Truyện Teen

Thanh Xuân Gọi Tắt Là Cậu

Chương 72 – Giận Cậu (4)

Đã bảo rằng chẳng thèm quan tâm cậu mà sao trong giờ học tôi cứ nhìn cậu mãi ý nhỉ. Nhìn cậu viết bài, nhìn cậu chăm chú nghe giảng, chẳng hiểu sao tôi lại rảnh rỗi đến nỗi quan sát từng cử chỉ của cậu. Suốt buổi học, có lẽ thứ tôi để ý nhất không phải là bài giảng, mà là cậu.

Giờ ra về, mọi học sinh ai cũng ùa nhau chạy ra khỏi lớp, duy chỉ có tôi vẫn quan sát cậu. Tự nhiên tôi thấy có lỗi ghê ý, hay là làm huề với cậu nhỉ?

Ngay khoảng khắc tôi định lên tiếng kêu cậu thì một giọng nói vọng tới.

“Phong ơi, hôm nay Phong lại chở Huyền Anh về nhé! Hôm nay đáng lẽ là lái xe riêng của Anh chở cơ, mà chú ấy có việc nên xin nghỉ rồi.”

Thấy vậy, tôi liền phải nuốt xuống lại từ “Phong” định thốt ra. Tấn Phong, mặt đã xanh xao lắm rồi, vậy mà còn bị Huyền Anh lay qua lay lại, chỉ nhìn thôi tôi cũng thấy thương cho cậu.

Huyền Anh thấy cậu ấy chẳng nói gì nên cố gắng năn nỉ.

“Đi mà Phong! Huyền Anh là thân con gái yếu đuối, nếu đi bộ về chắc Anh ngất xỉu mất.”

“Nha Phong! Nha nha!”

Tấn Phong có lẽ đang rất mệt, nên chẳng trả lời gì cả. Gia Bảo ở đằng sau cô nàng bỗng lên tiếng.

“Phong nó không chịu thì thôi! Để tôi đèo Huyền Anh về nè!”

Huyền Anh nghe vậy, liền liếc Gia Bảo một cái.

“Tôi chẳng cần.”

“Chứ chẳng lẽ Huyền Anh muốn đi bộ về hả? Tôi xót lắm đó!”

“Kệ cậu! Tôi chỉ cần Tấn Phong chở về thôi! Đúng không Phong? Phong trở Anh về nha.”

Tấn Phong nghe vậy chỉ biết ậm ừ cho qua. Huyền Anh nghe vậy vui đến nỗi nở nụ cười rất tươi, một nụ cười mà đến cả con gái như tôi cũng phải xao xuyến, còn Gia Bảo nghe vậy thì mặt buồn hiu. Nhìn thấy Huyền Anh vui vẻ kéo Tấn Phong đi về, Gia Bảo còn buồn hơn nữa. Tôi cảm thấy tên này cũng tội nên tiến đến vỗ nhẹ lên vai cậu.

“Thôi, dù sao người ta cũng chẳng thuộc về cậu nên đừng níu kéo nữa.”

Tôi chỉ có ý tốt khuyên vậy thôi, ai ngờ cậu nổi khùng lên.

“Tất cả là tại bà đấy!”

“Tại tôi?”

Tôi kinh ngạc hỏi lại.

“Ừ, tại bà đấy! Đáng lẽ bà với Tấn Phong đang là một cặp mà, tự nhiên bà có cái anh Kiên Kiên gì đó, bà bỏ rơi Tấn Phong, làm cho Huyền Anh có cơ hội lại gần. Tại bà hết đó!”

Nghe vậy, tôi chỉ hơi sững người. Một cặp? Tôi với cậu là một cặp hồi nào vậy?

“Ông nghe ai đồn chứ tôi với Tấn Phong là bạn bình thường thôi!”

“Tôi không cần biết, bà mau kéo Tấn Phong về, trả Huyền Anh lại cho tôi.”

Bị quát vậy, tôi cáu.

“Này nhá, bớt nổi khùng đi nhá, tôi chả làm gì tổn hại đến cậu hết ý nhá, giận thì đi giận Huyền Anh của cậu đi nhá.”

Mặt tên này bị quát thì đơ ra, sau đó là nói nhẹ nhàng.

“Xin lỗi, là tại vì tôi kích động quá!”

Dù sao tôi cũng chẳng phải loại người nhỏ nhen nên tôi nói.

“Không sao đâu.”

Sau đó, tôi và Gia Bảo vừa đi ra bãi giữ xe vừa nói chuyện. Người mở đầu cuộc nói chuyện là tôi.

“Mà ai bảo ông tôi với Tấn Phong là một cặp thế!”

“Tôi bảo ấy.”

Tôi ngạc nhiên hỏi lại.

“Ơ? Bộ tôi với cậu ấy giống một cặp lắm à?”

“Không phải là giống mà là rất giống.”

“Giống cái đầu cậu thì có.”

Đang trò chuyện như thế, mà bắt gặp Huyền Anh đang ôm chặt cánh tay Tấn Phong thì tôi bỗng nhăn mặt lại. Huyền Anh thì cứ đứng kế bên ỏng a ỏng ẹo. Tấn Phong chẳng biết có quan tâm đến lời cô nàng nói không nhưng cậu không lên tiếng nói gì cả.

Không hiểu sao mà tôi thấy khó chịu sao ý, cứ muốn lại gần tách hai người kia ra. Nghĩ thì cũng chỉ là nghĩ, sau cùng tôi cũng mặc kệ bọn họ mà lấy xe đạp chạy về.

Suốt quãng đường chạy về chung cư, tôi cứ cảm thấy tức giận sao sao ý, cứ nghĩ tới hình ảnh Huyền Anh ôm Tấn Phong là tôi lại đạp nhanh hơn nữa.

Chiếc xe đạp của tôi lao vun vút trên đường. Thỉnh thoảng tôi còn nghe vài tiếng mắng chửi.

“Này, chạy gì như điên vậy? Tính xuống dưới gặp ông bà à?”

“Chạy kiểu gì không biết.”

“Con nhỏ này chạy kiểu gì vậy hả? Xém chút nữa đụng ông rồi đây này!”

Tôi bỏ ngoài tai những tiếng chửi ấy, chỉ tập trung một việc là chạy nhanh về. Về tới nhà, tôi mới nghĩ lại chuyện lúc nãy, chẳng biết lúc ấy tôi bị gì mà lại hành động như vậy nữa, đừng bảo là do tôi ghen đấy nhé….

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *