Truyện Teen

Thanh Xuân Gọi Tắt Là Cậu

Chương 3 – Viết Bản Kiểm Điểm

Trên các hành lang đang rất đông đúc các học sinh, mọi người đang đợi thầy, cô giáo lớp mình lên, tôi khó khăn lắm mới kiếm được một chỗ đứng khá thoải mái. Đang đứng thì tôi bỗng cảm thấy bên trái của tôi có một người chen vào đứng, tôi tức giận quay qua la người đó.

“Này….”

Đang la, tôi bỗng bắt gặp khuôn mặt của cậu ta thì im ngay lập tức, chẳng phải lúc nãy cậu ta đã lên đằng trước đứng rồi sao, tại sao bây giờ lại đứng kế bên tôi thế này.

“Tớ không phiền khi đứng ở đây chứ?”

“Không, không”

Thật ra tôi tính nói là có đấy, ở đây đã nóng với chật chội vậy rồi mà còn chen vô nữa, nhưng vội nghĩ tới tương lai có thể sống bình yên ở cái trường này không thì phải nhịn thôi. Được hơn mười lăm phút sau thì không gian ở cái hành lang chật hẹp này đã được mở rộng, các giác viên chủ nhiệm đã lên nhận lớp hết rồi, chỉ còn riêng cái lớp của tôi thì vẫn phải đứng ở cái hành lang ôi bức này. Các học sinh lớp 10a4 dường như đã không còn chịu đựng được nữa nên bắt đầu lên tiếng chửi rủi người chủ nhiệm lớp. Tôi chỉ đứng đó nghe lén mọi người nói thôi.

“Cái người giáo viên này hình như ngủ quên rồi, đứng đây nóng chết mẹ tao luôn rồi.”

“Tao nghe nói người chủ nhiệm lớp mình là ông thầy Đàm đó tụi mày.”

“Cái gì? Cái ông thầy dữ nhất cái trường này đó hả?”

“Nghe nói năm trước chỉ vì cái lớp có một người thi lại thôi mà ổng bắt cả lớp làm vệ sinh cả trường hơn một tuần đó.”

“Có thiệt hông? Có khi lại là tin đồn nhảm.”

“Thiệt đó, hồi trước chị tao học ổng, chị tao kể lại cho tao nghe là có lần ổng bắt chị tao chép phạt một bài một trăm lần chỉ vì chị tao quên đem tập thôi đó.”

“Mong rằng phật phù hộ con qua được kiếp nạn này.”

“Con điên, giờ này có mong cũng vậy.”

Tôi đứng đó nghe mà muốn nổi hết da gà da vịt, trong cái trường này còn có người giáo viên tàn bạo như vậy sao, cái số kiếp của tôi rồi sẽ đi về đâu đây. Đang đứng đó cầu trời cầu phật thì tôi bỗng nhìn thấy ánh mắt của mọi người đang nhìn ra đằng sau, chẳng lẽ đến rồi ư, tiếng giày đang càng ngày càng đến gần hơn. Tôi cố gắng nhìn qua phía tiếng giày phát ra để nhìn, đúng là chủ nhiệm lớp tôi là thầy giáo thật, ông ta bị hói ở đằng trước, bụng ông ta thì cứ tưng lên tưng xuống, mỡ bụng của ông ta dường như đã tích lâu năm rồi hay sao mà trông ông ta mập lắm, nhìn ông ta mà dường như cả lớp ai cũng cười mỉm, riêng tôi thì nhịn hết nổi nên cười rất to đến nỗi cái lớp ở đầu bên kia còn nghe được, tôi đang cười thì bỗng cảm thấy nhói nhói ở dưới chân, thì ra là cậu ta đang nhéo tôi. Khi này tôi nhìn thấy ánh mắt của mọi người, kể cả thầy giáo đều nhìn về phía tôi, thì tiếng cười của tôi chợt tắt hẳn. Ông thầy Đàm từ tốn bước về phía tôi, tuy từ tốn nhưng chiếc bụng phệ của ông ta vẫn tưng lên tưng xuống.

“Em cười cái gì? Có thể cho tôi biết không?”

“Dạ, e…..em không có cười thầy đâu.”

“Hửm.”

Trời ơi, có ai ngu như tôi không, thà nói cười cái khác đi, vậy mà tôi lại nói không cười ông ta, nói vậy có trời mới tin, đúng là không đánh mà tự khai mà, ngu hết sức. Ông thầy nhìn tôi mà nói.

“Bản kiểm điểm em muốn tôi đưa giấy cho em hay em tự lấy giấy?”

“Dạ, em tự có giấy rồi.”

“Được, vậy thì tốt, nhớ ghi rõ ngày tháng và lí do nhé, để cuối năm tôi còn biết để mà xét duyệt hạnh kiểm.”

Nói xong ông ta mở cửa lớp, đợi ông ta bước vào xong thì các học sinh khác mới dám bước vào. Lúc cậu ta bước qua tôi thì tôi nghe thấy tiếng cười nho nhỏ từ miệng cậu ta. Đúng là nhục chết mà, có ai ngày đầu tiên nhập học đã đi viết bản kiểm điểm như tôi không, bộ hôm nay tôi ra đường quên xem ngày hay gì. Nhục thì cũng đã nhục, tức thì cũng đã tức, thôi thì giờ bước vào lớp thôi. Ông ta đúng là giáo viên nghiêm khắc mà, chỗ ngồi mà ông ta cũng phải phân rõ ràng, ông ta vẽ cái sơ đồ chỗ ngồi lên bảng xong bước về ghế của ông ta ngồi, lúc ông ta ngồi xuống, tôi đã nghe được tiếng cái ghế kêu cái cạch, chắc nó phải chịu đựng lắm ông ta mới có thể ngồi lên được mà không gãy ghế, tội nghiệp cái ghế ghê. Tôi đứng trước bảng kiếm cái tên của mình, khó khăn lắm tôi mới kiếm được cái tên Gia Mỹ của tôi, ông ta xếp tôi ngồi ở hàng ghế cuối cùng kế bên cửa sổ. Đi xuống chỗ ngồi của mình thì tôi mới phát hiện thì ra tôi lại ngồi kế cậu ta, không phải chứ, sao cứ gặp cậu ta quài vậy, cậu ta như nhìn thấy tôi nên mỉm cười một cái, nói thật chứ lần đầu nhìn thấy mặt cậu ta còn thấy đẹp nhưng nhìn quài cũng thấy ngán ngán chứ, giờ hễ nhìn thấy mặt cậu ta là tôi không còn cảm thấy cậu ta đẹp nữa, mà chỉ cảm thấy cậu ta đẹp nhất trong tất cả các người con trai xấu trên thế gian này thôi, tôi đi vào chỗ ngồi của tôi và ngồi phịch xuống ghế, lấy một tờ giấy trắng ra để viết bản kiểm điểm.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *