Kiếm Hiệp

Thập Lý Hồng Liên Diễm Tửu

Chương 9 – Chương 9

CHƯƠNG 9

Chu Sa lấy ra một thỏi vàng từ trong lòng, đặc biệt xa hoa đập trước mặt chưởng quầy: “Nói lần cuối, phòng này cho ta!”

Tiểu nhị xem xét thỏi vàng, ánh mắt phóng ra tinh quang. Muốn tiến đến lấy tiền, lại bị chưởng quầy dùng bàn tính đập vào tay.

Ta vội đi lên phía trước, thu lại thỏi vàng: “Chu Sa, là ai tới trước?”

“Cùng lúc.”

Bạch Quỳnh Ẩn nói: “Chu Sa đại tiểu thư, nói dối cũng không làm thế. Người trong khách *** đều thấy cô đoạt phòng người ta. Nếu đến cùng chỗ, ta đúng là đã bắt nạt nữ tử yếu đuối là cô.”

Chu Sa nói: “Ngươi câm miệng cho ta!”

“Nếu là bọn họ tới trước thì đừng cướp. Chúng ta đi nơi khác tìm phòng.”

“Nhìn đi, nhìn đi, Lâm công tử quả nhiên hiểu chuyện. Liên cung chủ của các người cũng đâu có như thế. Chỉ có nữ tử tiểu nhân khó dò.”

Chu Sa muốn vung đao chém, ta một chưởng cản đao, lao đến bên nàng, nhỏ giọng hỏi: “Có bao nhiêu người ra ngoài?”

“Hơn phân nửa.”

“Trời ơi, nha đầu Chu Sa à, võ công Liên mất hết, các người đều đi thì hắn ra sao?”

“Sẽ không sao, muốn xông vào Trọng Hỏa cảnh, tối thiểu phải có trên trăm tính mạng, cộng thêm thời gian một tháng. Không người nào biết cung chủ mất võ công. Hơn nữa hai năm này Trọng Hỏa cung luôn im lặng, hiện tại là đêm trước đại hội anh hùng, cũng sẽ không có ai muốn tìm chúng ta gây phiền toái.”

“Các ngươi đi ra làm cái gì?”

“Chuyện này không tiện nói ra.”

Ta nhất thời tức giận.

“Các ngươi không tin ta?”

“Không phải!” Chu Sa vội xua tay. “Một ngày nào đó ngươi sẽ biết, hiện tại thật sự không thể nói.”

Thôi. Hoa hồng còn khác, lòng người tự nhiên bất đồng. Nếu không có cái công phu Liên Dực khỉ gió kia, cũng không có Trọng Hỏa cung độc môn võ công. Thân phận của ta, ngoại trừ việc quan tâm Trọng Liên, thì không thể quản nhiều.

Chu Sa vừa định đi tới chỗ chưởng quầy, ta liền ngăn lại: “Chậm đã, ngươi lấy bạc ở đâu ra?”

“Đương nhiên là trong cung!”

Sau khi Trọng Liên tinh thần thất thường, tài sản trong Trọng Hỏa cung trở nên khan hiếm, nàng ta lại tiêu số tiền lớn như vậy. Ta nhíu mày, nói: “Đây chính là lí do bạc trong cung không đủ dùng?”

Chu Sa có hơi tội lỗi.

“Chu Sa, chuyện của Trọng Hỏa cung ta không có quyền nhúng tay. Nhưng ngươi tốt nhân nên hiểu rõ, Trọng Liên có thể vĩnh viễn không khôi phục thần trí, cũng có thể ngày mai là khôi phục. Các ngươi cấm có xằng bậy.” Ta trở lại chỗ Hoa Di Kiếm và Tuyết Thiên. “Đi, chúng ta tìm khách *** khác.”

Tên tuổi của Hoa Di Kiếm đại hiệp quả không phải để trưng bày, đi theo huynh ấy gặp toàn ngày lành. Khách *** Phúc Thọ, khách *** tốt nhất Võ Xương: phòng chữ thiên, phòng chữ địa, một trong phòng tốt nhất của khách ***. Chúng ta đó. Dù vậy, phòng vẫn không đủ, Hoa Di Kiếm đi tìm nhà huynh đệ, để lại Tuyết Thiên cùng ta.

Phòng chữ thiên lấy màu trắng làm chủ đạo, là phòng lớn nhất trong khách ***, trong phòng treo đầy danh gia tranh chữ, cảnh trời mây sông nước, đúng là nhân gian tiên cảnh. Phòng chữ địa bên ngoài trồng đây thúy trúc xanh mãn, bàn giường quỹ đều làm từ trúc, đầu giường còn được khảm phỉ thúy ngọc bích, trong phòng còn có cây cảnh giả sơn, trông rất thực.

Tuyết Thiên ở phòng chữ thiên, ta ở phòng chữ địa.

Tuy nói hai phòng này cùng phòng chữ Kim xưng là phòng tốt nhất Phúc Thọ khách ***, lại không thể xa hoa như phòng chữ Kim.

Phòng chữ Kim lấy màu đỏ là chủ đạo, bên trong rải đầy hoa. Nghe nói để đúng với danh chữ “Kim” từ giường đến bàn tới giá áo không chỗ nào không nạm vàng khảm bạch. Khách nhân ăn cơm trong này cũng dùng đồ vàng đồ bạc.

Xa hoa như thế, một đêm ở đây đáng giá bằng tiền đủ mua căn nhà trệt.

Lại nói, có thể ở trong phòng chữ Kim này thì chỉ có tiền vẫn không đủ. Nếu chỉ có thế, nơi này có không ít người cướp.

Cái gọi là người nghèo cầu cơm ăn, người giàu có lại trướng bụng. Người một khi có tiền, cái gì cũng muốn xem qua. Đừng nói là loại phòng này đúng là chỉ tốn tiền, càng kỳ quái hơn là người chuyện gì cũng làm. Nghe nói Trường An có nhà giàu nổi tiếng, nguyện vọng lớn nhất trước khi chết muốn ăn bánh nướng tươi sốt, sau đó lại phát tiền của phi nghĩa, tự nhiên gọi người đến nhà vệ sinh chọn giòi đến ăn, còn mỹ danh nói đó là dinh dưỡng phong phú. Đúng là buồn nôn!

Lúc Hoa Di Kiếm vừa tới, thậm chí muốn đem chúng ta đến phòng chữ “Kim” trước khi đến Phụng Thiên, ta lập tức từ chối, lại nghe thấy phòng chữ Kim đã có người khác chiếm lĩnh, mồ hôi lạnh chảy ròng.

Chính huynh ấy cũng bản tính tiết kiệm, nhưng đối với bằng hữu không có chuyện phản đối. Biết ta ở Trọng Hỏa cung lâu nay cơm no áo ấm, cho nên chuyên môn đem ta tới cái nơi đốt bạc này.

Trên thực tế là một tiểu mao tặc tử từ Loạn Táng thôn đi ra, đang ngủ thì dù bị muỗi hút cạn máu cũng không nhăn mặt phát nào.

Nói đến muỗi, ta lại nghĩ đến phòng tắm của Hồng Đinh thúc thúc.

Hồng Đinh lão quái, Thất Sát Đao cùng Bách Thôi Hoa mỗi người đều có một phòng tắm. Điều kiện cũng không nỗi nào, trong đó phòng của Hồng Đinh lão quái là ác liệt nhất. Thùng gỗ nhỏ, bồn rửa chân không nói, vừa vào hạ, muỗi còn đặc biệt nhiều.

Trọng Liên cùng Lâm Hiên Phượng vốn là hai kẻ yêu sạch sẽ — nhất là Trọng Liên, mùi hương trên người làm cho người ta nghĩ hắn có chút mê hoặc, kỳ quái, riêng ta lại siêu cấp coi thường. Cho tới bây giờ, một lần giặt rửa hai lần tắm, đến lần thứ ba lại lặp lại. Tật xấu này bị vô số người thóa mạ, thực tế là do bóng ma thời thơ ấu sinh ra.

Lúc thần trí Trọng Liên còn bình thường thường xuyên uy hiếp ta nói, nếu ta không chịu tắm rửa, thì đừng hòng động vào hắn. Ta mỗi lần đều mỉm cười mà bổ nhào qua, chà xát lung tung trên người hắn, đem một thân đầy mồ hôi cọ cọ, còn giơ chân gọi hắn giúp ta tháo tất.

Cá nhân ta cho rằng, trên người nam nhân không có mùi, thì không gọi là nam nhân vị (ặc ặc). Mùi chân thối cũng là một loại mỹ vị.

(xỉu)

Chỉ là dù Trọng Liên nếm khổ không ít, nhưng nói thế nào cũng được nuông chiều từ bé, kêu hắn làm việc này quả là khiến hắn khó xử. Cho nên mỗi lần hắn giúp ta cởi tất, ta đều tính thưởng hắn một nụ hôn của Lâm nhị công tử, hắn luôn cau mày, đem ta đả đảo. Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *