Truyện Teen

Thanh Xuân Gọi Tắt Là Cậu

Chương 40 – Cậu Quay Trở Lại

Bước chân trên con đường về nhà càng ngày càng nặng trĩu, nặng đến nỗi không còn muốn nhấc lên. Ai bảo tôi đuổi cậu đi làm chi, giờ phải đi bộ về nhà, nếu trong người có đem tiền thì còn đỡ, không có tiền thì làm sao ngồi taxi về nhà được.

Tiếng còi xe đạp bỗng vang bên tai tôi.

“Lên xe để tôi chở về nè đồ ngốc!”

Âm thanh này sao nghe thân thuộc vậy? Phải chăng là cậu đã quay lại chở tôi, nhưng mà chính tôi đã đuổi cậu đi cơ mà…. như vậy làm sao cậu còn chịu chở tôi cơ chứ.

“Có muốn tôi chở về không hả?”

Âm thanh lại một lần vang lên, tôi vội tìm kiếm nơi âm thanh ấy xuất phát, đúng là cậu rồi, cậu đang đứng kế bên tôi, cậu đang kêu tôi lên xe.

Tôi leo lên xe, nói.

“Có.”

“….”

Thấy có một điều thắc mắc, tôi hỏi.

“Mà sao cậu quay lại chở tôi vậy?”

Cậu ta im lặng một hồi, có lẽ cậu cũng không hiểu lí do gì khiến cậu lại quay lại chở cô, phải chăng cậu bị hâm rồi? Bị chửi như vậy mà cậu vẫn mặt dày chở cô, không tìm được lí do cậu vội bịa.

“Tôi sợ mai sẽ có tên tôi trên báo với tiêu đề là cậu nam sinh bỏ cô nữ sinh giữa đường khiến cô phải đi bộ về nhà.”

Tôi phì cười khi nghe cái lí do hết sức vô lí của cậu, người gì mà có tìm cái lí do cũng bựa hết sức, nhưng mà cậu như vậy lại khiến tôi cảm thấy cậu thật dễ thương.

Lúc nào cũng vậy, sau những cuộc cãi vả thì cậu cũng khiến tôi cảm thấy ấm áp bởi những hành động của cậu.

Để không làm cậu khó xử, tôi giả vờ tin vào lí do đó.

“Cũng đúng, như vậy thì cậu và tôi sẽ lên báo mất.”

Cậu không trả lời mà im lặng đạp xe tiếp, tôi cũng không nói thêm câu nào nữa.

————–

Bẵng đi một thời gian, cách lúc đi học còn khoảng hai, ba tuần, tôi đang tung tăng trên đường đi mua sách mới. Trên đường đi xuống khu chung cư lại bắt gặp hai dì đang đứng nói chuyện, không biết tình cờ hay cố ý mà tôi lại nghe lõm được cuộc nói chuyện đó.

Dì bên trái nói.

“Bà biết bà Trương ở tầng 1 không?”

“À cái bà hôm trước mới cắt tay tự tử à?”

Nụ cười trên môi tôi bỗng tắt lịm khi nghe đó, nếu tôi nhớ không lầm thì ở tầng một chỉ có một mình dì có tên là Trương thôi, chẳng lẽ dì xảy ra cớ sự gì rồi.

Dì bên trái tiếp tục nói.

“Tôi nói một mình bà nghe thôi nha! Nhớ là đừng có nói cho ai nghe.”

Dì bên phải nghe xong gật đầu lia lịa.

“Ừm ừm, tôi biết rồi.”

Dì bên trái ghé sát tay dì kia nói nhỏ, thật ra cũng không nhỏ lắm, vì ít ra tôi cũng có thể nghe rõ khi đứng ở một khoảng cách khá xa nơi đó.

“Mấy tháng trước, bà ấy còn đang nguy kịp ở trong bệnh viện! Vậy mà mấy tuần trước cậu con trai lại có tiền cứu bà ấy! Không biết thằng bé làm gì mà có tiền nữa!”

Dì kia nghe xong thì phản ứng một cách thái quá.

“Ghê vậy! Có khi thằng bé lại đi ăn cướp ở đâu đó.”

Ký ức chợt ùa về, hôm mùng tám tết, tức là cách đi ngày đi học còn một hôm, hình như ở dưới tầng một có xảy chuyện, chẳng lẽ dì đã xảy ra từ hôm ấy. Mất hết bình tĩnh, tôi chạy lại vị trí hai người đó, hỏi.

“Xin lỗi vì nãy giờ nãy nghe lén hai dì nói chuyện, nhưng mà hai dì có thể chỉ cho cháu biết chỗ mà dì Trương đang nằm hay không?”

Một trong hai dì bất ngờ với sự xuất hiện của tôi nên ấp a ấp úng.

“À… ờ…. hình như… bà Trương…. đang ở bệnh viện quận 11, phòng 48.”

“Dạ cháu cảm ơn.”

Tôi tức tốc chạy đến bệnh viện đó, bệnh viện đó cách chỗ tôi ở cũng không xa lắm nên đi bộ cũng được. Vừa chạy tôi vừa suy nghĩ lại những chuyện quá khứ, nếu đoán không nhầm có thể là Gia Bảo vì cần tiền để chữa trị cho dì Trương nên mới hãm hại tôi, tôi mong sự thật sẽ trái ngược với phán đoán của tôi, vì nếu phán đoán tôi đúng thì tôi sẽ cảm thấy canh cánh trong lòng lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *