Truyện Teen

Thanh Xuân Gọi Tắt Là Cậu

Chương 64 – Biến Cố Ập Tới

Tính tiền xong tôi liền bước nhanh ra ngoài, không thể để cậu được ở gần người con gái khác như vậy. Ai ngờ vội quá lại đụng phải người khác.

“Em xin lỗi, em không cố ý ạ….. ơ chẳng phải là anh Chí Kiên đây sao?”

Ngước mặt lên là tôi bắt gặp phải khuôn mặt của anh ấy. Dường như anh ấy cũng khá bất ngờ khi gặp tôi nên ánh mắt anh ấy lộ rõ vẻ ngạc nhiên, chỉ vài giây sau là anh ấy quay trở lại vẻ mặt tươi cười như thường ngày.

“Ủa là em à? Em không sao chứ?”

“Dạ em không sao.”

“Hôm nay thứ bảy mà em vẫn dậy sớm thật đấy, chứ mấy đám bạn của anh giờ này còn đang ngủ khò khò trên giường.”

Tôi cười nhẹ, đáp lại anh ấy.

“Dạ, anh cũng vậy mà.”

“Thôi anh vào trong mua đồ nhé, tạm biệt, hẹn gặp em ở trường.”

“Dạ vâng.”

Nãy giờ lo nói chuyện với Chí Kiên nên chẳng đến ý đến cậu. Khi bước ra ngoài đã không còn thấy cậu đứng kia nữa.

Lúc đó tôi chỉ nghĩ đơn giản chắc cậu chán quá nên bỏ về rồi, hoặc có khi cậu đi chơi chung với cô gái kia rồi cũng nên. Nghĩ vậy đột nhiên tôi cảm thấy trong lòng có một nỗi buồn khó tả. Trên đường đi, tôi cứ mãi về cậu thôi.

————

Mới đây là đã trôi qua hai ngày nghỉ của tuần, tôi lại phải mệt nhọc đi vào trường.

Hôm nay ngôi trường vẫn bình thường, vẫn đông đúc, vẫn là không khí ồn ào như thường ngày. Chỉ có điều là tôi cảm thấy như có hàng trăm hàng ngàn ánh mắt đổ dồn về phía tôi.

Tôi nhìn kỹ thì phát hiện là toàn bộ học sinh của trường đang nhìn tôi, bất giác tôi cảm thấy bản thân đang đổ mồ hôi hột.

Bọn họ làm gì mà nhìn tôi như thế vậy nhỉ. Bỗng có một quả trứng bay về phía tôi, cũng may tôi né kịp. Dù vậy, tôi cũng không thể không tức giận, ánh mắt tôi hừng hực lửa.

“Là ai ném vậy hả?”

Bọn họ nghe vậy chẳng ai dám ra nhận cả, tôi chắc chắn không phải họ sợ tôi mà đối với họ chẳng là cái đinh gì cả thì làm sao họ phải nghe lời tôi mà nhận tôi chứ.

Một giây, hai giây, chẳng ai thấy ai ra tôi quyết định bỏ qua. Người kia không nhận chẳng lẽ tôi phải đứng đó đợi à, tôi chẳng rảnh đến thế.

Tôi bước được vài bước lại cảm thấy đằng sau lưng có vật gì đó đang bay tới nên định né. Nhưng làm sao né kịp chứ, họ ném hơn cả chục trứng, đã vậy còn có rau, cà chua.

“Biến đi đồ xấu xí, ai cho mày hại Huyền Anh của tao hả?”

Hóa ra là tin đồn kia, qua hai ngày thôi mà tôi đã quên mất. Sau một lúc, tôi bất giác nhếch môi cười thầm. Hại? Chẳng biết ai hại ai cơ chứ? Mà cũng phải thôi, liệu có ai tin một người xinh đẹp, nhà giàu như cô ta lại có thể hại một người xấu, nghèo như tôi chứ.

Bọn họ cứ ném mãi mà không biết thế nào là ngừng lại. Tôi cũng chẳng rảnh rỗi để quan tâm, dù sao tôi có bảo bọn họ dừng lại bọn họ sẽ dừng à.

Có một tên có gan to đến nỗi cầm cục gạch ném thẳng về hướng tôi. Lực ném không mạnh nhưng đầu tôi chẳng phải bằng sắt hay đá nên máu từ đó cứ chảy xuống.

Mấy người khác cảm thấy thú vị nên bắt đầu chuyển qua ném gạch. Tay, chân tôi làm sao chịu nỗi chứ, một vài vết bầm tím đã từ từ hiện lên, tôi muốn né lắm nhưng xem bọn họ bao vây như vậy, liệu né có phải là biện pháp tốt không? Hay né được bên này lại bị trúng bên khác.

Một bóng lưng bỗng xuất hiện che chở cho tôi. Người này khá cao, tôi phải đưa mắt lên mới quan sát khuôn mặt được. Nhưng bị thương nên tôi chẳng còn sức để ngước lên. Tấn Phong ư? Không phải, cậu ấy cao hơn như vậy nhiều.

“Em không sao chứ?”

Nghe giọng nói, tôi đoán chắc là anh Chí Kiên. Có một nỗi thất vọng thoáng qua trên khuôn mặt tôi. Tại sao tôi lại thất vọng vậy nhỉ? Kì lạ thật.

Bọn họ thấy Chí Kiên nhưng vẫn không biết kiêng dè gì cả. Mắt tôi đã bắt đầu mờ rồi. Chỉ nghe những tiếng chửi bới bên tai, tiếng hỏi thăm của anh Kiên. Và tôi còn nghe thấy tiếng giám thị và thầy cô nữa….

Sau đó à, chẳng có sau đó nữa, tôi đã ngất lịm đi từ lúc nào.

————

Khi tỉnh dậy, tôi phát hiện bản thân đang nằm trên chiếc giường trắng. Đảo mắt xung quanh thì tôi phát hiện có người đang ngồi bên kia nhìn tôi mỉm cười.

“Con tỉnh rồi à?”

Tôi nhíu mày hỏi.

“Cô là?”

Như hiểu ý tôi, cô vội nói.

“À, cô tên Vân, là y tá trong trường. Đây là phòng y tế, ban nãy do thấy con ngất nên bạn con đưa con vào đây. Do phải vào học nên cô bảo bạn con đi lên lớp học rồi. Bây giờ mới là tiết hai thôi, nếu con thấy mệt thì cứ ngủ tiếp đi.”

Cô ấy nói một lần hàng loạt từ, do mới tỉnh nên tôi bắt đầu cảm thấy hơi chóng mặt. Tôi bắt đầu nhắm mắt lại ngủ tiếp. Hôm nay thật là một ngày mệt mỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *