Truyện Teen

Thanh Xuân Gọi Tắt Là Cậu

Chương 86 – Đi Học Lại

Buổi sáng, tôi mệt nhoài thức dậy. Vừa mở mắt ra là tôi đã cảm nhận được sự đau nhứt đến từ tay và chân. Tôi cố gắng bước từng bước đến nhà vệ sinh, nhưng chỉ được vài bước mặt tôi đã nhăn lại vì đau.

Nhớ lại hôm qua, tôi đang ngủ ngon lành trên chiếc giường ấm áp, thì bỗng bị mẹ tôi đánh thức.

Sau đấy lại phải cùng mẹ chạy bộ vài vòng quanh khu này. Đến chiều là lại phụ mẹ quét dọn nhà cửa.

Nói tóm lại, cả ngày hôm qua ngoại trừ lúc ăn, là tôi lại bị mẹ bắt làm này làm kia.

Nghĩ đến đó, tôi liền thở dài.

Hôm qua đúng là một ngày kinh hoàng mà!

Bước ra khỏi phòng ngủ, tôi liền ngửi thấy mùi thơm của thức ăn. Có lẽ mẹ tôi đang nấu đồ ăn trong bếp.

Bước đến phòng khách, tôi mới giật mình khi thấy một thứ gì đó đang nằm trên ghế sofa. Nhìn kĩ lại tôi mới phát hiện đó là ba tôi. Xem ra tối hôm qua mẹ lại không cho ba vào phòng rồi!

Mẹ tôi lúc này mới từ trong bếp bước ra, đưa cho tôi một hộp thức ăn.

“Này, con cầm lấy mà ăn sáng.”

Tôi vội đưa tay ra cầm lấy. Mẹ tôi bắt đầu đưa ánh mắt ra phía ghế sofa, mặt mày nhăn lại khó coi.

“Này, ông định ngủ đến chừng nào nữa?”

Ba tôi đang ngủ, nghe thấy tiếng la của mẹ tôi cũng phải vội vàng bừng tỉnh. Lúc này, có vẻ ba tôi vẫn còn mê ngủ nên nói năng chả ra vào đâu.

“Hả? Ừ…”

Mẹ tôi lặp lại câu nói thêm lần nữa.

“Ông định ngủ đến chừng nào nữa hả?”

Có lẽ lúc này, ba tôi mới tỉnh hẳn.

“Tôi… tôi tỉnh rồi mà!”

Mẹ tôi chẳng nói chẳng rằng bước vào nhà bếp. Ba tôi lúc này mới ngơ ngác nhìn mẹ.

“Ông không định đánh răng rửa mặt à?”

Tiếng nói của mẹ tôi vang lên. Ngay lập tức ba tôi nhanh nhảu chạy đi đánh răng, rửa mặt.

Nãy giờ, tôi chỉ biết đứng im nhìn. Sau đó mới tá hỏa khi nhìn vào chiếc đồng hồ.

Tiêu rồi, trễ giờ mất thôi!

Nhanh như cắt, tôi lao xuống lấy chiếc xe đạp rồi phóng một lèo đến trường.

Sau kì nghỉ tết dương lịch, ai cũng đều đến trường với bộ mặt như đưa tan, có lẽ là chẳng ai muốn đi học lại cả và tôi cũng thuộc vào trong số đó.

Bước vào lớp, tôi liền nhìn thấy cả lớp gần như đã đến đông đủ hết, xem ra ngày đầu năm chẳng ai muốn đến trường trễ cả.

Tôi bình thản bước xuống chỗ ngồi của bản thân. Lúc bước xuống, tôi mới phát hiện ra Tấn Phong đã đến lớp. Hai má tôi liền đỏ bừng bừng.

Ơ, tôi lại bị gì thế này!

Cố gắng chấn tĩnh lại bản thân, tôi bình tĩnh bước xuống chỗ ngồi của mình. Mà khổ nỗi lúc bước ngang qua chỗ Tấn Phong, tôi lại len lén đưa mắt nhìn về phía cậu.

Trùng hợp thế nào, cậu cũng ngước mặt lên nhìn về phía tôi. Thế là tôi vội cúi đầu xuống vì xấu hổ, sau đấy tôi nhanh chân bước vào chỗ ngồi của mình.

Vừa ngồi xuống ghế, tôi liền cố gắng trấn tĩnh lại nhịp tim đang gia tăng của bản thân.

Không, không thể nào tôi lại thích cậu được! Nhưng nếu không thích cậu thì tại sao tim tôi lại đập nhanh thế này! Hay là tôi đã thích cậu thật rồi!

Suy nghĩ vừa lóe lên là tim tôi càng đập nhanh hơn nữa. Tôi ngước mắt lên nhìn về phía cậu. Do ngồi ở phía sau, nên tôi chỉ có thể thấy đúng bóng lưng của cậu.

Ơ, khoan đã, sao tôi cứ nhìn cậu mãi nhỉ? Tôi bị gì thế này!

Để quên đi cái suy nghĩ kia, tôi vội vàng lôi các cuốn tập ra để học bài. Học được vài câu, tôi lại ngước lên nhìn bóng lưng của cậu.

Đang nhìn đươc một lúc bỗng tiếng chuông reng lên, tôi lúc này mới bừng tỉnh, ánh mắt rời khỏi bóng lưng của cậu.

Đúng là điên thật rồi! Sao cứ mãi nhìn cậu mãi thế này! Trong giờ học tôi cũng chẳng chú tâm nghe giảng gì cả, mặc kệ tất cả mà cứ nhìn về phía cậu.

Nhìn cậu đến nỗi tiếng chuông reng bao giờ tôi cũng chẳng hề hay biết.

Tấn Phong lúc này mới quay xuống, nhìn tôi.

“Cậu làm gì mà nhìn tôi mãi thế?”

Tôi giật mình.

“Hả?”

Cậu ta thấy tôi như vậy, liền cốc đầu tôi.

“Đi học rồi mà đầu óc cậu cứ lơ mơ thế này à?”

Ơ hay, cái tên này lại thích chọc tôi cơ đấy! Nghĩ đi nghĩ lại làm sao tôi lại thích cái tên thích đáng ghét này nhỉ? Bởi vậy chắc chắn tôi không hề thích cậu rồi! Chắc ăn như vậy, tôi liền bực bội đáp.

“Lơ mơ cái đầu cậu ý.”

“Ờ, cậu chẳng lơ mơ đâu!”

Biết rằng chẳng thể nói lại tên này nên tôi bèn nói qua chuyện khác. Nói được một lát tôi chợt nhớ tới món quà tôi mua tặng sinh nhật cậu. Cũng nhờ hôm qua mẹ dẫn đi siêu thị nên tôi cũng có thể lựa được cho cậu một món quà.

Tôi vui vẻ lôi món quà từ chiếc cặp ra.

“Này, tặng cậu này!”

Nhìn thấy món quà, cậu vô cùng bất ngờ.

“Đây là…?”

“Là quà sinh nhật ý!”

“Ừ, cảm ơn.”

Sau đấy cậu cầm lấy món quà. Thấy cậu chẳng có ý định mở nên tôi hỏi.

“Ơ, cậu không mở liền luôn à?”

Nghe tôi nói vậy, cậu chẳng nói gì mà mở món quà ra. Món quà tôi tặng cậu thật ra cũng chẳng có gì đáng giá, chỉ là một quả cầu tuyết. Bên trong quả cầu là một ngôi nhà, bên cạnh là cây thông noel.

Thật sự lúc đầu tôi cảm thấy hơi kì cục khi tặng món quà này. Vì noel đã qua từ lâu nhưng tôi lại tặng quả cầu này, nhưng suy cho cùng tôi cảm thấy quả cầu này đẹp nên mua tặng cậu.

Trước ánh mắt bất ngờ của cậu, tôi mừng rỡ hỏi.

“Sao? Có phải bất ngờ lắm không?”

“Ừ.”

“Cậu nhớ giữ kỹ ý nha, dù sao cũng là quà tôi tặng cậu!”

“Ừ.”

Sau đấy cậu bỏ hộp quà vào trong cặp. Vừa lúc ấy chuông cũng reng lên. Tiết tiếp theo chính là tiết của ông Đàm, vừa nghĩ tới đó, mặt tôi liền trở nên buồn bã.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *