Truyện Teen

Thanh Xuân Gọi Tắt Là Cậu

Chương 4 – Tên Của Thầy Giáo Thật Nực Cười

Sau khi tất cả đã ổn định chỗ ngồi thì ông thầy bắt đầu chuyên mục nhàm chán nhất trên thế gian này, đó là chuyên mục điểm danh, nhìn ông ta đọc tên mà tôi cảm thấy mệt mỏi, ông ta đọc đến tên tôi và như các bạn khác tôi vẫn sẽ trả lời là có, ông ta như nhìn thấy cái mặt của tôi nên cố tình chọc tôi bằng cách đọc tên của tôi hết lần này đến lần khác, làm tôi phải trả lời hết lần này đến lần khác, khi đã đọc đến lần thứ N rồi thì ông ta không đọc nữa, mà kéo cái ghế ra giữa lớp.

“Thầy nghĩ việc điểm danh đến đây là được rồi, bây giờ thầy sẽ chọn ban cán sự cho lớp.”

Nghe vậy cả lớp bắt đầu nháo nhào lên, ông thầy thì cầm tờ danh sách lớp và chú tâm nhìn vào đó.

“Cả lớp im lặng, xét về lớp trưởng thì tôi sẽ chọn bạn… ừm…. trong lớp ta có ai có thành tích học tập xuất sắc không ta…. được rồi, tôi chọn bạn Tấn Phong, bạn này có điểm thi vào trường này rất cao, ai là bạn Tấn Phong thì đứng lên cho tôi xem nào.”

Cả lớp ai cũng đưa mắt qua đưa mắt lại để kiếm xem ai là Tấn Phong, tôi cũng đưa mắt tìm kiếm, bất ngờ người ngồi kế bên tôi đột nhiên đứng dậy.

“Dạ, là em.”

Cái gì??!! Cậu ta nhìn từ góc độ nào cũng chẳng ra mọt sách, chẳng lẽ cậu ta là thần đồng à. Ông thầy bảo cậu ta ngồi xuống xong bắt đầu chọn thêm các ban cán sự khác nữa. Đợi cậu ta ngồi xuống thì tôi kéo nhẹ tay áo cậu ta.

“Này, hồi còn học cấp hai, điểm thấp nhất của cậu là bao nhiêu vậy?”

Cậu ta cảm thấy như có ai kéo áo nên quay qua nghe tôi hỏi rồi trả lời.

“Tám điểm.”

Cậu ta có nói thật không vậy?? Điểm thấp nhất của cậu ta vậy mà là tám điểm? Hay là cậu ta bịa ra để mình tin, nhưng nhìn qua nhìn lại cũng không thấy cậu ta là người giả dối.

“Này, Tấn Phong, chỉ số IQ của cậu rốt cuộc là bao nhiêu vậy?”

“125.”

Thật may là tôi không có uống nước, nếu không thì nước sẽ không nằm trong người tôi mà nằm trên mặt bàn hoặc mặt đất rồi. Ở Việt Nam có bao nhiêu người có chỉ số IQ hơn 100 chứ, không ngờ trong cuộc đời tôi lại may mắn gặp được người có chỉ số IQ trên 100, tính ra hôm nay tôi cũng không xui xẻo lắm.

Cuộc bầu chọn ban cán sự đã có kết quả. Tấn Phong – là người ngồi kế bên tôi đó, được chọn làm lớp trưởng, còn lớp phó học tập là Huyền Anh, lớp phó kỷ luật là Gia Bảo, lớp phó lao động là An Nhiên. Cứ tưởng cuộc chọn ban cán sự đã xong thì sẽ được thoải mái nói chuyện ai ngờ ông thầy lại thêm cái gì mà nêu tên các em học sinh học dở, thi xém rớt, và tôi chắc chắn trong số học sinh ông ta sắp nêu tên sẽ có tên tôi, ngồi đó nghe ông thầy đọc tên từng người mà tôi chảy mồ hôi hột luôn, và cuồi cùng chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, cái tên của tôi cũng đã được nêu tên trước lớp. Thà rằng ông ta đọc tên như các bạn khác đi, vậy mà còn bắt tôi đứng lên nữa, ông ta nói cái gì mà em này học rất dở, cần noi gương lớp trưởng, lớp trưởng nhớ kèm bạn nhé, vân vân và mây mây, mặc kệ ông ta nói gì tôi chỉ mong mau đến giờ ra chơi thôi, nhưng mà không biết sau hôm nay thời gian trôi chậm thế, đợi mãi đợi hoài vẫn không thấy tới giờ ra chơi. Cứ tưởng ông ta sẽ giảng đạo mãi chứ ai ngờ người ngồi kế bên tôi đã đứng dậy nói một câu để chấm dứt cái bài giảng đạo tẻ nhạt đó, cậu ta nói câu gì nhỉ, à tôi nhớ rồi.

“Thưa thầy, thầy quên giới thiệu tên thầy ạ.”

Thì trước khi vào cái trường này tôi có điều tra trước một tý, đó là trong trường này có một ông thầy lạ lắm, ông ta không thích giới thiệu tên của mình cho ai biết cả, đến bây giờ thì tôi mới biết ông thầy đó là ai và tại sao ông ta không thích giới thiệu tên.

Ông thầy ho một cái rõ to xong lấy viên phấn ghi cái gì đó lên bảng. Tôi phải khó khăn lắm thì mới nhìn thấy được, bởi vì chữ ấy nhỏ lắm, nhỏ như con kiến vậy, chữ ấy là “Phan Đàm”. Mặt ông ta bỗng đỏ ửng lên xong nói đó là tên thầy, thế là cả lớp được một phen cười hả hê. “Phan Đàm”, sao cái tên gì vừa lạ vừa gây cười như thế, tuy tôi không có ý xúc phạm nhưng vẫn cảm thấy khá mắc cười, rút kinh nghiệm lần trước, lần này tôi chỉ cười khe khẽ thôi, nhìn qua Tấn Phong thì hình như miệng cậu ấy không cười, nhưng người cậu ấy khẽ rung rung, chắc cậu ta phải nhịn cười dữ lắm. Ông thầy bị một phen nhục mặt nên tức giận quẳng viên phấn đang cầm trên tay thẳng vào cái bảng. Tiếng va chạm của viên phấn vào cái bảng tuy không to nhưng đủ để làm cả lớp phải nín lặng.

“Các em cười cái gì? Các em thấy tên tôi như vậy nên vui lắm chứ gì? Được rồi, các em cười đi, cười hả hê tiếp đi.”

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *