lấy chén nước rồi đặt sang một bên, nước của người xa lạ sao có thể tuỳ tiện uống, dù ở thời nào thì cẩn thận vẫn phải đi
đầu.

Lâm Thanh Hoà mỉm cười tiếp tục hỏi: “Trong nhà chỉ có mình bác với cháu trai thôi à?”

Bà lão nhìn cô rồi đáp: “Còn có con trai và con dâu tôi nữa, nhưng giờ này chúng đều đi làm cả.”

Lâm Thanh Hòa đột nhiên đè thấp giọng chỉ hai người nghe được: “Bác gái, cháu có phiếu gạo.”

Ngay lập tức, ánh mắt bà lão lập loè có một vệt sáng xẹt ngang, ở thời này, phiếu gạo là vua, quý hơn tiền rất nhiều.

Nhất là người dân sống ở thành phố, có tiền mà không có tem phiếu thì cũng đừng hòng mua được lương thực, dù chỉ một hạt.

“Bác gái.” Lâm Thanh Hoà xoè tay, bên trong có một phiếu gạo toàn quốc loại 1 cân, rồi nhanh tay nắm lại.

Chỉ thoáng qua, bà lão cũng kịp nhìn rõ, bà rất động tâm, phiếu gạo
toàn quốc đổi lấy phiếu gạo thủ đô còn được lời thêm hai lạng gạo.

Tự nhiên có một cơ hội tốt như này, ngu gì từ chối.

“Cô gái, tôi có tiền.”

Thời đại nào cũng luôn có những người vì no bụng mà sẵn sàng mạo hiểm.

Mà hoàn cảnh nhà bà khó khăn thật, lương thực trong nhà đã sắp cạn
kiệt, con dâu lại còn đang mang thai. Cái thai này vất vả lắm mới có
được, vì sinh hạ đứa đầu tiên mà hao tổn thân thể, cả nhà chờ đợi mỏi
mòn mới có được tin vui. Thai phụ nhất định phải được bồi dưỡng tử tế.

Bà âm thầm đánh giá Lâm Thanh Hoà, tuy rằng hơi chưng diện nhưng có
vẻ là người ngay thẳng, quang minh lỗi lạc, với cả một cô gái đi lừa một bà già làm cái gì. Thôi kệ, cứ liều một phen.

Lâm Thanh Hoà lắc đầu: “Cháu không cần tiền.”

Bà lão thấp giọng hỏi: “Thế cháu muốn cái gì?”

Lâm Thanh Hoà chớp chớp mắt nói: “Không biết xung quanh đây có nhà
nào có mấy thứ như là ngọc bội, vàng bạc, đá quý gì không. Cháu muốn
đổi.”

Bà lão bị doạ sợ nhảy dựng, vội vàng nói: “Cô gái, cháu nói chuyện nhỏ giọng chút a.”

Nói rồi bà nhanh chân chạy ra ngoài cửa nhìn ngang ngó dọc, may quá
không có ai tình cờ đi ngang qua, thở phào một hơi, bà nhẹ nhàng quay
lại nói với Lâm Thanh Hoà: “Làm gì có. Bên ngoài người ta đang nghiêm
khắc Phá tứ cựu kia kìa.”

(Chú thích đầu trang)

Lâm Thanh Hoà: “Bác gái, bác đừng sợ, cháu không phải mật vụ nằm
vùng. Cháu tới không phải bắt bớ mà là thật sự muốn trao đổi. Trong tay
cháu ngoài phiếu gạo, còn có lương thực và thịt.”

Bà lão nghe vậy thì kích động cực kỳ. Tất nhiên bà biết chỗ tìm mấy
thứ đó, hơn nữa bây giờ mấy món đó chẳng đáng mấy xu, có ném ở vệ đường
cũng chẳng ma nào nhặt. Chỉ là…bà hơi lấn cấn, một cô gái sao lại muốn
thu thập mấy món đồ đó?!

“Bác gái, hai cái bánh bao này coi như thành ý của cháu. Nếu bác đồng ý chúng ta chỉ trao đổi 1 lần, tuyệt đối không có lần thứ 2.” Lâm Thanh Hoà mượn túi vải che khuất, lật bàn tay lấy từ trong không gian riêng
ra hai cái bánh bao bột mì tinh loại lớn.

“Cô gái…”

“Nếu bác không chịu cũng không sao. Hai cái bánh bao này cứ coi như quà cháu cho cậu bé kia.”

Càng lúc bà càng hoài nghi Lâm Thanh Hoà chính là gián điệp, đang dùng vất chất dụ hoặc.

Nhìn hai cái bánh bao nóng hổi, thơm lừng, bà hỏi: “Ngoài vàng bạc, cô còn muốn ngọc gì?”

“Vàng thỏi, ngọc thạch, hoặc bất cứ đồ cổ gì ví dụ như bình hoa đều được. Đồ vật càng nhiều, bác càng nhận được nhiều.”

Thấy bà lão vẫn còn chần chờ, Lâm Thanh Hoà nói tiếp: “Bác à, liều
mới ăn nhiều, nhát gan thì chỉ có đói chết thôi. Cơ hội chỉ đến 1 lần.
Lần sau bác có muốn làm cháu cũng không làm nữa. Thật ra cháu được người khác uỷ thác. Bác biết đấy có một số người có sở thích sưu tầm đổ cổ.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *