Truyện Teen

Thanh Xuân Gọi Tắt Là Cậu

Chương 46 – Lén Đi Theo Cậu

Cậu nghe giọng tôi thì ngước lên nhìn tôi chằm chằm, miệng cậu mở ra rồi lại khép lại, như muốn nói gì nhưng lại không có can đảm nói.

Được một lúc cậu không ngước lên nhìn tôi nữa mà tiếp tục đọc sách. Tôi cũng không đứng đó mà ngồi vào chỗ, được một lúc lại quay xuống nhìn cậu.

Suốt cả giờ học tôi cứ quay lên quay xuống để nhìn cậu, lâu lâu lại định mở miệng ra nói nhưng sau đó lại quay lên mà chưa nói một câu gì.

Ngồi đó quay lên quay xuống mãi vậy mà cũng đã đến giờ ra về, phải rất lâu sau khi tiếng chuông reng tôi mới dọn dẹp sách vở để đi về, ý, không phải đi về mà là đi theo cậu mới đúng.

Đợi cậu bước ra khỏi lớp là tôi cứ lẽo đẽo đi theo cậu, lâu lâu cậu có nhìn về phía tôi nhưng sau đó lại đi tiếp.

Cậu lấy cây chổi mượn của trường lên quét sạch từng lớp, tôi chỉ đứng ngoài lớp theo dõi cậu xem cậu có cần giúp đỡ gì không.

Đang theo dõi cậu thì đột nhiên tôi va phải cái cây lau nhà cậu để trước cửa lớp, âm thanh rơi xuống của cây lau nhà lớn đến mức thu hút sự chú ý của cậu.

Tôi vội kiếm chỗ núp nhưng không kịp rồi, cậu đã nhìn thấy bóng lưng của tôi. Cậu lên tiếng.

“Là cậu à?”

Tôi quay lưng lại, bắt gặp đúng khuôn mặt của cậu đang chăm chú nhìn tôi, cảm thấy căng thẳng tôi lúng túng.

“À… ừ…. tôi không cố ý….”

Cậu chen ngang.

“Cậu đi theo tôi nãy giờ làm gì?”

“Cậu biết nãy giờ tôi đi theo cậu à?”

“Tôi không có ngốc như cậu.”

Xớ! Tên này vậy mà dám nói tôi ngốc! Tức quá đi! Nhưng mà phải nhịn, tôi theo dõi cậu để giúp cậu dọn dẹp và xin lỗi mà, không được làm mối quan hệ của tôi và cậu xa vời hơn nữa.

Tôi nhìn vào cây chổi, cây lau nhà được cậu để lộn xộn trong lớp, nói.

“Ờ thì…. cậu cho tôi vào giúp cậu nha.”

Vẫn với cái thái độ đáng ghét đó, cậu nói.

“Không.”

Cái tên này…. tức, tức thật mà! Muốn đánh cậu mấy cái luôn ý, nhưng mà vẫn phải nhẫn nhịn.

“Cậu không cần vậy tôi đi nha….”

Tại sao tôi lại nói như vậy! Rõ ràng tôi muốn làm huề với cậu mà. Đi rồi thì làm sao mà làm huề được! Lỡ nói vậy rồi thì phải tuân theo nó thôi chứ biết sao!

Tôi quay lưng, bước từng bước chầm chậm, tôi thật sự rất muốn xin lỗi cậu, nhưng can đảm của tôi lúc này lại đi dạo chơi ở nơi nào rồi!

Đột nhiên tay tôi cảm thấy ấm áp lạ thường, là cậu đang cầm tay tôi, sao tim tôi lại đập mạnh ngay lúc này vậy!

Cậu nói.

“Tôi…. có chuyện muốn nói.”

Thấy vậy, tôi vội nói.

“Trùng hợp vậy! Tôi cũng đang có chuyện muốn nói với cậu.”

“Vậy cậu nói trước đi.”

“Hay là cậu nói trước đi.”

Cả hai đùn đẩy qua đùn đẩy lại một hồi, nhưng mà vẫn chưa xác định được là ai nói trước.

Thấy vậy, cậu không kêu tôi nói trước nữa.

“Được rồi để tôi nói trước.”

“Hay là để tôi nói trước cho.”

“Tôi nói trước cũng được mà.”

Nhờ cậu mà tình thế lúc nãy đã được đảo ngược, chẳng ai ngờ được bây giờ cả hai lại tranh giành cái quyền nói trước. Tranh giành mãi rồi cũng phải mệt, cuối cùng cả hai quyết định sẽ nói cùng nhau và cùng một thời gian.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *