Ngôn Tình, Xuyên Không

Thập Niên 60: Làm Giàu, Dạy Con

Chương 128 – Tranh nhau mời cha mẹ

Chị ba Chu tiếp lời: “Ờ, nói thế mà cũng nói, cô không hiểu phân gia
là như thế nào à? Hai ông bà ăn ở nhà chú thím tư thì tất nhiên định mức phải đưa tới đó chứ. Nhà chúng tôi có công điểm, chúng tôi làm bao
nhiêu ăn bấy nhiêu, sẽ không tranh giành thịt của cha mẹ.”

Mọi người xung quanh vây lại, mới đầu nghe Vương Linh nói thế thì xôn xao ý kiến nọ kia, sau khi nghe chị cả và chị ba Chu lên tiếng thì im
bặt, tản dần ra.

Trong thôn có ai mà không biết bắt đầu từ ngày mùa ông bà Chu không
còn tự nấu nướng nữa mà sang ăn chung với gia đình con trai thứ tư.

Vì thế đợt trước là lương thực, đợt này là thịt heo, tất cả gom lại
đưa hết cho vợ chồng Chu Thanh Bách là chuyện hết sức hợp tình hợp lý.

Vương Linh cũng tự thấy đuối lý nên im im, làm lơ tiếp tục xếp hàng.

Chỉ có chị hai Chu là từ đầu tới giờ mặt mũi vẫn hầm hầm, đặc biệt là tới lượt nhà cô lên lĩnh thì chỉ được mỗi ba cân thịt, lại còn là loại
không có mỡ.

So với thùng thịt khi nãy của nhà Lâm Thanh Hoà. Trời ơi, một trời một vực !!!

Chị hai Chu tức tối xách bịch thịt về nhà.

Anh hai Chu hớn hở chạy ra đón: “Tối nay nhà mình làm bữa sủi cảo đi!”

Haha, làm việc cực nhọc chết đi sống lại bao ngày, tất nhiên hôm nay phải gói sủi cảo thịt heo ăn cho sướng đời chứ!

Chị hai Chu bực từ nãy, giờ mới có cơ hội phát tiết: “Ăn, ăn ,ăn, cả
ngày anh chỉ biết có ăn. Ngoại trừ ăn ra thì anh còn biết làm cái gì nữa hả?”

Anh hai Chu sửng sốt, mới chỉ đề xuất ăn sủi cảo thôi mà làm gì tự
nhiên bị ăn chửi xối xả: “Cô lại làm sao đấy, ai trêu chọc cô?”

Chị hai Chu cắn răng: “Vừa rồi tôi thấy mẹ đi lãnh thịt chung với vợ
chú tư. Anh không biết đấy thôi, một thùng, cả một thùng tràn đầy toàn
thịt là thịt.”

Anh hai Chu: “Ừ, thì sao. Cha với Thanh Bách đều đạt mười phần công điểm mà.”

Mỗi người mười phần công điểm, hai người gộp chung tất nhiên là nhiều. Chuyện này tất lẽ dĩ ngẫu có gì đáng nói?

“Nhưng mà toàn bộ chỗ đó đều đem hết về nhà chú tư!”

Anh hai Chu chẳng thể hiểu nổi cái suy nghĩ của bà vợ mình: “Thì đúng rồi, cha mẹ ăn bên nhà chú ấy, không đưa thịt về bên đó thì đưa đi
đâu?”

“Hay là anh có muốn bảo cha mẹ tới nhà mình ăn không?”

Cô cảm thấy ý tưởng này của mình quá được, cha chồng vẫn còn sức lao
động, hơn nữa còn lấy hẳn mười phần công điểm, mẹ chồng tuy bây giờ
không xuất công nhưng chỉ vài tháng nữa nhóc con kia lớn chút là bà có
thể đi đánh cỏ heo kiếm công điểm.

Tính đi tính lại nhà cô sẽ không thiệt tí nào.

Anh hai Chu bật cười: “Haha, em không nghĩ xem tay nghề nấu nướng của em có thể so được với vợ chú tư không? Không thấy là từ lúc ăn chung
với bên đó, cha mẹ lúc nào cũng cười vui vẻ à?”

Lần nào chạm mặt, anh cũng thấy cha mẹ vui vẻ cười không khép miệng,
mặt mũi hồng hào, tinh thần phấn chấn, đủ để thấy đồ ăn thức uống bên đó tốt đến cỡ nào.

Vợ anh lại còn muốn bảo cha mẹ qua đây ăn, ăn cái gì, dưa muối mặn chát bữa này qua bữa khác ấy hả, cha mẹ vui mới là lạ.

Chị hai Chu bực bội: “Anh không nói thì làm sao biết cha mẹ không chịu.”

“Thôi, em đừng làm mọi chuyện loạn thêm nữa.”

Nghe nói vợ chú tư cực kỳ chịu khó đổi món, chẳng bao giờ có cảnh lặp đi lặp lại một món ăn đến phát ngán, hơn nữa bữa nào cũng có thịt có
trứng. Đừng nói cha mẹ, nếu là anh, anh cũng chẳng muốn đổi.

Kể ra thì người ta đồn bữa nào cũng ăn thịt thì hơi quá nhưng nếu nói ngày nào cũng có trứng thì anh tin. Hôm nọ chính mắt anh nhìn thấy vợ
chú tư từ bên ngoài về còn xách theo một rổ đầy ụ trứng gà.

Chắc chắn là thím ấy đi cung tiêu xã mua.

Đỉnh đầu bốc khói, chị hai Chu giận dữ: “Anh không nói, tôi nói!”

Anh hai Chu: “Vậy em đi mà nói!”

Chị hai Chu không dại gì mà đi ngay, tất nhiên phải tìm một cái cớ thích hợp mới mở miệng được chứ.

Cũng may chị ta không đi ngay chứ có đi ngay cũng hỏng việc, vì bà
Chu còn đang bận túi bụi lấy đâu thời giờ quan tâm tới chuyện khác.

Bận gì ấy hả, đương nhiên là bận xử lý thịt heo.

Được chia nhiều thịt như thế, không bận mới là lạ.

Lâm Thanh Hoà cũng vội tối mắt tối mũi.

Xẻ tảng thịt mỡ, cắt vụn thành những khối nhỏ đều nhau, rồi cho lên chảo thắng lấy mỡ.

Trong không gian riêng chỉ còn lại hai bình dầu đậu phộng, cho nên
đợt này cô không khách khí nhường cho ai hết, với lại phần của nhà mình
tội gì không lấy.

Thời này, heo không bị ăn cám công nghiệp cho nên mùi mỡ được thắng ra cực kỳ quyến rũ.

Những miếng tóp mỡ vàng ruộm giòn tan, bọn trẻ mê tít mù khơi hoặc
chỉ cần thêm cọng cải trắng nữa là thành nhân bánh bao ngon hết xẩy.

Thịt ba chỉ, Lâm Thanh Hoà ướp muối, để dành chiên ăn dần.

Thịt nạc, xương sườn, xương ống đều được tính toán đâu ra đấy, không bỏ phí một chút nào.

Thời tiết chưa lạnh lắm nên thịt thà không thể lưu trữ lâu, phải tranh thủ ăn nhanh không khéo hỏng mất thì phí phạm lắm.

Bà Chu tiếp nhận xử lý bao tử, ruột non, ruột già. Sau khi làm sạch
sẽ thơm tho bà cũng ra tay chế biến luôn. Ruột già xào cọng dưa muối,
bao tử hầm tiêu, ruột non hấp gừng.

Bữa cơm hôm nay quá hoành tráng. Chu Thanh Bách cao hứng tới mức lấy rượu ra uống cùng cha mẹ.

Lâm Thanh Hoà với bọn nhỏ tất nhiên không uống. Thằng nhóc Đại Oa
nhấp nha nhấp nhổm xin uống thử, Lâm Thanh Hoà trừng mắt một cái ý bảo
nó ngồi im ngoan ngoãn ăn cơm. Con nít con nôi mà đã bày đặt học đòi
uống rượu, chưa tới 15 tuổi thì đừng có mơ mà đụng vào.

Cơm no rượu say, ông bà Chu quay về nhà nghỉ ngơi. Gặt hái, gieo hạt, vất vả bao ngày cuối cùng cũng được thả lỏng hồi sức.

Hai ông bà vừa bước vào phòng, chị hai Chu đã bưng một chén sủi cảo tới gõ cửa.

Chị ta hiếm khi tươi cười đon đả: “Cha mẹ, hôm nay con làm sủi cảo, cha mẹ nếm thử nhé?”

Bà Chu: “Không cần, cha mẹ ăn ở nhà vợ chồng thằng tư rồi.”

Chị hai Chu ngửi thấy mùi rượu liền hỏi: “Cha mẹ còn uống rượu?”

Bà Chu cười: “Ừ, bữa nay ăn ngon quá nên uống 1 chén.”

Chị hai Chu nghe vậy thì cười hết nổi, cô còn chưa kịp mở miệng đã bị chặn họng rồi.

Bà Chu không hề hay biết ý định của cô con dâu hai, bà ôm cháu ngoại tới giường chuẩn bị ngủ.

Chị hai Chu hậm hực bê chén sủi cảo về phòng mình.

Anh hai Chu: “Anh đã bảo em đừng làm trò rồi mà. Làm sao chú tư để cha mẹ đói bụng được.”

Chị hai Chu điên tiết: “Chê đồ ăn tôi mang sang hiếu kính, thì thôi, tôi tự mình ăn.”

Anh hai Chu chỉ còn biết câm nín, anh giục mấy đứa nhỏ mau ăn đi, mấy khi mới được bữa sủi cảo ngon lành, ngày nào cũng ăn độn bột khoai, bột bắp khô khốc như nhai rơm, khó nuốt muốn chết.

Công điểm nhà anh không đổi được nhiều lúa mì cho nên chỉ ăn được vài bữa đã hết.

Nhà chị cả với chị ba Chu hôm nay cũng đi lãnh được tương đối nhiều
thịt, lần lượt bưng thức ăn tới mời ông bà Chu nhưng hai ông bà đều từ
chối bảo các cô bưng về cho bọn nhỏ ăn.

Chị cả Chu cười nói: “Thấy cha mẹ vui quá, hôm nay bên đó ăn ngon lắm ạ?”

Bà Chu cũng cười đáp: “Ừ, đúng là hôm nay vui vẻ thật. Thôi các con mau bưng về ăn đi. Cha mẹ ghi nhận tấm lòng.”

Chị ba Chu mỉm cười gật đầu rồi hai chị em dâu sóng vai rời khỏi phòng cha mẹ chồng.

Bà Chu cười híp mắt nói chuyện với ông Chu: “Haha, cuộc sống cuối đời của hai lão già chúng ta cũng được quá đấy chứ!”

Haha bà già này thế mà cũng phải nói, quá thoả mãn ấy chứ, ông vô cùng hài lòng!

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *