Truyện Teen

Thanh Xuân Gọi Tắt Là Cậu

Chương 38 – Trò Chơi Gắp Thú Thật Khó Mà!!

Giọng nói ấm áp của cậu vang lên.

“Đằng trước có siêu thị, ghé vào không?”

“Ghé vào đó cũng được, ấy chết, tôi quên mang theo tiền rồi.”

“Không sao, tôi có mang.”

“Vậy cậu bao tôi hả?”

“Ừm.”

“Vậy mau đi đến đó rồi vào siêu thị thôi.”

Vào trong siêu thị thì cảm thấy hơi lành lạnh, may là có áo khoác cậu nếu không thì lạnh chết.

Giọng nói cậu vang lên từ phía sau tôi.

“Giờ cậu muốn đi đâu?”

“Đi đến khu điện tử đi.”

“Ừm, đi thôi.”

Đứng trước khu điện tử tôi cứ cảm thấy hạnh phúc lắm luôn, đã lâu rồi tôi mới được đặt chân đến chỗ này ý.

Đi qua đi lại ở khu trò chơi điện tử, cuối cùng tôi mới quyết định sẽ chọn trò chơi gắp thú là mục tiêu.

Tôi lấy tay chỉ vào máy gắp thú trước mặt.

“Phong ơi, tôi muốn chơi trò này.”

Tấn Phong không nói không rằng đi đâu một hồi, khi về trên tay cậu cầm một cái túi ni lông, trong đó thì đựng cả đống xu, nếu đoán thì chắc trong đó chứa đến một trăm xu.

Cậu ta lấy một xu trong túi bỏ vào máy, quay sang phía tôi nói.

“Được rồi, cậu chơi đi.”

Nghe vậy thì tôi hớn hở chạy đến trước cái máy. Đúng như mọi người nói thì cái trò gắp thú này khó vô cùng, gắp mãi mà tôi cũng chẳng gắp được gì, đống xu trong túi cũng dần ít đi theo những lượt chơi thất bại của tôi.

Tôi buồn bã nói.

“Lại thất bại nữa rồi! Buồn quá đi!”

Tấn Phong bỏ thêm xu vào máy, nói.

“Cậu cứ tiếp tục chơi đi, dù sao cũng sắp được rồi!”

Tôi tiếp tục chơi lượt mà cậu vừa bỏ xu vào, mà kết quả vẫn như những lần trước.

“Được đâu mà được, nhìn kìa, nó nằm ở góc trong kia lận, hay là cậu chơi giùm tôi đi!”

“Cũng được.”

Tôi đi đứng ra một bên nhường chỗ cho cậu ta đứng vào. Cậu ta bỏ một xu vào máy, các động tác của cậu thật sự rất là thành thục như đã chơi rất nhiều lần vậy, tuy nhiên khi gắp được thì nó lại rơi ra mới đau chứ!

Cố nén lại đau lòng, tôi nói.

“Thôi, không cần chơi nữa, tôi với cậu kiếm trò khác chơi!”

Cậu ta chỉ tay vào con gấu bông tôi muốn gắp, nói.

“Sắp được rồi! Chỉ cần một, hai lượt nữa thôi!”

Cậu ta tiếp tục bỏ xu vào chơi tiếp, quả thật như cậu ta nói, cậu ta chỉ chơi thêm hai lần là đã được con gấu bông rồi, nhận được gấu bông tôi ôm lấy khư khư không cho ai đụng vào hết.

Đống xu còn dư trong túi thì chúng tôi tìm các trò chơi khác để tiêu, chơi hết trò chơi trong khu điện tử cũng vừa lúc đống xu hết sạch.

“Giờ đi đâu nữa đây?”

Cậu ta đang đi ở đằng trước, nghe thấy tiếng tôi thì quay đầu lại.

“Đi ăn đi!”

Nghe đến đó, khuôn mặt tôi trở nên rạng rỡ, đang đói bụng mà nghe cậu nói vậy sao mà không vui được chứ.

Đang đi xuống lầu tôi nhìn thấy một đứa bé đang ôm con gấu, lúc này tôi chợt nhớ tới con gấu của mình, ỷ? nó đâu rồi nhỉ? Tay phải không có, tay trái cũng trống không! Hình như tôi đã để quên nó trên khu trò chơi điện tử rồi.

Các bước chân của tôi từ từ chậm lại, cuối cùng là đứng im. Cậu ta đi đằng trước, quay đầu lại thì nhìn thấy tôi đang đứng tại chỗ nên chạy lại hỏi.

“Sao cậu đứng im vậy?”

Tôi ủ rũ nhìn cậu nói.

“Tôi để quên gấu bông trên khu trò chơi điện tử rồi! Giờ phải làm sao đây!”

“Được rồi, cậu đứng đây đi, để tôi đi kiếm giùm cậu.”

Tôi nghe lời cậu đứng im ở đó đợi, còn cậu thì chạy lên khu trò chơi điện tử. Đứng đó đợi mãi nhưng vẫn chưa thấy cậu xuống, chân tôi bắt đầu mỏi dần theo thời gian, khi đã cảm thấy mỏi thì tôi tìm kiếm xung quanh xem có chỗ nào ngồi được gần đó không, kiếm mãi thì tôi cũng đã tìm được một nơi có thể khiến đôi chân của tôi được nghỉ ngơi.

Đang ngồi thì có một đám thanh niên tiến tới và ngồi bên trái của tôi. Một người trong số họ bỗng bắt chuyện với tôi.

“Chào em.”

Theo lịch sự, tôi đáp lại.

“À… ừm.. chào.”

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *