Truyện Teen

Thanh Xuân Gọi Tắt Là Cậu

Chương 82 – Có Khi Nào Tôi Thích Cậu Rồi Không?

Tôi uất ức nói.

“Ba mẹ nãy giờ chẳng quan tâm với con tý nào cả.”

Đối với sự khó chịu của tôi, mẹ chỉ đáp lại một cách rất bình thản.

“Bạn con lâu mới tới chơi, ba mẹ chỉ nói chuyện một tý thôi mà!”

Thấy vậy, tôi cũng chẳng muốn nói thêm gì nữa. Vì dù tôi có nói thêm bao nhiêu cũng chẳng thể thắng nổi lí do của mẹ.

Ngay khi tôi nhìn xuống chén cơm của mình mới phát hiện ra rằng nó đang đựng đầy thức ăn. Tôi ngạc nhiên trước sự thay đổi này, rõ ràng vài phút trước nó còn không có lấy miếng thức ăn nào cơ mà!

Ánh mắt nghi ngờ của tôi lướt qua ba người có mặt tại bàn ăn. Ba mẹ tôi chắc chắn sẽ không gắp được rồi, vì họ ngồi đối diện tôi nên khi họ có hành động gì đều không thể lọt qua ánh mắt của tôi. Như vậy chỉ có thể là người ngồi kế bên tôi, Tấn Phong. Có thể cậu nhân lúc tôi không để ý đã gắp sang.

Tôi vừa nhìn cậu vừa suy nghĩ. Cùng lúc ấy, cậu cũng quay sang và bắt gặp ánh mắt của tôi. Tôi đột nhiên đỏ bừng mặt. Tiêu rồi! Cậu sẽ không hiểu nhầm rằng tôi nhìn lén cậu chứ?

Trái với suy nghĩ của tôi, cậu chỉ bình thản hỏi.

“Có chuyện gì à?”

“Không… không có gì cả.”

Tôi ấp úng nói. Sau đó, tôi không tiếp tục nhìn cậu nữa, khuôn mặt thì đỏ như quả cà chua. Chẳng biết có phải do bị kích động quá không mà tôi cầm vội chén cơm lên rồi ăn.

Ăn được một lúc, tôi bỗng cảm thấy nghẹn ở cổ họng nên vội đứng dậy đi lấy nước. Cũng may mẹ tôi nhanh chóng phát hiện ra nên đã cầm sẵn ly nước đưa cho tôi.

Cầm lấy ly nước, tôi uống một hơi là hết sạch. Trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn, cũng may là có mẹ đã rót nước giùm, nếu không chắc tôi nghẹn chết mất!

Thấy tôi thở phào nhẹ nhõm, mẹ tôi lúc này mới buông một câu trách móc.

“Ăn cũng phải từ từ thôi chứ! Làm như nhịn đói mấy tháng trời vậy!”

Sau khi đã định thần lại, tôi không khỏi cảm thấy xấu hổ. Không hiểu làm sao mà hôm nay xui xẻo thế không biết? Vừa nhìn cậu một cái là cậu đã phát hiện, đã vậy còn ăn cơm nhanh đến nghẹn nữa cơ chứ! Thật là mất mặt mà!

Vậy mà khi tôi nhìn sang cậu, tôi thấy cậu đang tủm tỉm cười mới ghê chứ! Chính nhờ hành động đó của cậu mà sự xấu hổ của tôi đã tăng lên tột độ. Ước gì ở đấy mọc ra một cái lỗ để tôi chui xuống cho đỡ nhục, nhưng làm sao chuyện hoang đường đó lại xảy ra được cơ chứ!

Tôi ngồi lại vào bàn ăn mà mặt vẫn còn đỏ như quả cà chua. Cậu ngồi kế bên liền lên tiếng, chu đáo, hỏi.

“Cậu không sao chứ?”

“Không… không sao.”

Tôi lại tiếp tục ăn tiếp nữa tô cơm còn lại, ăn được một ít tôi liền quay sang nhìn cậu, hỏi.

“Lúc nãy là cậu gắp đồ ăn cho tôi à?”

“Ừ.”

Nghe vậy, tôi nhìn cậu bằng ánh mắt vô cùng cảm kích. Ít ra trong cái nhà này vẫn còn có người quan tâm đến tôi!

Tầm sáu giờ rưỡi, đồ ăn trên bàn đã được ăn sạch sẽ. Tôi cũng bắt tay vào nhiệm vụ của mình đó là rửa chén. Lúc đầu là mẹ bảo mẹ cùng tôi rửa cơ, nhưng do có sự xuất hiện của ba nên đã thay đổi. Ba mẹ tôi đang cùng nhau ở ngoài phòng khách bàn chuyện gì đó nên chỉ còn có mình tôi rửa. Dù sao cũng chẳng phải việc gì to tát nên tôi rất vui vẻ mà rửa.

Rửa được một vài cái, tôi nhận ra đằng sau đang có ai nhìn chằm chằm vào mình. Thế là tôi quay ra sau, đụng ngay vào ánh mắt tôi là Tấn Phong. Ơ, cái tên này làm gì đứng đó vậy nhỉ? Sao không đi về đi nhở?

Hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu tôi, và để giải đáp các thắc mắc ấy, tôi lên tiếng hỏi cậu.

“Sao cậu không về đi?”

“Để tôi phụ cậu rửa!”

Cậu ta nói một câu mà chẳng liên quan đến câu hỏi của tôi gì cả. Do chẳng ngờ cậu sẽ nói vậy nên tôi ngẩn người một lát, sau đó liền buông lời trêu cậu.

“Cậu biết rửa hay không đấy? Hay là lại đập chén đây?”

“Cậu xem tôi rửa đi là biết.”

“Ừ.. ờ…. rửa đi nè!”

Tôi nhích người qua một bên để có chỗ cho cậu. Sau đó đưa cho cậu miếng bọt biển để rửa chén. Cậu không nói gì cả, chỉ đưa tay lấy, sau đó đứng vào khoảng trống kế bên tôi. Tôi đưa tay chỉ vào một chồng chén.

“Đây là chén chưa rửa này! Cậu rửa cái này đi!”

“Ừm.”

Nói xong, cậu liền bắt tay vào việc rửa chén. Lúc đầu, tôi còn nghĩ cậu không biết rửa đâu, ai ngờ cậu lại biết rửa thật mọi người ạ! Cậu rửa không tính là nhanh nhưng cũng không phải chậm. Nhờ có cậu giúp mà đống chén đã được rửa xong trong khoảng thời gian rất ngắn.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *