Truyện Teen

Thanh Xuân Gọi Tắt Là Cậu

Chương 49 – Bị Nhốt Ở Trong Trường (2)

Hai tay tôi bấu víu lấy áo cậu, tôi thật sự sợ cậu sẽ bỏ chạy để tôi ở lại đây một mình.

Tôi sợ hãi nên câu nói có phần run rẩy.

“Cậu nói không có mà…. vậy tiếng lúc nãy là gì…..”

“Chắc cậu nghe lầm thôi.”

“Lúc nãy cậu cũng nghe tiếng đó mà phải không? Nếu cậu cũng nghe vậy chẳng lẽ tôi và cậu cùng ảo giác….”

“Hù.”

Một người đàn ông trung niên bỗng xuất hiện với hai con mắt thâm quầng, ánh đèn pin trên tay người đàn ông đang rọi thẳng vào mặt của người ấy.

Một phần vì hoảng sợ, một phần vì giật mình nên tôi la lên.

“AAAA.”

Lúc đầu tôi cảm thấy sợ nhưng một lát sau mặt tôi lại đỏ bừng lên vì ngại, thì ra đó là chú bảo vệ mà tôi đang tìm kiếm nãy giờ.

Chú ấy lên tiếng.

“Đừng sợ mà cô bé, chú là chú bảo vệ đây. Nãy giờ chú chỉ dọa hai cháu cho vui thôi! Các cháu cũng biết công việc của chú mà, cứ canh gác mãi cũng chán phải không?”

Dọa hai cháu cho vui? Cháu vui hay chú vui đây? Chứ cháu là cảm thấy không vui rồi ý chú ạ. Chắc sau lần này, tôi sẽ lấy đống truyện kinh dị ở nhà đem đi bỏ hết quá! Đọc cho nhiều vô để rồi tưởng tượng cả đống! Đúng là xấu hổ thiệt mà.

Khuôn mặt chú bảo vệ không còn hiền hậu như lúc đầu mà trở nên dữ tợn.

“Nhưng mà giờ này sao hai cháu còn ở đâu hả? Tính tụ tập đánh lộn à?”

Tôi vội giải thích.

“Dạ không phải, chuyện là như thế này…………. Là vậy đó chú!”

Chú ấy nhìn tôi và cậu bằng con mắt nửa tin nửa không tin.

“Thôi được rồi, xem như lần này chú tin hai đứa, bây giờ để chú mở cửa cho hai cháu về.”

Cánh cửa vừa mở toang là tôi tung tăng chạy ra ngoài đợi cậu lấy xe. Cậu vẫn còn đứng bên trong nói chuyện với chú bảo vệ

“Cảm ơn chú vì đã mở cổng.”

“Chú mày cảm ơn cái gì! Đây là công việc của chú mà! Thôi mày về đi kẻo cô bé kia đợi.”

Cậu quay sang thấy tôi đứng đó đợi, bất giác cậu nở ra một nụ cười, sao lúc này cậu cảm thấy cô dễ thương thế này!

Thấy cậu dắt xe ra là tôi liền than phiền.

“Cậu làm gì mà lâu quá vậy?”

“Tôi cảm ơn chú ấy rồi đi lấy xe.”

“Ấy chết! Lúc nãy tôi quên cảm ơn chú ấy rồi!”

Trời ơi! Sao tôi lại quên cảm ơn chú bảo vệ chứ, cứ nghĩ đến chuyện được về nhà là lại mừng đến quên hết mọi chuyện trước mặt.

Cậu nói.

“Không sao đâu! Dù sao tôi cũng đã cảm ơn rồi. Cậu mau lên xe để tôi còn chở về! Bây giờ trễ lắm rồi.”

Tôi ngoan ngoãn leo lên xe để cậu chở về. Trên đường đi về tôi cứ suy nghĩ mãi về nụ hôn lúc chiều, hình như tôi có một chút lưu luyến nụ hôn đó…..

———————

Sau một khoảng thời gian dài thì cuối cùng cũng gần đến ngày Trung thu, các đứa trẻ ở cùng chung cư với tôi đều hân hoan sắm về những chiếc lồng đèn đầy hình thù kì lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *