Truyện Teen

Thanh Xuân Gọi Tắt Là Cậu

Chương 7 – Quên Chép Phạt Rồi, Làm Sao Đây??

Đợi mãi thì cái chuông trường cũng chịu reo, cuối cùng sau một ngày đi học mệt mỏi thì cũng được về nhà rồi, tôi nhanh chóng phóng người xuống bãi giữ xe của trường, lay hoay kiếm cái xe đẹp thân yêu, đẩy ra ngoài rồi nhanh chóng ngồi lên rồi chạy về, ngày đầu tiên đi học ở trường này của tôi tuy không thuận lợi lắm nhưng ít ra cũng không đến nỗi. Về nhà tôi mới nhớ đến cái ổ bánh mì của dì Trương nên tôi đem ra ăn ngấu nghiến, xem ổ bánh mì thành bữa ăn chiều. Cuộc sống ở nhà của tôi cũng như các bạn học sinh khác, chỉ có điều tôi không sống cùng cha mẹ nữa, nên bữa tối nếu lười thì tôi bỏ bữa luôn. Đến tối thì tôi ngủ rất sớm, nhưng mà cứ cố ngủ là càng ngủ không được, tôi cứ cảm thấy hình như mình đã quên cái gì đó, cái việc đó hình như quan trọng lắm, tôi khó khăn lắm mới gạt được cái suy nghĩ đó ra khỏi đầu và ngủ.

Sáng hôm sau thì tôi cố gắng dậy sớm nhất có thể, nói vậy thôi chứ tôi dậy sớm hơn hôm qua có mười lăm phút, đánh răng rửa mặt xong thì cách thời gian vào học còn mười phút. Mười phút ngắn ngủi đó thì tôi soạn tập và sách theo thời khóa biểu và lấy xe đạp và mua ổ bánh mì để ăn sáng, tôi mong rằng ngày đầu tiên vào chương trình học kì một lớp mười của tôi sẽ không bị trễ giờ. Nhờ vào kinh nghiệm năm năm đi trễ nên lever đạp xe đạp của tôi đã lên đến đỉnh điểm, chỉ trong vòng ba phút mà tôi đã phi đến trường an toàn.

Hôm nay tôi lấy tâm trạng vui nhất để đi vào lớp, mong rằng sẽ không xui xẻo như hôm qua. Đang vui vẻ bước đến lớp thì đột nhiên tôi cảm thấy lớp của tôi sao có không khí lạ lùng lắm, một không khí u ám, buồn bã đang bủa vây cả lớp học, tôi hít một hơi thật sâu rồi bước vào lớp. Bây giờ tôi mới biết cái việc quan trọng mà hôm qua tôi quên rồi, đó là việc chép phạt!! Cả lớp đang rất loạn, người này người kia chạy qua chạy lại để xin giấy trắng, nhờ viết phụ, còn tôi thì ngơ ngác nhìn bọn họ, tiết đầu hình như là tiết của ông ta, chết tôi rồi, tôi còn chưa viết chữ nào hết, tôi chạy xuống chỗ ngồi của mình và lôi hết sắp giấy trắng trong cặp ra để trên bàn, mà khổ nỗi tôi tìm mãi tìm mãi vẫn không thấy cái hộp bút của mình, đột nhiên trong đầu tôi hiện lên một đoạn kí ức, kí ức đó là cái việc tôi soạn sách tôi đã bỏ cái hộp bút ra và tôi đã quên bỏ vô lại, nếu giờ mà về nhà lấy thì nhất định sẽ trễ giờ. Tôi đứng hình mất một khoảng gian, nhưng sau đó thì tôi tự an ủi bản thân, rồi tôi nhanh chóng tìm các bạn khác để mượn viết, mà mượn ai thì người đó cũng không cho, đang tìm cách thì đột nhiên có một bàn tay cầm một cây viết xuất hiện, người cầm cây viết đó là Huyền Anh.

“Hình như bạn đang cần viết đúng không? Mình cho bạn mượn nè.”

Như với được vàng tôi cầm cây bút vội vã chạy xuống chỗ ngồi viết mà quên cảm ơn luôn, mà khổ nỗi cứ tưởng đã có viết rồi, mà ai ngờ cây viết đó đã hết mực, tôi buồn bã cầm cây viết trả lại cho Huyền Anh, lần này tôi không quên cảm ơn bạn ấy. Tôi buồn bã trở về chỗ, mặt tôi gục xuống bàn, nếu không nộp giấy chép phạt cho ông ta thì ông ta sẽ làm gì tôi đây, có khi nào sẽ bị đuổi không, tôi khó khăn lắm mới vào được trường này đấy, nếu bị đuổi rồi biết nói sao với ba mẹ đây, ông ta ghét tôi như vậy thì chắc chắn sẽ đuổi tôi hoặc bắt tôi viết bản kiểm điểm rồi hạ hạnh kiểm, lỡ như năm nay tôi không được lên lớp mà ba mẹ nhất định sẽ bị các cô bác xóm trên làng dưới chỉ trỏ, xoi mói, sỉ nhục cho coi, nước mắt từ khóe mắt của tôi bỗng trào ra từ bao giờ, tôi lấy tay lau nước mắt, cố gắng không khóc nữa, nhưng không hiểu sao nó lại không nghe theo sự chỉ dẫn của tôi mà còn chảy nhiều nước mắt hơn nữa, hức hức, giờ phải làm sao đây, nước mắt của tôi thì không ngừng chảy, còn giấy chép phạt thì chưa có từ nào, có phải các bạn cảm thấy tôi vô dụng, mít ướt lắm không, nếu các bạn nói vậy thì tôi đành nhận thôi, vì tôi thật ra cũng không mạnh mẽ đâu, đã vậy còn rất vô dụng nữa. Tôi đang gục mặt xuống bàn khóc thì nghe thấy tiếng kéo ghế ở kế bên, chắc là cậu ta đã vào rồi, nếu cậu ta thấy bộ dạng khóc này của tôi có khi nào sẽ loan tin cho cả lớp biết không, tôi khẽ ngẩng cao đầu một tý để đưa mắt sang nhìn cậu ta, cậu ta như bắt gặp ánh mắt của tôi nên giật mình một cái, tôi chẳng quan tâm lắm mà gục mặt xuống bàn tiếp.

Nếu ba mẹ mà biết tôi khóc, chắn chắn sẽ dỗ dành tôi, tôi là con gái duy nhất của bọn họ mà, làm sao mà không cưng cho được chứ, nhưng mà nếu hai người họ không có ở đây thì tôi sẽ tự khóc và tự nín, chắc có lẽ lần này cũng sẽ vậy rồi. Tôi đang cố gắng nín khóc thì bỗng cảm thấy tay phải của mình khẽ rung nên tôi ngẩng cao đầu lên một tý để xem là ai kêu tôi, đáng lẽ là tôi đã nín khóc rồi nhưng khi bắt gặp ánh mắt của cậu ấy thì nước mắt trong người tôi bỗng phun trào hơn lần nữa, cậu ta cầm khăn giấy đưa cho tôi, tôi nhận lấy mà lau nước mắt, nhưng không hiểu sao lau quài lau quài nó vẫn cứ chảy mãi chảy mãi, cậu ta thì không quan tâm mà cứ đưa khăn giấy cho tôi, đến khi bịch khăn giấy của cậu ta từ một xấp cao biến thành những tờ giấy ít ỏi thì tôi mới ngừng khóc. Trong khoảng thời gian tôi khóc cậu ta chẳng hề an ủi tôi lấy một câu mà chỉ đưa khăn giấy nhưng chỉ hành động nhỏ ấy đã khiến tôi cảm thấy không còn cô đơn trong lớp học này nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *